Đèn l*иg đỏ lần lượt thắp lên giữa chốn chợ Nam. Dọc theo các mái hiên, bờ tường, và khắp các tuyến đường ngang dọc đan chéo, ánh đèn dập dềnh rồi trôi nổi lên trời. Hoa mộc quế lăn tăn trên miếng ngói, cảnh sắc tựa ban mai. Sau khi chướng xanh tan, mọi người mới lục tục bước ra ngoài từ trong góc tối. Nơi mua bán lớn nhất châu Nam Trạch lại khôi phục vẻ sầm uất ban đầu.
Ngôn Khanh giúp Tạ Thức Y chuẩn bị tâm lý: "Ngươi đọc thoại bản bao giờ chưa?"
Tạ Thức Y: "Chưa."
Ngôn Khanh: "Không thể nào, thoại bản mà cũng chưa đọc thì ngươi sống hai trăm năm uổng quá."
Liếc nhìn y, Tạ Thức Y bình tĩnh trả lời: "Bất ngờ chan chứa niềm vui ngươi nói tới, là dẫn ta đi đọc thoại bản à?"
"..." Ngôn Khanh lập tức mất hết hứng thú, "Lần sau có đoán ra thì ngươi cũng làm ơn giả vờ không biết với, nhé."
Mà kế hoạch của Ngôn Khanh cũng lỡ làng rồi. Chú bán rong gan thỏ đế kia đã cuốn gói chạy té khói ngay thời khắc khói xanh và chuông lắc đồng thời xuất hiện. Thế nên khi quay lại chỗ cũ, họ chỉ thấy duy nhất một bãi đất trống tan hoang.
Khẽ cười, Tạ Thức Y chậm rãi nói: "Ngươi đây là đã tìm sẵn đất, định tự mình kể thoại bản ta nghe?"
Ngôn Khanh: "..."
Tạ Thức Y: "Ồ, thế thì quả là một bất ngờ thú vị."
Ngôn Khanh cười nhạt thếch mấy tiếng rồi dằn từng chữ với giọng nói đầy u uất: "Tiên Tôn quá đỉnh, khó thế mà cũng đoán ra được. Cái loại thoại bản cỏn con này ấy à, ta kể ngươi nghe thoải mái!"
Tạ Thức Y lại chỉ cụp mắt nhìn Ngôn Khanh mà không quan tâm đến giọng điệu mỉa mai của y vừa rồi. Đúng lúc này đi ngang qua một sạp hàng bày la liệt các loại đao lớn đao nhỏ làm từ đồng, sắt, và các loại kiếm thoạt trông đã biết là cẩu thả làm bừa, Tạ Thức Y liền đứng lại. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tạ Thức Y hờ hững nói với Ngôn Khanh: "Kho tàng tuyệt thế hay náu mình trong chợ, vậy ngươi đã vừa mắt vũ khí nào chưa?"
Ngôn Khanh nghe thế cũng không giận, y đủng đỉnh ngồi xổm xuống và nhấc một thanh kiếm gỗ lên xem, xem xong còn nói với chủ sạp một cách rất chân thành: "Món này của ông chủ khá đấy. Xem cái khí chất xem cái vẻ ngoài này, lại xem lưỡi kiếm sắc bén này, kiểu này ít nhất phải một trăm nghìn linh thạch đấy nhỉ."
Ông chủ: "???"
Ngôn Khanh khẳng định: "Tổng cộng một trăm nghìn linh thạch, thiếu một khối cũng không thể nào chấp nhận nổi." Nói đoạn y quay đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tạ Thức Y: "Tiên Tôn, ngươi cũng không thể tiếc số tiền này với ta được chứ. Phải biết rằng người kể chuyện chúng ta ai cũng nghèo kiết xác cả."
Tạ Thức Y thờ ơ: "Ta không mang linh thạch."
Ngôn Khanh trả đũa: "Nhưng ngươi có rất nhiều vật đáng giá trên người mà?"
Tạ Thức Y cụp mắt nhìn y.
"..." Ngu Tâm- vẫn luôn một mực đi theo sau hai người trong yên lặng- thấy vậy thì tiến lên một bước: "Tiền bối, ta có mang linh thạch, để ta trả tiền đi."
"Thôi thôi." Ngôn Khanh chỉ muốn hành hạ Tạ Thức Y tí mà thôi, chứ bản thân y cũng không chịu nổi chuyện phải bỏ ra một trăm nghìn linh thạch để mua thanh kiếm nát này.
Chung quy chính y cũng đang là một tên nghèo kiết xác sở hữu vỏn vẹn một trăm linh thạch một tháng kia mà.
Nghĩ đến đây Ngôn Khanh đặt trả kiếm gỗ về vị trí ban đầu rồi nói: "Thôi thì làm người ấy mà, vẫn nên tự lực cánh sinh ta làm ta hưởng, không thể dựa vào người khác mãi được."
Ngu Tâm: "..." Vậy cơ đấy! Vậy là đòi linh thạch của Minh chủ chúng ta thì lại không phải dựa vào người khác hả?!!
Mặc dù rất hiếm người ở Thượng Trùng Thiên từng gặp Tạ Thức Y, nhưng ở cái chốn chợ đen tốt xấu lẫn lộn thế này thì Ngôn Khanh cũng không muốn để hắn ở lại đây lâu quá. Chủ yếu là y sợ sẽ phát sinh một vài rắc rối nào đó chẳng hạn, tuy rằng rắc rối thường xảy ra do Tạ Thức Y gây sự trước.
Về tông Vong Tình dĩ nhiên phải đi qua bậc thềm pháp trận dài đằng đẵng, thế là Ngôn Khanh lấy cuốn thoại bản cất trong tay áo ra, mới lướt mục lục y đã có thể suy đoán nội dung chính một cách đại khái.
Mở đại trang đầu, nương theo ánh trăng y thầm thì đọc:
"Giới Tu chân có một tu sĩ huyền thoại tên là Mộ Dung Mặc Thiên. Mộ Dung Mặc Thiên tướng mạo xuất chúng, khí chất thanh cao. Hắn là cao thủ đứng đầu bảng Thanh Vân, tu đến đỉnh hóa thần, là đệ tử đại diện của đại tông đệ nhất thiên hạ, cũng là thiên tài lừng danh giới Tu chân và là Tiên Tôn xa rời cõi tục đã dắt lưng vô số mảnh tình si của cả nam lẫn nữ. Tiếc rằng Mộ Dung Mặc Thiên không có tình người, bạc tình bạc dục, vậy nên gái trai vất vả trèo lên giường hắn đều bị hắn đuổi hết ra ngoài phụt ha ha ha ha!"
Đọc xong, Ngôn Khanh hả hê khép sách và cười không dứt được. Càng nghĩ càng vui, y lại hỏi: "Tiên Tôn, chuyện này là thật cả à?"
Tạ Thức Y nghe kể chuyện mà không có lấy một biểu cảm gì. Chỉ là trong lúc Ngôn Khanh mừng díp mắt không thấy cả đường đi, hắn lại phất nhẹ tay áo gạt một cành củi nhỏ dưới chân giúp người bên cạnh. Sau đó, phớt lờ câu hỏi của Ngôn Khanh, hắn nhẹ nhàng hỏi một câu khác: "Ngươi nghĩ bây giờ ta thấy ngạc nhiên hay là vui vẻ?"
Một bất ngờ sẽ khiến ngươi mừng rỡ, thì rốt cuộc cảm xúc chủ đạo là bất ngờ, hay là vui đây?
Với thanh danh bê bối nhờ phước Thất công công kiếp trước, Ngôn Khanh đang rất thấu hiểu tâm trạng của Tạ Thức Y hiện giờ.
Thế mà khi nghe được câu hỏi của hắn thì y vẫn lại nảy ý trêu đùa không thể kìm nén: "Tất nhiên là vui rồi! Yêu Yêu, xem ra những năm tháng ở Thượng Trùng Thiên ngươi đã sống một cuộc đời sắc màu sặc sỡ, diễm phúc không đùa được đâu."
Tạ Thức Y không lên tiếng.
Ngôn Khanh chớp chớp mắt: "Thế rốt cuộc là thật hay giả?"
Quay đầu, Tạ Thức Y bình thản nhìn Ngôn Khanh.
Dưới sắc tương phản của ánh trăng và mơ đỏ, màu lam trầm ẩn hiện trong đôi mắt chăm chú của hắn như thể nơi đó có những mảnh sao vỡ ngọc rơi. Hồi lâu, hắn mới dời mắt: "Giả."
Ngôn Khanh: "Hm?"
Tạ Thức Y nói: "Rất ít người có thể gặp ta. Những người dám làm càn trước mặt ta thì càng ít hơn nữa."
Thoại bản hư cấu chốn dân gian chỉ là hình ảnh hắn trong suy nghĩ chủ quan của người đời.
Nhưng rồi họ thì có khác gì... Họ cũng đã bỏ lỡ nhau hết một trăm năm.
Trầm ngâm chốc lát Tạ Thức Y lại cất tiếng: "Sau khi bái nhập tông Vong Tình ta chỉ tu luyện trong suốt một trăm năm. Về sau tiếp quản Tiên minh, ta cũng luôn ở điện Tiêu Ngọc. Không phải ta không có tình người, mà là không ai trong số những người tìm đến trước mặt ta cần tình người cả. Còn bạc tình bạc dục..." Nói đến đây hắn lại khẽ cười bằng âm sắc lạnh: "Ta cũng không biết ta có tính cách này không."
"A?" Hắn trả lời nghiêm túc như vậy làm trong phút chốc Ngôn Khanh chỉ biết ôm thoại bản mà ngẩn người giữa gió. Hồi lâu y mới ngượng ngùng nói: "Ồ."
Tạ Thức Y hờ hững hỏi: "Ngươi còn muốn kể không?"
Ngôn Khanh hỏi ngược lại: "Ngươi muốn nghe không?"
Tạ Thức Y liếc nhìn y.
Kỳ thực hắn đã từng nghe qua những lời nhận xét ấy. Không ai dám để hắn đọc không có nghĩa là hắn không biết các câu chuyện trong thoại bản dân gian.
Nhưng dù có biết thì cũng không rảnh rỗi đi giải nghĩa chúng.
Có điều bậc thang quá dài, mà vẻ hào hức thì đã hiện cả lên đôi mắt Ngôn Khanh.
Tạ Thức Y nói: "Kể đi."
"Tuyệt." Ánh sao đổ lên đáy mắt Ngôn Khanh và ngưng thành vầng trăng khuyết. Y mở cuốn thoại bản ra một lần nữa. Giờ y đúng là rảnh thật, nên trước khi đọc còn nổi nhã hứng tâm sự: "Tạ Thức Y này, ngươi còn nhớ những câu chuyện ta kể ngươi nghe ở ngục U Tuyệt không?"
Tạ Thức Y: "Nhớ."
Những câu chuyện lộn xộn và vô căn cứ.
Ngôn Khanh tiếp tục phát biểu rất tự tin: "Ta thấy ngày xưa ta không đến Ma vực mà ở nhân gian làm người kể chuyện cũng hay đấy chứ."
Tạ Thức Y lạnh nhạt nhận xét: "Ngươi sẽ khiến mình chết đói."
Liếc xéo hắn, Ngôn Khanh phủi phủi quyển sách: "Sao ngươi nói năng tuyệt tình thế. Ngươi mà biết nói đôi lời đường mật như truyện kể thì đã không đến mức người gặp người run như bây giờ."
Tạ Thức Y cụp mắt nhìn con đường dưới chân Ngôn Khanh, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường.
Ngôn Khanh đọc tiếp: "Bắt đầu nhé. Cho đến giờ tiểu sư đệ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp sư huynh. Hắn mới ngự kiếm trở về, áo trắng l*иg lộng, như tiên giáng trần... Dài quá, ta không đọc nữa, ta kể tóm tắt nội dung cho ngươi vậy."
Nhìn mỗi phần mục lục thôi là y đã có thể đoán được tình tiết đại khái rồi.
"Tiểu sư đệ là đệ tử tạp dịch của tông Vong Tình, xưa ở gia tộc cậu chàng chuyên bị người ta ức hϊếp. Sau đấy cậu ta vào tông Vong Tình, nhưng vẫn tiếp tục bị người ta ức hϊếp. Vào một mùa đông tuyết cao hơn núi, tiểu sư đệ bị đồng môn nhốt vào khu đất quanh hồ lạnh vốn là cấm địa tông môn. Tình cờ ở chỗ Mộ Dung sư huynh cũng đang tắm trong hồ. Thấy tiểu sư đệ đáng thương, Mộ Dung sư huynh mới động lòng trắc ẩn mà nhận cậu chàng làm đồ đệ."
Tạ Thức Y không biến sắc lấy một lần.
Ngôn Khanh vừa lướt tên chương vừa kể liến thoắng: "Mộ Dung sư huynh đối xử rất tốt với cậu đồ đệ duy nhất của mình, hết dạy cậu ta luyện kiếm rồi lại đến dạy cậu ta tu hành, không những thế còn cho cậu ta vô vàn linh đan pháp khí. Tiểu sư đệ bị người trong thiên hạ ghen ghét. Họ lén lút hại cậu ta, làm cậu ta khổ sở đủ đường. Mà lần nào Mộ Dung sư huynh cũng không quản ngàn dặm xa xôi để đến cứu cậu ta."
Chỉ riêng các loại tình tiết bị trói xong rồi được cứu lặp đi lặp lại mà người viết đã có thể múa bút thành một áng văn chương lưu loát chừng trăm chương.
Ngôn Khanh cứ giở nữa, giở mãi, cuối cùng cũng giở được đến trang có tình tiết tương đối bất đồng.
"Ồ. Về sau tiểu sư đệ bị tra ra có yểm trong biển ý thức. Vì bảo vệ cậu ta, Mộ Dung sư huynh đã cam tâm tình nguyện... phản bội tông môn??? Chịu cảnh chúng bạn xa lánh để rồi cùng cậu ta lưu lạc nhân gian..."
Đọc tới đây Ngôn Khanh im lặng chốc lát.
Một cánh hoa mơ lướt qua trang sách, hắt lên bốn chữ "chúng bạn xa lánh" một màu máu mỏng tang.
Ngôn Khanh ngẩn người.
Chúng bạn xa lánh.
[Tạ Ứng một đời si tình, đến chết cũng là chết trong tay người mình thương nhớ.
Hắn hủy đạo Vô Tình, phá tâm lưu ly, phản bội tông môn, lang bạt kỳ hồ, chỉ vì Bạch Tiêu Tiêu.
Để đến cuối cùng chỉ nhận lại được một nhát kiếm của Bạch Tiêu Tiêu đang rưng rưng nước mắt.]
Ngôn Khanh im lặng cầm cuốn sách, vẻ mặt ẩn trong bóng tối không rõ tâm tình.
Suy xét đến thái độ hoàn toàn xa lạ của Tạ Thức Y với Bạch Tiêu Tiêu tại phái Hồi Xuân ngày trước, Ngôn Khanh không cho rằng diễn biến đời thực sẽ diễn ra chính xác như "Tình yểm" kể.
Nhưng tính ra y cũng chỉ mới hồi sinh, ký ức thời hiện đại chưa hoàn toàn hồi phục mà đã phải tiếp nhận một cách bị động nội dung cuốn "Tình yểm" này. Những gì y nhớ hiện nay còn khá mơ hồ, liên quan chủ yếu đến hành động của nguyên chủ và kết cục cuối cùng của Tạ Thức Y. Cũng bởi ngay từ đầu đã không quá hứng thú với cuốn tiểu thuyết ấy nên y cơ bản chỉ lướt qua, hiểu đại khái nội dung nhưng không nắm rõ tình tiết, thành ra muốn làm tiên tri cũng tiên tri chẳng được.
Sự hồi sinh của Ngôn Khanh vẫn là một điều bí ẩn, vậy nên, ký ức lỗ chỗ của y hẳn cũng rất đáng lưu tâm.
Trước kia Ngôn Khanh không biết mình phải lấy tư cách gì để hỏi Tạ Thức Y về Bạch Tiêu Tiêu; mà nay y lại không muốn kéo Tạ Thức Y vào mớ bòng bong này vì sự có mặt của Ma thần.
Cũng không phải Ngôn Khanh sợ Tạ Thức Y không đủ sức mạnh chống đối Ma thần.
Mà y sợ... khi Tạ Thức Y nhúng tay vào, thì kẻ địch sau cùng của hắn sẽ lại là chính Ngôn Khanh.
Một trăm năm ở thành Thập Phương, để đánh thức yểm trong biển ý thức của y, Ma thần đã đưa ra rất nhiều điều kiện có tính mê hoặc, và trong một trăm năm ấy, cũng không phải Ngôn Khanh chưa từng dao động lấy một lần.
"Tạ Thức Y," Ngôn Khanh chớp chớp mắt rồi nở nụ cười cà chớn, "Nhận xét xem nào."
Tạ Thức Y: "Cái gì?"
Ngôn Khanh: "Tình tiết ấy?"
Tạ Thức Y lạnh nhạt đáp: "Rất hay."
Suýt thì sặc nước miếng, Ngôn Khanh uy hϊếp hắn: "Đừng có trả lời đối phó ta, nếu ngươi là Mộ Dung Mặc Thiên thì ngươi có làm vậy không?"
Tạ Thức Y nhìn Ngôn Khanh, sau đó hắn cũng thật sự ngẫm lại nội dung câu chuyện và trả lời với cái vẻ hờ hững muôn thuở của hắn: "Không."
Ngôn Khanh: "Vậy ngươi sẽ làm gì?"
Tạ Thức Y: "Sẽ không nhận đồ đệ."
Ngôn Khanh nhịn cười: "Công nhận, ta không hình dung nổi dáng vẻ ngươi làm sư tôn." Tạ Thức Y mà làm sư tôn thì sẽ hại con em nhà người ta mất.
Tạ Thức Y bình tĩnh nói: "Tông Vong Tình không có đệ tử tạp dịch; đỉnh Ngọc Thanh cũng không cho phép người ngoài tiến vào; gặp phải ta không phải chuyện may mắn; và nếu ta thật sự để ý một người, thì sẽ không để người ấy phải gặp nguy hiểm."
Ngôn Khanh hỏi không lựa lời: "Ồ, vậy ngươi sẽ phản bội tông môn vì tình yêu à?"
Ngôn Khanh: "..."
Tạ Thức Y: "..."
Ngôn Khanh hỏi xong đã hối hận ngay, nhưng y vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và đổi chủ đề một cách ráo hoảnh: "Tiên Tôn, ngươi có thích ăn cháo không?"
Tạ Thức Y chưa từng trả lời những kiểu câu hỏi thế này. Hình như hắn đã cười một chút, chẳng qua là ánh mắt hắn trông không lấy gì làm vui lòng cho lắm: "Ngươi có thể thử đoán xem liệu ta có làm vậy không."
Rồi hắn lại trả lời câu kế tiếp.
"Không thích. Không phải ta thích xin cơm hơn đấy à?"
Ngôn Khanh: "..."