Nhật Kí Tuổi Học Trò

Chương 27

Tôi và cô, hai người dưới một tán cây nhỏ, và bên ngoài là màn mưa mịt mờ. Tôi cảm ơn màn mưa và cái tán cây ấy đã giúp cho tôi và cô được tách biệt ra khỏi thế giới dù chỉ trong một khoảnh khắc … cái dù nhỏ bé không che nổi cho hai người, đến khi tôi sửa xong thì cả tôi và cô đều ướt mèm … cô nói:

– Cảm ơn em nha, giờ em ướt hết rồi kìa, về nhà kiếm đồ thay đi không lỡ bị đau thì làm sao?

Tôi bối rối và thực sự thấy … sướиɠ trước sự quan tâm của cô … dũng khí của một thằng lao ra cứu người đẹp đã tan đi đâu hết … tôi lí nhí :

– Không sao đâu, em cũng gần về rôi … mà … cặp cô có dzô nước không?

– Không sao, về hong là nó khô, cảm ơn em nha.

Tôi ngập ngừng, nửa muốn đi nửa muốn ở lại chờ cô đi cùng … nhưng tôi đành phải đi trước vì không muốn để cho con bé tội nghiệp bị tôi giật dù chờ lâu …

Chiều hôm đó, hình ảnh cứ ám ảnh trong đầu tôi là cô với những lọn tóc ướt bám vào hai bên má hồng nhưng hình ảnh cứ làm tôi nổi cơn dâʍ ɖu͙© trong đầu chính là cái áo sơ mi màu trắng ướŧ áŧ bám chặt vào bầu ngực trắng muốt …

Giờ thì tôi hiểu tại sao cô không chạy vào trong vì sợ nước mưa sẽ làm lộ ra những đường cong của thể xác … và may mắn là tôi là người duy nhất được thấy điều đó … phải mất nhiều tuần sau tôi mới quên được cái hình ảnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy vì đó là năm lớp 10 khi tôi còn khá ngu ngơ về cơ thể phụ nữ …

Nhưng … cuộc đời lại trớ trêu biết bao … khi tình yêu ngây ngô vừa chớm nở đem đến bao niềm vui và hy vọng … thì nó lại bị dập tắt. Ngày hôm sau, chờ mãi không thấy cô vào tiết …rồi ông thầy tiếng anh đến dạy thế … rồi tiết sau đó vẫn không thấy cô …tôi mòn mỏi chờ đợi … rồi hồi hộp lo sợ khi nghe phong phanh là cô chuyển trường hay phải đi học thạc sỹ cao học gì đó để nâng cao trình độ …

Tối nào tôi cũng thầm khấn trời đất đừng mang cô đi … tôi mong là sẽ có lúc cô nghĩ về tôi, thương hại tôi mà không đi nhưng tôi chỉ là một thằng học sinh, có thể là trội hơn những thằng khác nhưng vẩn chỉ là một thằng học sinh … và dù đã có những kỉ niệm đó thì cũng không thể ngăn cô ra đi…

Một sớm nọ … cầm bịch xôi trên tay vừa ăn tôi lại vừa nghĩ đến cô … và khi qua văn phòng trường … cô bước ra … vẫn cái dáng bé nhỏ đáng yêu của thiên thần … cô nhìn tôi nở một nụ cười … rồi đi mãi … và tôi trở lại với thực tại … với những chuỗi ngày mòn mỏi và đơn độc trên giảng đường …những ngày không có cô …