Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 40: Thanh Vân (6)

'Ngươi thấy không, chúng ta thích đi xin cơm thật đấy.'

Ngôn Khanh không ngờ lời nhận xét nhảm nhí của mình ở sông Hắc Thủy lại có thể được Tạ Thức Y ghi nhớ đến tận bây giờ. Y thầm oán: Yêu Yêu thật là nhỏ nhen, thù dai thế này cơ hả?

Ngôn Khanh: "Ta hỏi thật đấy."

Tạ Thức Y: "Được."

Ngôn Khanh ngỡ ngàng: "Ngươi đáp ta mỗi chữ 'được'?"

Tạ Thức Y cười nhẹ: "Ngươi muốn ta đáp cái gì?"

Ngôn Khanh: "... Thôi quên đi." Quả nhiên Tạ Thức Y hoàn toàn không có ấn tượng gì với bát cháo ngày thơ ấu. Vậy "Tình yểm" rốt cuộc là cái quái gì?

Sau khi trở lại đỉnh Ngọc Thanh, Ngôn Khanh báo một tiếng với Tạ Thức Y rồi chạy đến rừng mơ chọn một khúc gỗ. Mục đích cần vũ khí của y chẳng qua là để che mắt người ngoài mà thôi, mà nếu đã vậy thì tự làm còn hơn bỏ tiền ra vô ích.

"Mấy cây này của ngươi được chặt thật đấy chứ?" Nhìn rừng mơ giữa biển tuyết, Ngôn Khanh tò mò hỏi.

Tạ Thức Y bình thản đáp: "Tùy ngươi."

Ngôn Khanh: "Vậy ta chặt đấy nhé."

Y có thể nhận ra cánh rừng mơ rậm rạp trên đỉnh Ngọc Thanh có bố trí trận pháp, chạm vào dù chỉ một thân cây cũng có thể gặp nguy hiểm này chất chồng nguy hiểm khác. Tuy nhiên dõi mắt khắp toàn bộ tông Vong Tình, thì quả thực không có cây nào hợp đẽo làm kiếm như cây mơ ở đỉnh Ngọc Thanh.

Ngôn Khanh đang kỳ nguyên anh, đốn đổ một cây và vót thành một thanh kiếm thô sơ không phải chuyện khó nhằn. Đặt khúc gỗ dưới ánh đèn, y chậm rãi ngồi đẽo gọt.

Tạ Thức Y cũng ngồi xuống đối diện Ngôn Khanh, vạt áo tuyết trải dài quanh co trên mặt đất, mái tóc đen tuyền như có ánh sáng chảy qua.

Ngôn Khanh đang đẽo kiếm dở thì bỗng nghĩ đến một chuyện: "Ngươi còn nhớ chiếc ô làm ở thành Chướng không Tạ Thức Y?"

Tạ Thức Y: "Nhớ."

Ngôn Khanh cười nói: "Nếu rừng trúc ngày xưa cũng dễ chặt như giờ thì tốt."

Bữa ấy họ đã thật sự phải trải qua đủ loại giày vò chỉ để làm ra được một cây dù. Không những phải chạy trốn chủ nhân khu rừng, mà còn phải tránh né rắn độc luồn lách bên trong.

Nghe Ngôn Khanh nhắc lại chuyện xưa, Tạ Thức Y có hơi sửng sốt giây lát rồi cũng khẽ mỉm cười.

Ngôn Khanh dùng lưỡi dao mỏng tước gỗ, nói: "Ta nhớ hồi ấy ngũ giác của ngươi cũng hơi có vấn đề."

Tạ Thức Y: "Ừ."

Thổi vụn gỗ trên thân kiếm, lúc này Ngôn Khanh mới bàn chính sự với Tạ Thức Y: "Tối nay ở chợ Nam ta moi được ít thông tin từ miệng lão ma chủng. Mười năm trước, khi ngươi đang bế quan, nhà họ Tần âm thầm phái người đến Ma vực xây dựng thành Mai, đồng thời cấu kết và lôi kéo bách thành."

Tạ Thức Y thoáng ngẩn người: "Thành Mai?"

Ngôn Khanh gật đầu: "Đúng. Quan trọng là chúng đã tìm ra con đường thông từ Ma vực đến Thượng Trùng Thiên."

Tạ Thức Y nhíu mày.

Ngôn Khanh hỏi: "Ngươi biết nhà họ Tần tính làm gì không? Chúng có dính líu đến Hoài Minh Tử, tập thuật ngự yểm, giờ lại làm chủ Ma vực. Ta nghi điều chúng làm sẽ gây ra bất lợi cho ngươi."

Những ngón tay của Tạ Thức gác lên chiếc bàn dài. Từ khi nắm quyền ở điện Tiêu Ngọc hắn vẫn luôn là kẻ đưa ra quyết định cuối cùng- một kẻ sau màn cách những người bên dưới một tấm màn che, một dải thềm đằng đẵng, mọi tâm tình không người nào thấu được. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bàn bạc chuyện này với người khác. Cụp mắt, hắn bình tĩnh nói từng câu từng chữ chậm rãi và rõ ràng.

"Năm xưa nhà họ Tần đề xuất hai điều: sáng tạo thuật trừ yểm và thành lập chùa Tứ Bách Bát Thập. Nhưng nhiều năm qua không việc nào trong số đó thành công, hoạt động trong chùa cũng chưa từng công bố ra bên ngoài. Thượng Trùng Thiên tuy có nghi ngờ, nhưng lí do của chùa Tứ Bách Bát Thập chỉ là để giúp ma chủng sống tiếp, bề ngoài nó giống với một ngục giam, nên Cửu đại tông môn cũng không tra cứu."

"Châu Tử Kim gần biển Thương Vọng, chùa Tứ Bách Bát Thập địa thế cổ quái, nhà họ Tần thiết lập muôn trùng cảnh giới, ta vẫn chưa tìm được thời cơ tốt để tiến vào."

"Còn chuyện ngươi vừa nói," Tạ Thức Y ngước mắt, ánh mắt hắn lạnh, trong và kiên định: "Ta không cho rằng nhà họ Tần có khả năng tìm ra một con đường khác. Nếu họ thật sự có khả năng đi lại tự do giữa thượng và hạ trùng thiên, thì Tần Trường Hi sẽ không cần phải đi đường vòng để tìm hiểu tình trạng của ta hiện giờ."

"Chỉ có một con đường nối liền từ Ma vực đến Thượng Trùng Thiên, với cửa ra ở đại trận diệt ma, tiếp giáp điện Tiêu Ngọc." Tạ Thức Y nói: "Hoặc, thứ nhà họ Tần mang ra khỏi Ma vực không phải người; hoặc, họ đã có thể thao túng và nắm rõ điện Tiêu Ngọc trong lòng bàn tay."

Dựa theo suy luận của hắn, Ngôn Khanh cho rằng khả năng thứ hai là bất khả thi. Y nói: "Ý ngươi là thành chủ thành Minh mà ta gặp không phải người?"

Tạ Thức Y đáp bằng chất giọng hời hợt: "Người ta nói rằng khi tu đến đại thừa, tu sĩ có thể cùng tồn tại song song cùng yểm. Thật ra, điều ta vẫn luôn hiếu kỳ là rốt cuộc con người tạm thời khống chế được yểm, hay yểm tự có lý trí và cắn nuốt con người."

Ngôn Khanh nghe vậy hơi ngẩn ra, nét mặt trở nên nghiêm túc, ngày trước ở thành Thập Phương y cũng từng nghi hoặc điều này.

Tu đến đại thừa là có thể cùng tồn tại và khống chế sự thức tỉnh của yểm trong biển ý thức, như vậy, đối với những ma chủng dạng này, thì bên dưới cái xác rốt cuộc có còn là con người hay không?

Yểm là lời nguyền, là ký sinh trùng, là một thứ không có ý thức, chỉ biết gϊếŧ hại. Tuy nhiên mọi người quên mất rằng yểm cũng dần trở nên mạnh hơn theo sức mạnh của tu sĩ bị nó ký sinh. Vậy yểm của kỳ đại thừa... rốt cuộc sẽ là gì? Có lẽ chỉ có bản thân ma chủng mới hiểu được.

Kiếp trước y chưa từng cho yểm trong biển ý thức của mình cơ hội thức tỉnh, do đó y cũng không hiểu biết yểm rõ ràng.

Thấy nét mặt Ngôn Khanh, Tạ Thức Y hờ hững thu tay về trong tay áo rồi nhẹ nhàng nói: "Tu vi ngươi hiện giờ còn quá thấp, những chuyện dính líu đến nhà họ Tần về sau, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ."

Hoàn hồn, Ngôn Khanh cười đáp: "Ừ, ngươi yên tâm. Việc gấp của ta bây giờ là đại hội Thanh Vân cơ mà."

Thiên đăng trản cấp thiên đang nằm trong tay Tạ Thức Y, các tiên khí dò yểm cấp địa khác thì được cất giữ trong cấm địa của Cửu đại tông môn.

Tiên khí cấp huyền chưa nhận chủ, trong đó vật cách y gần nhất hiện giờ hẳn là đàn Dao Quang.

Sau khi kiểm tra cả đan điền lẫn kinh mạch cho Ngôn Khanh và xác định không có vấn đề gì, Tạ Thức Y mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn, Ngôn Khanh chợt nhớ đến một chuyện: "Yêu Yêu, ngươi có tham gia đại hội Thanh Vân không?"

Nói đoạn y cũng lấy làm thích thú, nếu Tạ Thức Y tham gia đại hội Thanh Vân thì sẽ náo nhiệt lắm cho xem. Khả năng hắn cũng chính là tu sĩ hóa thần duy nhất trong gần mười nghìn năm qua.

Nhưng Tạ Thức Y chỉ thờ ơ đáp: "Không, để cho ngươi cơ hội khoe mẽ."

Ngôn Khanh cười khùng khục rõ lâu rồi mới khua khua thanh kiếm gỗ: "À há, nhất định không để ngươi thất vọng."

Y đã giao lệnh bài cho Thiên Xu, chừng hai ngày nữa là phải lên đường đến môn Phù Hoa rồi. Có lẽ, đại hội Thanh Vân mới là khởi đầu chính thức cho công cuộc tìm hiểu châu Nam Trạch của y.

Mơ đỏ tuyết trắng, ánh nến rập rờn.

Hẳn là do vừa nhắc lại chuyện cây dù với Tạ Thức Y, nên khi nhắm mắt tu hành, dòng suy tưởng của Ngôn Khanh cũng cứ thế bất giác trôi trở về thành Chướng.

*

Thành Chướng, buổi tra hỏi bên vách Bất Hối.

Sự lụi bại rầm rộ của một thiên tài trong mắt người ngoài, thật ra cũng chẳng là gì dưới cái nhìn của người trong cuộc.

Thói kiêu ngạo đã bị mài mòn sau bốn mươi chín ngày quạnh hiu trong ngục tối. Ân nghĩa cũng hoàn toàn bị chém đứt khi bước trên con đường Xuân Thủy Đào Hoa.

Phải trái đúng sai mặc người ngoài phán xét.

Họ phán hắn có tội, lại phán hắn vô tội. Họ đoán hắn lúc này yếu ớt và tuyệt vọng, họ chờ được thấy vẻ hèn mọn của hắn. Nhưng dưới cái tháng ba mưa dầm không ngớt, khi ngẩng đầu lên nhìn trời, Tạ Thức Y chỉ muốn một chiếc ô.

Thời điểm làm ô, Tạ Thức Y yên lặng, Ngôn Khanh cũng yên lặng. Âm thanh duy nhất của đất trời buổi ấy chỉ có tiếng mưa phùn đáp xuống mái ngói xanh. Tí tách, tí tách, như đếm đi đếm lại.

Quá khứ chẳng khác nào một giấc mơ vội vã, với những hình ảnh chóng vánh từ thiên tài thành kẻ trộm, từ gió mây thành bùn đất, từ được người người ngưỡng mộ thành chuột chạy qua đường. Vì một tội lỗi không phải của bản thân mình, mà bị bẻ gãy đôi cánh một cách tàn nhẫn, để rồi phải gánh chịu mọi sự tra tấn điên cuồng.

Thật sự rất giống một giấc mơ.

Khi bị phế bỏ kinh mạch và bị giam trong ngục tù U Tuyệt, đôi mắt vốn bị thương từ bé của Tạ Thức Y lại không thể nhìn thấy.

Ngục U Tuyệt không có ánh sáng, cũng không có âm thanh.

Bên trên nó là hồ nước đen nhánh không lưu động, chỉ nặng nề hơi lạnh rét căm người. Tội nhân qua nhiều thế hệ bị giam xuống nơi này chỉ có một con đường chết, họ sẽ dần dần phát điên dưới áp lực của sự im lặng kinh hoàng.

Tạ Thức Y ngồi trên một bậc thềm phủ đầy rêu xanh, sắc mặt hắn tái nhợt, người ta không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, hắn chỉ ngồi đó như một khối ngọc không có sức sống.

Khi ấy Ngôn Khanh đã có thể điều khiển gió, y dùng gió lùa qua lọn tóc trên trán Tạ Thức Y và nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt ảm đạm của hắn. Suy nghĩ rất lâu, y mới cất tiếng hỏi khe khẽ: "Tạ Thức Y, hay ta kể chuyện cho ngươi nhé?"

Trong bảy bảy bốn chín ngày, Ngôn Khanh đã phải vắt hết óc, phải vò đầu gãi tai mà kể hắn nghe những toàn bộ câu chuyện mình từng biết.

Dần dà về sau chính y cũng bắt đầu mê man, chỉ cứ nghĩ gì nói đấy, không biết có trùng lặp không mà cũng không biết có liên quan không nữa.

Thậm chí Ngôn Khanh còn không biết Tạ Thức Y có nghe được hay không.

Tạ Thức Y ngồi lì trên tảng đá với đôi mắt xám xịt. Nghe những câu chuyện của Ngôn Khanh, hắn lần mò vẽ gì đó trên vách tường. Những ngón tay trắng bệch của hắn vạch hết nét này đến nét khác trên mặt tường đen nhánh, như một cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua, dịu dàng và an tĩnh.

Năm Kinh Hồng thứ mười lăm họ ra khỏi ngục tối. Ngày xét xử, mưa trút xuống con đường Xuân Thủy Đào Hoa. Đôi mắt Tạ Thức Y chưa hồi phục, vẫn nửa thấy nửa không. Tai hắn cũng triền miên đau nhức. Dưới tầm nhìn phủ sương chỉ có một con đường thẳng tắp tiến về phía trước, con đường này sẽ dẫn đến đâu hắn không thấy được, kết cục rồi sẽ thế nào hắn cũng không biết trước.

Đó là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người sau khi bị phế bỏ.

Có rất nhiều người đến xem. Người lạ, người quen. Người giao hảo với hắn, người xích mích với hắn. Người từng sùng bái hắn, người từng ghen ghét hắn.

Những tầm mắt nhọn hoắt đan xen nhau dưới màn mưa.

Ngôn Khanh lẩm bẩm: "Nếu lát nữa ngũ đại gia tộc không chịu buông tha cho ngươi thì chúng ta sẽ nhảy vực Bất Hối."

Lúc đó Tạ Thức Y đã thật sự thấy buồn cười.

Dù có tài năng và trí tuệ có xuất chúng đến đâu thì ngày đó bọn họ cũng chỉ là hai thiếu niên tuổi mới mười lăm, đứng giữa số kiếp bão bùng, họ chỉ có thể lủi thủi độc hành.

Tạ Thức Y lấy làm hứng thú: "Nhảy vực Bất Hối chẳng phải chắc chắn sẽ chết sao?"

Ngôn Khanh lạnh lùng đáp: "Còn hơn chết trong tay lũ đốn mạt nhà họ Bạch."

Tạ Thức Y nhắc nhở Ngôn Khanh: "Ngươi không sợ đau à? Ngã chết sẽ đau lắm."

Ngôn Khanh kiên quyết: "Không sợ! Đại trượng phu đường nào chẳng chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như núi đá!"

Tạ Thức Y lại bật cười.

Ngôn Khanh khích hắn: "Sao? Ngươi không dám hả?"

Tạ Thức Y nói: "Không có gì là không dám."

Ngôn Khanh nói: "Vậy quyết định thế đi, đến lúc đấy đừng có đổi ý đấy!"

"Ừ," Tạ Thức Y đi về phía trước.

Đi trên con đường trĩu nặng những ánh nhìn xét xử, bước qua nửa đời loang lổ nhiều màu. Khi ngước mắt, cách màn hơi sương, cũng lại như cách cả một không gian xa thẳm, cặp con ngươi mờ mịt yên lặng trông ra một ảo ảnh trong tưởng tượng.

... tựa như đang vạch một nét bút lên vách tường của miền U Tuyệt.

Người đời đang tranh luận. Họ muốn nhìn thấu linh hồn và xương cốt hắn, họ muốn đứng ở vị trí bề trên để mà rủ lòng thương cho hết thảy hỉ nộ bi sầu của hắn.

Ngôn Khanh vẫn chưa yên tâm, lại nhắc: "Muốn chết thì cùng chết, đừng hối hận đấy nhé."

Trước vực Bất Hối, phong cảnh hữu tình.

Tạ Thức Y khẽ cười, hắn nói: "Không hối hận."

Nhà họ Bạch muốn hắn chết.

Nhưng hai người bọn hắn còn chưa kịp chết thì đã được Lạc Trạm đi ngang qua cứu mạng.

Thật ra dù Lạc Trạm có không xuất hiện, Tạ Thức Y cũng không cho rằng mình sẽ chết.

Sau khi vất vả làm xong ô, Ngôn Khanh và hắn lại bắt đầu cãi nhau om sòm chỉ vì vấn đề có cần trang trí mặt ô không.

Ngôn Khanh bảo thoát được lũ khốn nạn ở thành Chướng thì xứng đáng ăn mừng, nên y muốn nhuộm ô thành màu đỏ thẫm.

Tạ Thức Y bác bỏ mà không mảy may suy nghĩ, lí do hắn đưa ra cũng rất thẳng thừng: xấu.

"Câm mồm!" Mắt thẩm mỹ của bản thân bị coi thường làm Ngôn Khanh phẫn nộ đến độ muốn bóp chết hắn.

Tạ Thức Y chỉ đơn giản là cần một chiếc ô, nên tính dùng vải trắng làm tán, nhưng Ngôn Khanh cứ khăng khăng không chịu.

Ngôn Khanh thuyết phục hắn: "Chỗ ta chỉ lúc có tang mới dùng ô trắng thôi! Xui chết!"

Tạ Thức Y lạnh lùng nói: "Ô đỏ cũng chỉ dùng khi cưới hỏi. Sao? Ngươi sắp lấy chồng?"

Ngôn Khanh: "..." Một ngày nào đó y sẽ đánh bả Tạ Thức Y!

Ngôn Khanh nghiến răng uy hϊếp: "Tạ Thức Y, nếu ngươi dám ra ngoài với cái ô trắng thì đừng ai trong số chúng ta mong đến được châu Lưu Tiên!"

Mím môi, cuối cùng Tạ Thức Y vẫn thỏa hiệp.

Hắn dùng bút son vẽ mấy nhành hoa mơ trên mặt dù.

Ngày rời khỏi thành Chướng trời đổ mưa rất lớn. Khi ấy hắn chỉ là một người phàm, chỉ có hai bàn tay trắng, phải đơn độc che ô bước đi giữa trời mưa. Trên đường có đứa trẻ con thấy hắn, nó liền cười quái gở và xướng một bài ca học được từ người lớn: "Việc nhỏ, chuyện to, việc to nhỏ, chuyện nhỏ to, việc nhỏ nối chuyện to, chuyện to kề việc nhỏ, ai trung ai gian, ai sai ai đúng, kể rõ cho ta, thế mới không còn đau nữa."

Chất giọng the thé, ác ý tràn đầy.

Những vết thương trên người Tạ Thức Y chưa lành lặn hoàn toàn, nhưng hắn vẫn nhếch môi.

Ngôn Khanh đoạt cơ thể hắn, xoay tròn chiếc ô làm nước mưa văng tứ tán, chiếc ô giấy dầu vẽ hoa mơ vén mở màn mưa, cũng vén mở sương khói. Y khẽ cất lời: "Tạ Thức Y, đừng nhìn, đừng quay đầu, chúng ta đi."

Đừng nhìn, đừng quay đầu.

Chúng ta đi.

Sau khi đến châu Lưu Tiên, Ngôn Khanh hỏi hắn đã vẽ thứ gì trong ngục tối.

Tạ Thức Y hờ hững trả lời: "Vẽ ngươi. Ta nghĩ, ồn ào như ngươi thì không biết sẽ có dáng dấp thế nào."

Giận đến bật cười, Ngôn Khanh chai mặt nói: "Ngươi cũng chẳng vẽ ra nổi tướng mạo ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái đâu. Ngươi mà thấy ta thì chắc chắn sẽ chấn động, sau đó sẽ tự ti mà không dám soi gương lần nào nữa."

Tạ Thức Y nghe thế liền phản bác: "Ta chưa từng soi gương." Đồng thời hắn còn chế giễu Ngôn Khanh: "Ồ, ta chờ đến ngày ta chấn động."

Sống dưới lớp da xuất chúng từ thuở nhỏ, hắn đã quen với những lời ngợi ca và ánh nhìn ái mộ. Từ xưa đến nay hắn mới luôn là người làm người ta phải rung động. Dù không để ý đến bề ngoài, thì cũng không có ai đẹp mà không tự mình biết rõ.