“Bảo bối, nếu em còn nhìn ông xã như thế, sẽ khiến anh có chút ngo ngoe rục rịch đó nha.”
Lúc Tống Ngu nhìn ngũ quan Yến Tư Kỳ phát ngốc, Yến Tư Kỳ đã thức giấc, thần sắc lười biếng, hơn nữa dùng “anh em tốt” ngo ngoe rục rịch vào buổi sáng của hắn chào hỏi Tống Ngu.
Tống Ngu lấy lại tinh thần, gương mặt dùng mắt thường có thể thấy được đỏ lên: “Đừng quậy, tí nữa còn đi ra ngoài chơi đấy.”
“Biết, không chạm vào em.” Yến Tư Kỳ ôm eo Tống Ngu, trao đổi một nụ hôi dịu dàng, triền miên lúc sáng sớm, giọng nói hơi rời rạc, khàn khàn: “Rời giường đi.”
Hai người ăn xong bữa sáng, Tống Ngu thay quần áo, áo thun đen sọc trắng, quần jean ống thẳng, một góc vạt áo được nhét vào trong quần, nhìn qua đặc biệt sạch sẽ, thoải mái, thanh tân. Cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại, soi gương nhìn trái ngó phải cả nhìn nửa ngày.
Tuyệt vời, không có quầng thâm mắt, không có bọng mắt, không có mụn, siêu đẹp trai!
Còn xịt keo cho tóc, vuốt thành một kiểu tóc soái khí. Cuối cùng trộm lấy nước hoa mới mua ra, phun lên người mình một chút, cậu không rành nước hoa, là do Dư Đình Đình đề cử cho cậu, nói là có thể gợi lên rung động sâu trong nội tâm của người ngửi thấy, quyến rũ mà vô hình.
Tống Ngu ngửi ngửi cánh tay của mình, không có cảm giác gì, nhưng mùi hương nhàn nhạt toả ra rất thoải mái.
Không tồi, khá tốt.
Tuy rằng tới đó cậu lại phải thay quần áo, nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng, cậu cần thơm tho ngào ngạt, sáng chói từ sáng đến tối, từ đầu đến đuôi, muốn mê hoặc Yến Tư Kỳ đến chết đi sống lại, ngoan ngoãn đồng ý cậu cầu hôn.
Tống Ngu tự tin đi ra ngoài.
Yến Tư Kỳ cũng thay xong quần áo, ở phòng khách chờ cậu, giờ phút này vừa thấy Tống Ngu, lông mày hơi nhíu, ánh mắt có chút biến hóa.
Tuy Yến Tư Kỳ cái gì cũng chưa nói, nhưng mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang - Tống Ngu lập tức túng quẫn, mất tự nhiên túm túm góc áo: “Đó…cái đó, em nghĩ đi ra ngoài chơi với anh nên trang điểm đẹp một chút.”
Cậu giương mắt nhìn Yến Tư Kỳ, ho nhẹ một tiếng: “Em đẹp không?”
Yến Tư Kỳ đứng dậy đi tới trước mặt Tống Ngu, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, nhìn đôi mắt xinh đẹp chăm chú của cậu, cong môi cười nói: “Rất đẹp, đẹp khiến anh xỉu ngang xỉu dọc.”
Khoé môi Tống Ngu hơi cong, ngượng ngùng cười, duỗi tay sửa cổ áo Yến Tư Kỳ một chút: “Anh cũng đẹp.”
Hai người hôn môi một chút, tay cầm tay đi xuống lầu, lái xe.
Câu lạc bộ cưỡi ngực ở vùng ngoại thành, hơn nữa thứ bảy có hơi kẹt xe, mất hai giờ mới có thể đến nơi.
Vì chuẩn bị cho lần cầu hôn này, Tống Ngu đã lén tới nơi này rất nhiều lần, nhân viên công tác đã quen mặt cậu, nhưng cậu đã đánh tiếng với họ trước, phải cho Yến Tư Kỳ kinh hỉ, hai bên cứ làm như không quen biết, chỉ hỏi tên họ.
Sợ Yến Tư Kỳ nghi ngờ, Tống Ngu nói với Yến Tư Kỳ: “Em đã hẹn trước, đăng kí hội viên ở trên mạng.”
Yến Tư Kỳ cười gật đầu.
Nhân viên công tác dẫn hai người đi vào, câu lạc bộ này thật sự rất lớn, rộng mấy ngàn mẫu, chỗ cưỡi ngựa chẳng những có bãi cát, sân cỏ, còn có rừng cây, có thể cưỡi ngựa khám phá khắp nơi, chơi mệt thì có khách sạn, nhà ăn, buổi tối còn có lửa trại, tiệc tối linh tinh, nhiều hoạt động giải trí.
Hai người đi tới trước phòng khách sạn, sửa sang một chút, mặc vào trang phục cưỡi ngựa do nhân viên mang đến.
Yến Tư Kỳ mặc tốt hết thảy, làm Tống Ngu nhìn đến choáng vángy, quần bò bó sát người hoàn mỹ bó vừa hai cái đùi của Yến Tư Kỳ, làm nó càng thêm thon dài rắn chắc, một đôi ủng màu đen gần đến đầu gối, càng làm cho cẳng chân hắn có lực thêm mười phần, thân trên áo cao cổ, tay ngắn cũng bó sát cơ thể, thể hiện rõ ràng hết bả vai rộng lớn và thắt lưng thon chắc.
Hắn xải bước dài hướng Tống Ngu đi tới, ngón tay đeo bao tay trắng búng lên trán Tống Ngu: “Hoàn hồn.”
Tống Ngu chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng, cậu cúi đầu nhìn mình, sao cùng một loại quần áo mà nằm trên người cậu, với trên người Yến Tư Kỳ lại ra hai phong cách khác nhau hoàn toàn?
Yến Tư Kỳ cười mê người, thấp giọng nói: “Thích thế à, buổi tối mặc bộ đồ này “chơi” em được không?”
Tống Ngu đỏ từ mặt đến cổ, ngay cả lỗ tai trắng nõn cũng hồng đến lấy máu, lại thành thật mà nhỏ giọng đáp: “…… Được.”
Hai người xuất phát đi trại nuôi ngựa, bãi cát nằm riêng một chỗ, sân cỏ và rừng cây ở cạnh nhau.
Tống Ngu nói muốn đi cưỡi trên sân cỏ, Yến Tư Kỳ tất nhiên nghe theo.
Thật ra là bởi vì Tống Ngu bố trí địa điểm cầu hôn ở gần đó, chạy trên bãi cát thì bụi bay tán lạn, đến lúc đó lỡ mà té mặt xám mày tro thì sẽ rất chật vật, sân cỏ sạch sẽ mềm mại, còn có thể vào rừng cây nhỏ, cậu muốn làm một cảnh lãng mạn “Em chạy anh đuổi” cùng Yến Tư Kỳ, vào lúc vui vẻ nhất thì cầu hôn Yến Tư Kỳ.
Há Há Há.
Tống Ngu trộm cười, không nhìn thấy đáy mắt của Yến Tư Kỳ hiện lên một tia nghiền ngẫm.
Tới trại nuôi ngựa, hai người đi theo nhân viên công tác để chọn ngựa, Tống Ngu chọn một con ngựa mẹ màu trắng dịu ngoan, rốt cuộc đây vẫn là lần đầu tiên cậu cưỡi ngựa, có chút sợ hãi. Yến Tư Kỳ chọn một con ngựa đen, cổ rất cao, tứ chi thon dài hữu lực, lông ngắn mà sáng bóng.
Nhân viên công tác giới thiệu: “Nó tên là Thân Sĩ, là ngựa quý hãn huyết ông chủ cố ý đào tạo từ nước ngoài về, cả thế giới cũng chỉ có 3000 con.”
“Thân Sĩ.” Yến Tư Kỳ thấp giọng lặp lại, sờ sờ cổ ngựa, ngựa đen đánh một cái, phát ra tiếng phì phì trong mũi, dậm dậm chân.
Nhân viên công tác nhắc nhở: “Tuy rằng tên là Thân Sĩ, nhưng tính tình rất liệt (kém, khó chịu), rất khó thuần phục.”
Yến Tư Kỳ cười cười: “Tôi thích liệt mã.”
Tính tình càng liệt, chinh phục mới có cảm giác thành tựu.
Hắn nhìn Tống Ngu, nhưng nếu là người, hắn vẫn thích ngoan ngoãn, giống như vợ hắn vậy vừa tốt.
Tống Ngu có chút lo lắng, “Nếu không anh đổi con khác đi, cảm giác có hơi nguy hiểm.”
Yến Tư Kỳ nói: “Yên tâm.”
Dưới ánh mắt lo lắng của Tống Ngu, hắn xoay người lên ngựa, hắc mã lập tức cử động, nhanh chân chạy, có ý muốn hất Yến Tư Kỳ xuống, nhưng Yến Tư Kỳ giữ chặt dây cương, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, cho dù hắc mã quay cuồng thế nào cũng như bị đóng đinh ngồi yên trên lưng ngựa.
Hắc mã cõng hắn chạy băng băng trên cỏ, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng.
Tống Ngu luống cuống, nhân viên công tác một bên trấn an cậu, một bên dùng bộ đàm liên hệ nhân viên cứu trợ đến xem xét tình huống. Tuy nhiên, năm phút sau, Yến Tư Kỳ đã cưỡi hắc mã xuất hiện trên tầm nhìn, lúc này con liệt mã ấy thập phần thuần phục, khi Yến Tư Kỳ xuống ngựa, còn dùng đầu thân mật cọ cọ tay Yến Tư Kỳ.
Tống Ngu vội vàng tiến lên: “Không sao chứ?”
“Không sao cả, trước kia anh đã từng cưỡi ngựa, không cần lo lắng cho anh.” Yến Tư Kỳ sờ đầu Tống Ngu: “Lại đây, anh dạy em lên ngựa……”
Yến Tư Kỳ tay nắm tay mà dạy, đưa Tống Ngu lên lưng con ngựa trắng, sau đó leo lên hắc mã, vì bảo đảm an toàn cho Tống Ngu, nên nắm luôn dây cương của ngựa trắng trong tay.
Hai người hai ngựa chậm rãi hành tẩu ở trên cỏ, ánh mặt trời nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có gió thổi qua, thời tiết còn tính là mát mẻ.
Tống Ngu lần đầu tiên cưỡi ngựa, có chút hưng phấn, nụ cười trên mặt trước sau không hề hạ xuống. Dần dần, cậu dám để yến Tư Kỳ buông dây, thúc ngựa trắng tăng tốc độ, con ngựa trắng thực dịu ngoan, chạy rất ổn định, tốc độ cũng không nhanh.
Yến Tư Kỳ đuổi theo đằng sau không xa không gần, khóe miệng cười nhìn Tống Ngu chơi.
Vòng quanh sân cỏ chạy hai ba vòng, sau đó, Tống Ngu cho rằng kỹ thuật của mình đã thuần thục, vì thế bắt đầu lên kế hoạch làm chuyện chính.
Địa điểm cầu hôn cậu bố trí ở sâu trong rừng cây, trên một mảnh trên đất trống, còn cùng bọn Tiểu Nhãn Kính trang trí lông lẫy, mời mấy bạn bè có mối quan hệ tốt đến chứng kiến, việc cậu cần làm bây giờ, chính là dẫn Yến Tư Kỳ qua đó.
“Yến Tư Kỳ.” Hắn quay đầu lại, hô về hướng thanh niên trên ngựa: “Chúng ta vào trong rừng cây đi.”
Yến Tư Kỳ thấp giọng điều khiển ngựa đen, chạy vài bước sóng vai cùng Tống Ngu: “Em muốn vào trong đó à?”
Tống Ngu gật đầu, nỗ lực duy trì biểu tình bình tĩnh: “Cảm thấy phong cảnh không tồi.”
“Vậy đi thôi.”
Phong cảnh trong rừng cây thật sự rất đẹp, giờ phút này đã hơn bốn giờ chiều, ánh mặt trời màu vàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tạo thành từng cột sáng trong không khí, tựa như có thể thấy hạt bụi nhảy múa bên trong, như có kim tuyến rực rỡ lung linh.
Trên mặt đất hiện ra một đám quầng sáng hình tròn, vó ngựa bước lên, dẫm lên lá rụng sàn sạt, ở trong cánh rừng yên tĩnh lại dí dỏm khác thường.
Con đường này Tống Ngu đã đi qua đi lại rất nhiều lần, vì hôm nay không làm lỗi, không lạc đường, hắn à các bạn đã tập luyện diễn tập rất nhiều lần.
Nhưng không có lần nào, thấp thỏm, khẩn trương hơn so với lần này.
Càng tới gần điểm đích, tim cậu đập càng thêm kịch liệt, sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài.
“Nơi này rất đẹp.” Yến Tư Kỳ bỗng nhiên mở miệng.
“À, đúng vậy.” Tống Ngu đáp lại, giọng nói có chút gấp, lòng bàn tay nắm dây cương đã mướt mồ hôi.
“Bảo bối sao lại nói lắp thế?”
“Không, không sao.” Tống Ngu ho khan một tiếng, nắm chặt lòng bàn tay: “Có thể là có hơi nóng.”
“Chúng ta quay lại nghỉ ngơi đi, nghỉ mệt.” Yến Tư Kỳ thò tay ra, vuốt mồ hôi trên chóp mũi Tống Ngu.
“Không được! Em nói là chơi thêm tí nữa đi.” Tống Ngu chỉ về phía trước, mất tự nhiên liếʍ liếʍ môi: “Đi sâu vào trong một chút, phong cảnh bên trong hình như đẹp hơn.”
Yến Tư Kỳ cười như không cười mà nhìn cậu, đối diện với một đôi mắt sắc bén tựa như có thể nhìn thấu tất cả, Tống Ngu ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, yên lặng túm dây cương đi về phía trước, đôi tai trắng nõn nhiễm đỏ.
Cách đó không xa, phía trước lộ ra một góc màu trắng, đó là khí cầu trang trí cậu đặt.
Đôi mắt Tống Ngu sáng ngời, dựa theo kế hoạch, cậu hẳn nên phi ngựa qua đó, để Yến Tư Kỳ đuổi theo. Chờ khi Yến Tư Kỳ xông vào sân, nhìn thấy một màn long trọng kia nhất định sẽ sửng sốt, cậu sẽ nhân cơ hội ra đằng sau đổi một bộ vest, soái khí lóe sáng xuất hiện trước mặt Yến Tư Kỳ, lấy ra nhẫn cầu hôn.
Yến Tư Kỳ nhất định sẽ phi thường cảm động, sau đó ngoan ngoãn đồng ý, từ nay về sau bọn họ chính là chồng chồng đã đính hôn.
Ha ha ha.
“Yến Tư Kỳ, chúng ta thi đấu ——” Tống Ngu quay đầu lại kêu, giọng nói đột nhiên im bặt.
Không thấy Yến Tư Kỳ.
Vừa nãy còn ở đằng sau mà, sao tức khắc liền không thấy bóng dáng?
Chẳng lẽ sau khi hắc mã hất chân, kéo Yến Tư Kỳ chạy?
Nhưng mà một chút âm thanh cậu cũng không nghe thấy nha, Tống Ngu hoang mang lại lo lắng, cánh rừng này đã được cậu bao hết, không có người nào khác. Yến Tư Kỳ mất tiêu, có thể gặp nguy hiểm hay không?
“Yến Tư Kỳ! Yến Tư Kỳ!” Cậu cao giọng gọi tên Yến Tư Kỳ tên, âm thanh vang vọng trong cánh rừng yên tĩnh, không ai trả lời, nhưng lại làm hoảng sợ một đám chim bay.
Mờ mịt xoay hai vòng tại chỗ, trong lòng Tống Ngu nóng như lửa đốt, càng nghĩ càng sợ, quyết định trước tiên đến nơi cầu hôn tìm mấy đứa bạn trốn ở đó hỗ trợ.
Vừa thấp thỏm vừa nôn nóng đi vào, nơi này, mỗi chi tiết đều do cậu tự thân bố trí, có khí cầu màu trắng và cả khí cầu màu vàng treo trên cây nhỏ, còn có cánh cửa bện từ lụa trắng, hai bên có những bụi hoa hồng trắng điểm vài bông tường vi, một cái máy chiếu mới dựng lên, có đèn màu nho nhỏ, trên mặt đất rải lấm tấm cánh hoa.
Rất tinh tế cũng rất lãng mạn.
Tuy nhiên hiện tại nhân vật chính không thấy, Tống Ngu gấp đến độ nhíu chặt mày, vừa muốn kêu các bạn ra, lại nghe thấy trong rừng cây truyền đến từng tiếng sột sột soạt soạt.
Người đàn ông cưỡi tuấn mã màu đen chậm rãi đi ra, mặc một thân tây trang màu đen cắt may vừa vặn, dáng người cao lớn, vai rộng chân dài, bao tay nắm dây cương trắng như tuyết.
Dưới ánh mặt trời lung linh, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo như thần linh, hắn bước ra từ trong bóng tối, đón một mạt lượng sắc, đi về phía người, hắn sáng chói.
Tống Ngu mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn một màn này, há miệng thở dốc: “Yến Tư Kỳ……”
Yến Tư Kỳ lưu loát xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Tống Ngu. Sau đó từ trong túi lấy một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là hai cái nhẫn nam giống y đúc, dưới ánh mặt trời phản xạ lóng lánh, lộng lẫy, toả sáng bốn phía.
Yến Tư Kỳ quỳ một đầu gối xuống đất, vô cùng thành kính ngửa đầu nhìn Tống Ngu, con ngươi hẹp dài tràn đầy ôn nhu: “Tống Ngu, gả cho anh.”