Ngôn Khanh cười khẽ, đoạn lười biếng nói: "Không ngờ ta lại có thể gặp được người Ma vực ở châu Nam Trạch này, thật là khéo quá."
Ánh trăng vàng mờ chiếu sáng dung nhan y. Tóc đen như thác, mặt mày như tranh. Đuôi mắt khẽ cong, môi màu đỏ thẫm, nụ cười có cái vẻ nguy hiểm thiên tà. Cung cách nói chuyện thiếu đứng đắn, một kiểu tiêu sái khá đặc trưng của tuổi thiếu niên.
Chẳng qua người này, toàn Ma vực không ai dám đối xử với y như với một thiếu niên. Đặc biệt là khi chứng kiến sợi dây đỏ gieo rắc ác mộng quấn giữa những ngón tay y.
Con ngươi của lão lúc này đã co thành một chấm.
[Dây đỏ vào não, xuyên cắt mây mù, sau đó sẽ tóm lấy yểm từ trong biển ý thức và lạnh lùng cắt nát nó thành vô vàn mảnh vụn.]
"A a a!!" Lão già bỗng hét lên, hai tay ôm đầu và ngã khuỵu xuống đất.
Tay cuốn hồng ti, Ngôn Khanh chậm rãi nói: "Nếu ngươi xem thường Thượng Trùng Thiên như vậy thì chi bằng kể chuyện ta nghe xem sao?" Rồi chớp chớp mắt, y lại nói: "Hẳn là ta đủ tư cách chứ, thành chủ thành Minh?"
Sợ hãi và tuyệt vọng làm lão già trắng mặt. Như chìm xuống tột cùng ác mộng không thể trở mình, lão rầm rì những lời điên khùng và lộn xộn: "Sao ngươi có thể sống, ngươi vậy mà không chết!? Sao ngươi còn sống..."
Ngôn Khanh thản nhiên ngoắc ngón tay, yểm trong biển ý thức lập tức bị chia cắt. Lão già rú lên điên dại làm ớn lạnh đến cả núi rừng.
Ngôn Khanh hờ hững nói: "Ta chết hay chưa không quan trọng, quan trọng là ngươi sắp chết."
Rốt cuộc lão già cũng hoàn hồn. Cảm xúc vặn vẹo trong mắt lão, nửa là vẻ dữ tợn mà đau đớn của "yểm", nửa là nỗi sợ của chính bản thân mình. Với sắc mặt tái mét và hơi thở như sắp đứt hơi, lão níu vạt áo Ngôn Khanh và khản giọng nói: "Thiếu thành chủ tha mạng! Thiếu thành chủ tha cho ta một mạng, ta bị lũ họ Tần châu Tử Kim làm hại nên mới ra nông nỗi này, ta tuyệt đối một lòng một dạ với Ma vực!"
Ngôn Khanh nghe thế bật cười vẻ quái lạ: "Hay đấy, ngươi một lòng với Ma vực, nhưng mà ta lại hai lòng kìa."
Tay cứng đờ, máu như đông đặc, lão ngẩng đầu lên.
Lần này Ngôn Khanh không thừa lời thêm mà bắt đầu truy vấn: "Vì sao ngươi xuất hiện ở Thượng Trùng Thiên, có quan hệ gì với nhà họ Tần."
Hồn ti giờ đã xuyên vào biển ý thức, có thể dễ dàng khiến lão hồn phi phách tán.
Thân mình vốn đã run lẩy bẩy của lão già càng thêm sợ hãi khi nghĩ đến những lời đồn về vị Thiếu thành chủ đang đứng trước mặt mình, lão thật thà đáp: "Ta nói! Ta nói!"
"Trăm năm trước ngài và Thành chủ đồng loạt qua đời, thành Thập Phương bị phá hủy sau ngọn lửa lớn. Ma vực thành rắn mất đầu, trăm thành trì tranh đoạt chức vương, tranh đấu không ngừng làm máu chảy thành sông. Sau đó, chừng mười năm trước, bỗng có một nhóm người áo đỏ đeo mặt nạ tiến vào Ma vực. Sau khi lập nên 'thành Mai' chúng đưa ra đề nghị hữu nghị với các thành chủ khác, thuận theo thì sống, chống lại thì vong, từ đó chúng trở thành chủ thành của Ma vực."
Ngôn Khanh nói: "Thành Mai?" Châu Tử Kim, núi Mai, gia tộc họ Tần.
"Phải, thành Mai." Lão già nuốt máu: "Gặp thành chủ thành Mai xong thuộc hạ mới biết gã chính là người nhà họ Tần! Họ Tần nói, có một con đường khác dẫn từ Ma vực lên Thượng Trùng Thiên. Lúc này thuộc hạ mới bị ma xui quỷ khiến mà nghe theo lệnh gã."
Tất cả những kẻ lưu lạc xuống Ma vực đều là hạng người lưu vong bị đẩy đến bước đường cùng vì gây tội tày trời. Lại nói, con đường thông giữa Ma vực và Thượng Trùng Thiên- cũng chính là biển Thương Vọng- là nơi quanh năm bị sương phủ dày đặc mãi mãi không tan.
Tu sĩ nhập ma phải lần theo sóng biển Thương Vọng mới tìm được đến Ma vực. Tuy nhiên vào Ma vực đã khó, mà trở lại Thượng Trùng Thiên thì khó lại càng khó.
Nguyên cớ là vì Ma vực lối vào vô số, nhưng chỉ có duy nhất một lối ra: nhà ngươi phải vượt qua hang Vạn Quỷ lên đến Thượng Trùng Thiên, mà ở đó, đầu ra sẽ là đại trận diệt ma được Cửu đại tông môn trấn thủ nghiêm ngặt.
Đây cũng là lí do mà mười nghìn năm qua Ma tộc và Thượng Trùng Thiên vẫn nước sông không phạm nước giếng. Biển Thương Vọng u ám sương mù, trừ tu sĩ kỳ hóa thần ra thì không ai dám tùy tiện ghé đến. Mà người Ma vực thì cũng sẽ không ngu xuẩn vượt qua con đường duy nhất kia để nhận lấy cái chết cho mình.
Nghe đến đoạn này Ngôn Khanh mới trở nên nghiêm túc: "Con đường đấy ở đâu?"
Lão già nói: "Ta không biết, Thiếu thành chủ, lũ họ Tần dẫn ta đến đây sau khi chuốc mê ta. Ta thật sự không nắm được gì."
Ngôn Khanh lại hỏi: "Sau đấy thì sao? Chúng làm gì ngươi?"
Hận thù lập tức tràn trề con mắt lão, như thể bản năng độc ác hòa vào yểm thành mủ chảy ra ngoài.
"Chúng muốn gϊếŧ ta! Chúng lật lọng, chúng muốn gϊếŧ ta! Ta trốn ra được, nhưng còn chưa kịp rời khỏi châu Tử Kim thì đã bị người của Tiên minh đuổi gϊếŧ!" Đoạn cất giấu oán hận, lão lại run rẩy nắm vạt áo Ngôn Khanh với ánh mắt vừa tham lam vừa khao khát: "Thiếu thành chủ! Ma vực còn mấy chục thành trì nhất quyết không nghe lệnh lũ họ Tần. Giờ trở về ngài nhất định phải triệu tập họ trùng kiến thành Thập Phương, tống cổ lũ họ Tần mưu mô ra khỏi Ma vực."
Ngôn Khanh nghe đến đây thì không khỏi bật cười. Chớp chớp mắt, y ngân dài âm điệu: "Ý ngươi là gì? Ta phải có trách nhiệm khôi phục vinh quang thành Thập Phương xưa?"
Hàm ý chế nhạo của y quá lộ liễu làm lão già không thể không hoàn hồn.
Nhưng Ngôn Khanh cũng không có nhã hứng giải thích thêm, y chỉ cúi đầu, cười nói: "Nể tình ngươi biết gì nói đấy, ta có thể ban cho ngươi một cái chết sạch sẽ."
Lão già chưa kịp phản ứng.
Ngôn Khanh đã lạnh lùng lôi thẳng hồn ti ra khỏi ấn đường lão. Sợi dây đỏ thẫm kéo theo một vũng chất lỏng màu đen vừa đặc vừa nặng. Chất lỏng trườn đi, muốn bỏ chạy, nhưng chỉ có thể xì khói trắng vì bị hồn ti khống chế.
Tại giây phút "yểm" bị cưỡng chế lôi ra khỏi biển ý thức, lão già- vốn đã hấp hối do nhát kiếm của Ngu Tâm- cũng không trụ được thêm nữa. Màu xanh lục trong mắt dần tản đi, lão nhìn Ngôn Khanh chòng chọc. Cuối cùng, cơ thể đổ vật ra sau, lão chết không nhắm mắt.
Nhấc sợi dây đỏ và nhìn vũng chất lỏng hôi thối giãy giụa ở đầu dây, Ngôn Khanh nhất thời câm nín.
Hồn ti của y có thể chụp được yểm, cũng có thể lôi được nó ra ngoài, có điều lại không thể tiêu hủy nó.
Yểm ký sinh trong cơ thể ma chủng người phàm hoặc tu sĩ tu vi thấp sẽ tan thành mây khói sau khi người bị ký sinh bỏ mạng.
Tuy nhiên lão già này đã tu đến đại thừa, mà yểm của ma chủng đại thừa thì e phải dùng kiếm Bất Hối mới diệt được.
"Yểm" bắt đầu lắng lại. Nó trườn dọc theo hồn ti, lặng lẽ như một con rắn.
Ánh mắt thoắt bén, Ngôn Khanh bỗng nhớ ra một chuyện, y liền kéo Bất Đắc Chí từ bả vai xuống.
Bất Đắc Chí bị ếm chú cấm ngôn trong suốt quá trình Ngôn Khanh nói chuyện với lão già. Nó càng nghe đầu càng choáng váng, nay đột nhiên bị xách ra làm nó trợn trừng cặp mắt, lông dựng đứng toàn thân. Vừa được giải chú nó đã bắt đầu la lối: "Ngươi định làm gì bổn tọa!"
Ngôn Khanh: "Đói không? Cho ngươi ăn cái này, há miệng."
Nói đoạn y bóp miệng bắt nó há mồm. Ban đầu Bất Đắc Chí không ngừng vùng vẫy rồi thề sống thề chết cũng phải bất khuất, nhưng đến khi yểm vào miệng, nếm được thứ quái đản màu đen kia xong nó lại ngẩn người.
Ng-ngọt? Lại còn khá là ngon?
Thế là sau nó tự biết thời biết thế mà dang cánh ôm hồn ti của Ngôn Khanh, miệng cũng ngoác ra toan nuốt trọn cả "con rắn đen" vào. Nhưng sao Ngôn Khanh có thể để nước miếng của nó rớt vào hồn ti của mình, y liền bóp hàm nó, làm nó không khép được miệng.
Bất Đắc Chí: "?"
Ngôn Khanh nói: "Sợ ngươi ăn nhanh quá rồi lại thấy không no."
Bất Đắc Chí: "..."
Kế đó Ngôn Khanh để cho yểm trên hồn ti nhỏ vào miệng Bất Đắc Chí từng giọt một, Bất Đắc Chí cũng ngoan ngoãn ăn sạch sẽ. Xong xuôi nó còn liếʍ mép, ôm bụng ợ rõ to. Thỏa mãn rồi nó lại tò mò hỏi: "Ngươi cho bổn tọa ăn gì vậy?"
Ngôn Khanh: "Ngon không?"
Bất Đắc Chí: "Cũng tàm tạm."
Ngôn Khanh nghiêm túc quan sát nó, đoạn hỏi với vẻ nghiền ngẫm: "Ăn xong có cảm giác gì không?"
Đảo con ngươi, Bất Đắc Chí nói sự thật: "Thấy mệt hơn." Lúc bị Ngôn Khanh kéo xuống núi tham gia cái hội đấu giá bỏ đi này là nó vốn đã buồn ngủ lắm rồi, giờ ăn xong chắc bụng, dĩ nhiên sẽ thấy buồn ngủ nhiều hơn. Nhưng nó vừa che cánh đánh cái ngáp thì lại chợt nhớ ra điều gì, thế là toàn chim cứng ngắc, cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm Ngôn Khanh không chớp lấy một lần.
"Khoan, lão kia vừa gọi ngươi là gì?"
Ngôn Khanh nói: "Thì Thiếu thành chủ chứ sao, ngươi nghe không hiểu à."
Bất Đắc Chí kêu "à" một tiếng, lại hỏi: "Thiếu thành chủ nào?"
Ngôn Khanh: "Thì thành Thập Phương ấy."
Bất Đắc Chí: "À."
Bất Đắc Chí: "..."
Bất Đắc Chí: ".........."
Lúc Bất Đắc Chí ngã xuống thẳng đơ như pho tượng, Ngôn Khanh còn hiếm được lúc nổi tâm thiện lành mà đỡ đầu cho nó, đồng thời y mỉm cười an ủi: "Sao thế, ngươi kinh ngạc vậy làm gì?"
Bất Đắc Chí: "..."
Bất Đắc Chí: "..."
Bất Đắc Chí ở châu Lưu Tiên chính là một con dơi hết ăn rồi ngủ hết ngủ rồi ăn. Chuyện trên thế gian này nó chỉ từng nghe qua lời đồn thổi. Ví dụ như tông Vong Tình hay là Tạ Ứng, thì nó đều được nghe từ vô số chuyện kể của mọi người trên Thượng Trùng Thiên, nghe nhiều cũng thành quen thuộc. Tương tự, cái tên thành Thập Phương đã từng truyền khắp tam giới vào trăm năm trước, gây ra một hồi sóng to gió lớn, sao mà nó không nghe danh cho được:
Xuân Hòa năm thứ nhất, Tạ Ứng- đệ tử đứng đầu tông Vong Tình tiến sâu vào Ma vực; cùng thời gian, một ngọn lửa bùng lên đốt cháy thành Thập Phương.
Thành Thập Phương chính là chủ thành của Ma vực. Mà Thiếu thành chủ của thành Thập Phương...
Mắt trợn ngược lên, Bất Đắc Chí xỉu.
Ngôn Khanh chế giễu: "Nhát chết."
Đoạn y thả Bất Đắc Chí vào không gian rồi phất tay áo rời đi.
Lúc này, khói xanh mù mịt chợ đen cũng đã tan đi hết. Mọi người bên ngoài ai nấy đều mệt lử, phải dìu dập lẫn nhau hoặc dựa vào tường mà đứng dậy. Những người chạy ra từ sảnh đấu giá chậm hơn nên nắm bắt được đôi chút tình hình thì quệt mồ hôi và thốt lên với vẻ còn sợ hãi: "Hẳn là người của Tiên minh đã diệt xong ma chủng rồi."
Màn sương và tiếng chuông rợn rạo văng vẳng vừa rồi, nghe là thấy muôn phần quái dị.
Chợ đen đèn l*иg nối đèn l*иg, chiếu sáng khắp đầu đường cuối hẻm.
Tại hiện trường sảnh đấu giá.
Minh Trạch lòng như lửa đốt, quên cả sợ mà vọt qua túm tay áo Ngu Tâm: "Tiền bối! Ngài cứu Yên Khanh với! Huynh ấy bị ma chủng bắt đi, lành ít dữ nhiều! Cầu xin tiền bối hãy cứu lấy Ngôn Khanh!"
Ngu Tâm bực bội phất tay áo hất cậu ta ngã văng xuống đất.
Lúc này chính bản thân hắn cũng bứt rứt đến độ lòng bàn tay đã xuất mồ hôi. Chằm chằm nhìn phương đông, Ngu Tâm chờ đợi chỉ thị mới trong tâm trạng dè chừng.
Bên kia, Phi Vũ cúi người nhặt tấm gương lên và ngồi xổm xuống nói: "Tiểu thư, không sao, lửa được dập rồi."
Kính Như Trần lẩm bẩm: "Lửa..."
Phi Vũ lặp lại: "Đúng vậy, tiểu thư, lửa dập rồi."
Lửa đã dập. Gió mát lướt qua phế tích cằn khô, cũng lùa vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng. Kính Như Trần ngơ ngác gật đầu, nàng muốn đứng lên, nhưng đôi chân mềm rũ làm nàng lảo đảo.
Phi Vũ chỉ im lặng nhìn nàng mà không ra tay giúp đỡ, chỉ đợi bản thân nàng tự lau nước mắt đứng dậy.
"Tiểu thư hãy cất giữ chiếc gương này." Chờ Kính Như Trần đứng vững hắn mới đưa chiếc gương qua và nhẹ nhàng nói: "Nếu có ngày ngay cả ta cũng không thể che chở được người, thì người hãy đập vỡ nó, ắt sẽ có người đến cứu tiểu thư."
Có lẽ, đó là lòng tốt cuối cùng của vị môn chủ môn Phù Hoa lòng đầy mưu tính ấy.
Nhận lấy chiếc gương, Kính Như Trần gật đầu mà rưng rưng nước mắt: "Được."
Cùng lúc, Minh Trạch ngã xuống đất, cả người thừ ra, cậu ta tự lẩm bẩm trong nỗi hối hận khiến cậu ta gần như bật khóc: "Là ta khiến Yên huynh bị cuốn vào, là tại ta. Nếu không có ta thì lão ma đầu ấy đã không tìm đến nơi này, Yên huynh cũng sẽ không bị lão bắt mất!"
Ngu Tâm thầm nhủ, ngươi là cái thá gì! Ngươi lấy đâu tư cách dẫn lão ta đến nơi này? Tiếng rầm rì của Minh Trạch khiến Ngu Tâm lấy làm cáu kỉnh. Hắn ta xoay người, đang toan dùng kiếm ép cậu ta câm miệng thì bỗng thấy bóng người xuất hiện từ phương đông. Lời muốn nói tức thì mắc nghẹn trong cổ họng, Ngu Tâm quỳ thẳng xuống: "Tham kiến Minh chủ!"
... Minh chủ!
Vẻn vẹn hai tiếng đã làm Phi Vũ xưa nay nề nếp bỗng rụt con ngươi, hành động trở nên bộp chộp bất thường. Hắn ta vội nắm cổ tay Kính Như Trần và kéo nàng ra sau lưng mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cơ thể hắn rơi vào trạng thái phòng bị triệt để, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.
"Phi Vũ?" Hành động của hắn làm giật mình nàng thiếu nữ. Đây là lần đầu nàng thấy Phi Vũ như vậy, tuy rất nghi ngờ nhưng vì biết mình không nên mở miệng nên nàng cũng ngoan ngoãn đứng yên.
Lúc này Minh Trạch- đã nghệt ra với đôi mắt ngấn lệ- ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đàn ông trẻ áo trắng chậm rãi tiến lại gần dưới ánh trăng.
Tạ Thức Y đến từ đỉnh Ngọc Thanh, chim ruồi trong tay nát vụn. Tóc đen rướm tuyết sương, thân cao ngất như ngọc tạc, cụp mắt, hắn lạnh lùng nói: "Thuật lại rõ ràng."
"Vâng," Mồ hôi rịn khắp lòng bàn tay, Ngu Tâm liều nói: "Thuộc hạ gặp gỡ tiền bối dưới hang ngầm của bục đấu giá, lúc ra ngoài cùng tiền bối thì bắt gặp đại trận đoạt xác của lão ma chủng. Lão trúng kiếm của thuộc hạ, nhưng lại tự đánh thức yểm trước khi chết, nhờ vào đây để áp sát và bắt cóc tiền bối, đồng thời đe dọa ngăn cho thuộc hạ đuổi theo. Thuộc hạ không dám hành động liều lĩnh nên đã truyền tin cho ngài."
Tạ Thức Y không nói gì.
Ngu Tâm chợt thấy chân tay rét lạnh, hô hấp không thông: "Minh chủ..."
Ngôn Khanh xách Bất Đắc Chí trở lại đúng lúc gặp phải cảnh tượng này: Minh Trạch ngã một bên với cặp mắt đỏ au, Phi Vũ che chắn cho Kính Như Trần với biểu cảm cảnh giác, còn Ngu Tâm thì một mực quỳ với vẻ cung kính.
Nhất thời Ngôn Khanh thấy hơi buồn cười, từ khi có mặt ở Thượng Trùng Thiên đến nay, trừ Lạc Trạm và Tịch Triêu Vân ra thì y chưa thấy người nào là không sợ Tạ Thức Y cả.
Phất tay, y cười nói: "Ngươi cho hắn đứng lên đi, ta không sao. Chưa đi được mấy bước thì lão già đã gục xuống đi đời rồi."
Ngu Tâm ngạc nhiên ngẩng đầu. Phi Vũ cũng nhíu mày, nhìn người vừa bước tới... người này đang nói chuyện với Tạ Ứng?
Dưới ánh trăng, Tạ Ứng quay đầu. Khoảnh khắc thấy được Ngôn Khanh, áp lực lạnh lẽo vô hình tràn khắp không gian cũng rút đi như thủy triều, chẳng qua nét mặt hắn vẫn nghiêm như cũ: "Ba điều hứa với ta ban đầu, giờ ngươi đã quên rồi?"
"..." Giờ Ngôn Khanh mới sực nhớ đến ba điều mà Tạ Thức Y dặn mình vào lúc mới đến đỉnh Ngọc Thanh, trong đó có không được gây chuyện và không được xuống núi. Nghẹn họng chốc lát y lại khoan thai nói: "Thì tại trận tỷ thí sáng nay làm ta nhận ra ta thiếu một thứ làm vũ khí mà. Nên mới phải xuống núi đi tìm đấy chứ!"
Sự trở lại của Ngôn Khanh thực chất cũng không nằm ngoài suy đoán của Tạ Thức Y. Nếu Ngôn Khanh thật sự gặp nguy hiểm thì cơ bản không đến lượt người của Tiên minh phải báo với hắn.
Nghe Ngôn Khanh giải thích, Tạ Thức Y cười nhạt, rồi hờ hững nói: "Ngươi đến nơi này tìm vũ khí?"
Ngôn Khanh âm thầm đảo mắt, được rồi, biết nhà ngươi cành vàng lá ngọc giàu có xa hoa xem thường cái chốn này rồi.
Ngôn Khanh: "Có vấn đề gì à?"
Vấn đề chính bây giờ là vừa thấy Tạ Thức Y, Ngôn Khanh đã lập tức liên tưởng tới Mộ Dung Mặc Thiên, thế là y mừng sướиɠ cả người, gần như quên béng hết tâm trạng nặng nề vì sự vụ Ma vực mới nãy. Cặp mắt đào hoa cong lên, y cười nói: "Tiên Tôn đừng chê chứ, phải biết người xưa dạy kho tàng tuyệt thế hay náu mình trong chợ lắm đấy. Mà nơi này cũng thật sự có rất nhiều bất ngờ mà ngươi sẽ lấy làm vui sướиɠ."
Tạ Thức Y còn chưa lên tiếng, Ngôn Khanh đã thoải mái lại gần. Giờ đầu y chỉ toàn hình ảnh Tạ Thức Y khi đọc xong cuốn truyện của người bán rong, chắc chắn sẽ là một biểu cảm vô cùng giải trí!
Vậy nên hoàn toàn quên mất ánh mắt của người ngoài, y trực tiếp kéo tay Tạ Thức Y và cười giục: "Nào nào nào, Tiên Tôn, ta dẫn ngươi đi xem một bất ngờ chan chứa niềm vui."
Minh Trạch: "..."
Ngu Tâm: "..."
Phi Vũ: "..."
Không hề tránh Ngôn Khanh, Tạ Thức Y cụp mắt: "Một bất ngờ chan chứa niềm vui?"
Ngôn Khanh: "Đúng, tuyệt đối sẽ làm ngươi rung động, ngươi cứ thoải mái kỳ vọng đi."
Chậm rãi nhìn y, Tạ Thức Y hời hợt trả lời: "Ồ."
Nhưng chưa đi được mấy bước thì Ngôn Khanh lại nhớ đến thân phận của Tạ Thức Y ở châu Nam Trạch, y liền hỏi: "Không ổn, ai thấy ngươi cũng run như cầy sấy, nhỡ ngươi vừa ra ngoài là người bán rong đã kinh hãi chạy mất dép thì sao nhỉ."
Tạ Thức Y bình tĩnh đáp: "Không thể. Thượng Trùng Thiên không có mấy người từng gặp mặt ta."
Ngôn Khanh: "Thế thì tốt lắm."