Từ khi Yến Tư Kỳ xuất hiện, đến khi quỳ xuống cầu hôn, chỉ trong ba phút thời gian ngắn ngủi, Tống Ngu từ lo lắng đến nghi hoặc, qua khϊếp sợ, lại tới dại ra chuyển biến liên tục.
Một đôi mắt trừng to tròn xoe, tràn ngập không thể tưởng tượng.
“Đồng ý đi!”
“Đồng ý đi!”
Tiếng ồn ào xung quang làm Tống Ngu bừng tỉnh, màu đỏ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lan ra khắp khuôn mặt cậu, vì thế cậu chuyển từ trạng thái chết máy qua ngượng muốn chết.
Cậu còn ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn thoáng qua Yến Tư Kỳ đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi bò xuống ngựa, đứng trước mặt hắn.
“Tống Ngu, gả cho anh đi.” Yến Tư Kỳ lại lặp lại một lần nữa.
Mắt đen thâm thuý, dưới đáy mắt chứa đầy tình yêu mãnh liệt như lửa.
Luôn luôn giỏi nói, miệng lưỡi lanh lợi - Yến Tư Kỳ, thế mà ở hiện trường cầu hôn long trọng thế này, lại chỉ biết lặp lại một câu đơn giản “Gả cho anh”.
Không phải hắn không muốn nói, cũng không hắn nghĩ không ra thêm nhiều lời thề lãng mạn, chỉ là vào giờ khắc này, Đều không phải là là hắn không nghĩ nói, cũng không phải hắn nghĩ không ra càng nhiều càng lãng mạn lời thề, chỉ là giờ này khắc này, lại nhiều lời ngon tiếng ngọt, nhiều thêm câu thề non hẹn biển cũng không thắng nổi ba chữ—— gả cho anh.
Gả cho anh, của cải và địa vị của anh liền thuộc về em.
Gả cho anh, dịu dàng và sủng ái của anh liền dành cho em.
Gả cho anh, sinh mệnh và tự do của anh liền dâng hiến cho em.
Đêm tối che mắt anh, ánh mặt trời chói chang thiêu đốt lòng anh, chỉ có em cứu anh ra khỏi hoang mạc mênh mông bát ngát.
Ánh sáng của anh, người yêu của anh, mong muốn cả đời của anh.
—— Xin em gả cho anh.
Tống Ngu cúi đầu nhìn Yến Tư Kỳ, nhìn người đàn ông tự phụ, lạnh lùng quỳ trên mặt đất, nhìn ánh mắt lãnh đạm sắc bén tràn đầy ôn nhu của hắn, hắn giơ nhẫn, chờ đợi nhìn cậu, giống như nâng một trái tim thành kính, chân thành tha thiết.
Tống Ngu nhấp môi dưới, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng lại kinh hỉ: “Em đồng ý.”
Trong nháy mắt, đôi mắt của Yến Tư Kỳ sáng như sao, nắm lấy tay Tống Ngu, đeo nhẫn vào ngón tay, sau đó đứng lên, ôm chặt Tống Ngu vào l*иg ngực.
“Hú hú hú!”
Mấy người bạn cao giọng hoan hô, bắn pháo hoa trong tay vào không trung, máy chiếu không biết khi nào bị mở lên, bắt đầu phát một video, từng tấm ảnh hai người chụp chung hoà với tiếng nhạc êm tai nhẹ nhàng hiện lên trên màn hình lớn, ở cấp ba, ở đại học, ở thị trấn cổ, ở bờ biển…….
Từ đồng phục học sinh cấp ba đến đồ riêng ở đại học, lại đến lần đầu tiên hai người mặc tây trang, khuôn mặt của bọn họ cũng từ thiếu niên ngấy ngô non nớt biến thành những người đàn ông anh tuấn, thành thục như bậy giờ.
Điều duy nhất không tay đổi chính là đôi tay luôn nắm chặt, còn có ánh mắt vĩnh viễn nhìn về phía Tống Ngu của Yến Tư Kỳ.
Đó không chỉ là những tấm ảnh chụp, còn là quãng thời gian bảy năm hai người gắn bố bên nhau, cùng nhau đi qua.
Khi video phát xong, thì màn hình truyền ra một giọng nam trong trẻo.
“Yến Tư Kỳ, hôm nay là 170 ngày bảy năm chúng ta ở bên nhau, em lập tức tròn 22 tuổi, có thể nói, một phần ba cuộc đời của em là cùng anh vượt qua, nhưng em vẫn chưa thoả mãn, lòng tham muốn ngày càng nhiều. Em không biết mình có thể sống bao lâu, nhưng em muốn mỗi một ngày trong quãng đời còn lại, một một phút, một giây đều có anh ở bên cạnh. Yến Tư Kỳ, anh đồng ý ở bên em cả đời không?”
Tống Ngu bị Yến Tư Kỳ ôm nghe đoạn âm thanh đó lập tức ngẩn ra, tiếp theo liền nghe thấy Yến Tư Kỳ ở bên tai cậu nói: “Anh đồng ý.”
Trên mặt Tống Ngu hiện ra vài phần xấu hổ buồn bực, đẩy Yến Tư Kỳ ra, bất mãn nhỏ giọng nói: “Sao anh cầu hôn còn dùng video em chuẩn bị chứ?”
Yến Tư Kỳ xoa đầu Tống Ngu, thấp giọng cười khẽ: “Anh thích nghe.”
Là thích nghe, chứ không phải muốn nghe, thuyết minh rằng hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần trước đây.
Nhìn mấy đứa bạn cười đùa ồn ào bên cạnh, Tống Ngu sao còn không rõ mình bị chơi một vố, rõ ràng là Yến Tư Kỳ đã sớm biết kế hoạch của cậu, liên hợp với bọn họ cùng nhau lừa cậu chơi.
Tưởng tượng đến cậu tự cho là kinh hỉ, mà nhất cử nhất động đều dưới mí mắt của Yến Tư Kỳ, Tống Ngu liền sinh ra một cơn tức giận.
Làm cậu còn lén lút tìm thời gian chạy đến câu lạc bộ trang trí sân khấu, làm cậu Mệt hắn còn lén lút mà tìm thời gian chạy đến câu lạc bộ tới bố trí nơi sân, lầm cậu mỗi ngày giống như *địa hạ đảng* chắp đầu cùng bạn bè lên kế hoạch trên điện thoại, mấy ngày nay lo lắng đề phòng, cẩn thận chặt chẽ, sợ bị Yến Tư Kỳ phát hiện ra manh mối.
(trong bối cảnh chiến tranh thời dân quốc thì nó là chỉ chung cho đảng cộng sản hoặc đảng viên cộng sản hoạt động ở những nơi bị chiếm đóng)
Ngay cả cái video này cũng là sau khi bị Yến Tư Kỳ làm đầu váng mắt hoa vào buổi tối, nhân lúc hắn ngủ, chui vào chăn trộm dùng điện thoại cắt ghép.
Nhớ đến những điều đó, Tống Ngu đau lòng cho bản thân.
---------------
Truyện khó edit quá đi, huuuuhuuu