Phùng Hạo ở ngoài cửa như có chút sốt ruột khi phải chờ đợi, vì vậy nói: "Cố Nguyên, là cậu sao? Mau đi ra ngoài đi."
Cố Nguyên lập tức khẩn trương nắm lấy quần áo của Chu Trạch, đôi mắt to đen láy trong màn đêm tràn đầy. của sự hoảng loạn.
Chu Trạch nghiêng mặt, cúi đầu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, cậu ấy không dám đá cửa đi vào đâu."
Cố Nguyên trong mắt tràn đầy nước mắt, do Chu Trạch lúc nảy hôn cậu lâu quá hiện tại còn bắt nạt cậu nữa, mặc dù vừa rồi cậu bị hôn cũng có chút thoải mái, nhưng cậu vẫn là không thích hôn cho lắm.
Nghe người bên trong im lặng, Phùng Hạo càng thêm chắc chắn người bên trong là Cố Nguyên, tức giận nói: “Cố Nguyên, cậu ở trong đó làm cái gì, mau đi ra đi cậu buổi tối không ngủ đi, trong toilet làm cái gì?"
Cố Nguyên không biết làm sao, nghe thiếu niên cáu kỉnh hỏi.
Đặc biệt là khi Phùng Hạo còn đe dọa cậu rằng cậu ta sẽ đá cửa vào, cậu ta ngay lập tức hoáng sợ.
Nhưng bạn học Chu lại không hề cảm thấy lo lắng, cậu không khỏi nắm chặt tay, nói: “Phùng Hạo nói muốn vào.”
Giọng Chu Trạch trong trẻo lạnh lùng: “Còn không mau đi lên, cậu ta sẽ vào đó."
Cậu ta hạ thấp giọng nói, mùi bột giặt trên cơ thể giống như chính mùi cơ thể cậu ta, hừ lạnh một tiếng: “Hôn tôi trước, tôi sẽ nghĩ biện pháp để cho cậu ta trở về.”
Cố Nguyên môi còn có chút sưng đỏ, có chút do dự liếc về phía cửa.
Sau đó câu hơi nâng mặt lên, nhẹ nhàng áp vào, mơ hồ nói: "Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi nha..."
Cậu bé mềm mại treo ở trên người Chu Trạch, Cố Nguyên không cao lắm cậu thấp hơn Chu Trạch nên khi đến gần cậu phải túm lấy quần áo của Chu Trạch và kiễng chân lên.
Cậu mím đôi môi đầy đặn của mình lên.
Nhưng Chu Trạch có chút khó chịu và không cúi đầu, chỉ để Cố Nguyên môi chạm vào cằm cậu ta.
Cậu sững sờ hôn lên đó, rồi mới nhận ra đó không phải là môi của Chu Trạch.
Cố Nguyên sững sờ nói: "Chu Trạch ... tôi đã hôn vậy được chưa?"
Cậu định đặt chân xuống.
Nhưng Chu Trạch lại nói: "Không tính."
Cố Nguyên lại không thể không kiễng chân lên lần nữa nắm lấy quần áo của nam sinh, nhẹ giọng nói: "Nguyên Nguyên không thể hôn tới..."
Chu Trạch sau đó mới hơi khom người xuống để cậu bé nắm lấy cậu ta. Sau đó, cậu in đôi môi mềm mại và ngọt ngào của mình lên môi cậu ta nhưng Cố Nguyên chỉ chạm vào chúng rồi cậu nhanh chóng rút chúng ra.
Thiếu niên trong bóng tối âm thanh lạnh lùng trầm thấp nói: "Cố Nguyên, cậu đùa tôi sao?"
Cố Nguyên lo lắng.
Phùng Hạo đã đá vào cửa, vừa chửi vừa đá, bởi vì tiếng mắng làm lu mờ tiếng nói của họ. Cho nên cậu ta không biết trong phòng tắm không chỉ có một người, mà là hai người.
Cố Nguyên khá sợ hãi, vì vậy cậu vội vàng hôn Chu Trạch một lần nữa.
Chu Trạch cảm nhận được thiếu niên chủ động hôn, sau khi hôn lần thứ hai, cậu ta nói: "Cậu còn chưa có đưa đầu lưỡi vào."
Cố Nguyên hai mắt đẫm lệ.
Giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, nó ngoan ngoãn đi tới, sau đó nghe theo lời của người thanh niên mà ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn.
Chu Trạch chỉ hướng dẫn.
Trong khi đó cậu ta chạm vào eo Cố Nguyên.
Cố Nguyên nửa người dựa vào, nói: "Nguyên Nguyên hôn xong chưa .." Hai chân đều có chút yếu ớt, đứng không vững, hai mắt căng thẳng nhìn chằm chằm cửa.
Chu Trạch không thể nhìn thấy hình dáng của cậu ấy, nhưng cậu ta có thể tưởng tượng bức tranh đó dễ thương đến mức nào.
Cậu ta thích Cố Nguyên dựa vào cậu ta, không nhìn ai và chỉ có cậu ta trong đó thôi.
Phùng Hạo chửi rủa bên ngoài một lúc. Cậu ta đã có chút mệt mỏi, đang muốn nói cái gì, bên trong truyền đến một cái trong trẻo lạnh lùng: "Làm sao vậy?"
Phùng Hạo đột nhiên ngừng nói.
Vậu ta không sợ bất cứ ai, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng của Chu Trạch sẽ khiến người ta phải rùng mình, và cậu ta không thể không nói: "Chu Trạch là cậu ở bên trong sao."
Chu Trạch nói, "Tôi đang giải quyết vấn đề của mình. Có vấn đề gì không?"
Phùng Hạo vội vàng nói không, sau đó tuyệt vọng trở lại giường. Kỳ quái, vừa rồi cậu đi xuống, không có nhìn thấy Cố Nguyên nằm ở trên giường mà.
Tại sao người bên trong lại là Chu Trạch.
Cậu ta muốn nhìn rõ, nhưng tiếng gió thổi bên ngoài đột nhiên khiến cậu ta sợ hãi. Phùng Hạo không còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi.
-
Ngày thứ hai, môi của Cố Nguyên đã hồi phục, nhưng vẫn còn một chút da tróc vảy.
Chu Trạch, người đứng đầu lớp lần trước, đã nhận được một giải thưởng khác. Sáng ngời và lạnh lùng, cao ráo và đẹp trai, đặc biệt là trong chiếc áo sơ mi trắng, khỏi phải nói là đẹp trai biết bao.
Cố Nguyên thậm chí có thể nghe thấy những bình luận và sự ngưỡng mộ của những cô gái đó dành cho cậu ta.
Cậu không khỏi có chút ghen tị, cậu ghen tị với bạn học Chu có nhiều cô gái thích cậu ta như vậy.
Khi Chu Trạch đi xuống, một người khác đã đi lên. Khi hai người đi ngang qua nhau, người đó dừng lại, như thể đã nói điều gì đó với Chu Trạch.
Cố Nguyên nhìn nó.
Sau khi khen thưởng xong, cậu vội vã đi theo qua chỗ Chu Trạch. Nhưng cậu thấy người đó cũng đi theo Chu Trạch, và có vẻ như đang có quan hệ tốt với cậu ấy.
Cố Nguyên đi tới.
Cậu nghe thấy người đó nói với Chu Trạch: "Trông cậu vẫn vậy, Chu Trạch, không ngờ cậu không thay đổi chút nào."
Chu Trạch luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với mọi người, cậu ta sinh ra đã sạch sẽ và đẹp trai.
Thiếu niên liếc nhìn nam sinh và hỏi: "Cậu định danh danh ở trường nào?"
Nam sinh trả lời: "Có thể là bắc hoa, cũng có thể là nam đại.”
Chu Trạch nói: “Chúc cậu thi đậu.”
"Còn câụ thì sao? Chu Trạch, cậu muốn ở đâu?"
Chu Trạch nói rằng cậu ta không biết.