Đã có lần tôi cố nghĩ ra câu hỏi gì đó để hỏi nhưng vì quá nhát nên đành im lặng, nếu hỏi khó thì không biết có đúng không, hỏi dễ thì sợ bị bạn nó cười … nói chung là đành câm nín nghe tiếng cô nói …
Tôi thực sự được cô để ý đến lần đầu tiên là trong một giờ kiểm tra … đó là bài kiểm tra 1 tiết … vì cô bịết lực học của lớp rất yếu nên ra đề rất dễ … còn tôi thì từ lúc cô vào thì cố học tiếng anh để có thể phát biểu trong giờ cô … nên đâm ra … học giỏi Anh. Nhưng thực sự thì tôi học Tiếng Anh rất khá từ nhỏ vì bà chị tôi từ nhỏ đã đầu độc tôi bằng nhạc và phim nước ngoài làm tôi rất nghiền nên không khó mấy để học tiếng anh. Giờ kiểm tra … 20 phút trôi qua, khi cả lớp vẫn đang loay hoay xoay xở … tôi ngồi im lặng … thỉnh thoảng lại tìm cách ngước lên nhìn cô mà không bị phát hiện … lấy tờ giấy ra vẽ nghệch ngoạc rồi lại lén nhìn … và sau cùng thì tôi bị cô bắt gặp … tôi hốt hoảng gục mặt xuống làm vẽ như không biết gì … từ xa tôi nghe tiếng bước chân của cô lại gần … rồi ngày ở chỗ tôi
– Em là Tùng phải không?
– Dạ …
– Sao em không làm bài mà cứ ngồi loay hoay vậy ( thì ra nãy giờ cô cũng chú ý đến tôi )
– Dạ …
– Đề có khó đâu, phải cố học đi chứ – vừa nói vừa cầm bài tôi lên nhìn …
– Dạ …
Cô sững lại … nhìn vào bài tôi … rồi nhìn kĩ hơn … lật sang trang … haha, ăn quả dưa bở nhé cô giáo yêu quý . Cô vừa nhìn bài vừa nhìn mặt tôi, em đẹp trai không cô …haha. Bỏ bài tôi xuống cô nói trong vẻ ngượng ngùng:
– Làm bài xong rồi thì ngồi im không được loay hoay làm mất tập trung của các bạn !
Haha, thực ra đây là chiêu thức tôi vừa nghĩ ra để chơi cô thôi … rồi cô lại sang các bàn khác … nhưng vừa đi lại vừa ngoái về chổ tôi nhìn tôi, còn tôi thì cũng nhìn lại cô và nở nụ cười … cô vội quay đi chỗ khác ...
Từ đó cô hay chú ý đến tôi vì trong lớp tôi ít khi nào phát biểu mà cũng ít nói nhưng mỗi lần dò bài hay kiểm tra gì là đều cao điểm … nhiều khi gọi tôi lên bảng, tôi và cô đứng trò chuyện bằng tiếng anh, tuy những câu đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm bọn trong lớp tròn xoe mắt, tôi biết có đứa thán phục cũng có đứa ghen tức nhưng biết làm sao được, số tôi nó vậy …
…
Một cơn áp thấp nhiệt đới đầu mùa … điều đó là bình thường ở vùng đất ven biển này … chúng đến mang theo những cơn giông và mưa gió sấm chớp ầm ầm và mang đến cho tôi một cơ hội để xích lại gần cô hơn…
Chiều… gió và mưa vẫn đua nhau ào ào trên các cành cây làm lá rơi xào xạc … từ xa tôi trong thấy dáng cô đang lại cố xích từng bước lại gần dãy lớp tôi … điều đó khó khăn hơn khi cây dù trong tay cứ chực bay tung lên… rồi bực … phần khung bật ngược lên vì gió … cô hốt hoảng chạy vào cái tán cây bàng gần đó nắm cái dù bẻ lại … mưa nhanh chóng bao phủ thân hìnnh nhỏ bé của cô …tôi cũng hốt hoảng theo … làm sao đây, tội nghiệp cô quá, cái tán bàng bé nhỏ và cô bắt đầu ướt, nhưng thấy cô loay hoay mãi với cái dù … mà khốn nạn thật, mấy con đĩ lớp 12 đi qua thấy vậy mà không che cho cô mà còn nhìn trơ trơ ra … không còn suy nghĩ gì nữa tôi mượn ngay dù của một con xa lạ bên cạnh, không chờ nó đồng ý tôi giật dù và mở tung ra chạy về phía cô … khi tôi lại gần hình như cô cũng không biết … tôi đưa dù cho cô và bảo :
– Lấy dù này đi cô, đưa em coi cái dù cô thử
– Em coi dùm thử, nó bị gì mà bấm hoài không được