Yến Tư Kỳ tên chó má này, nhìn mình như ong mật chuyển động khắp nơi, sau đó lại mặt dày vô sỉ mà chiếm dụng thành quả lao động của cậu, dùng để cầu hôn cậu.
Phi! Tên này thật thâm độc!
Tống Ngu càng nghĩ càng giận, xoay người đi luôn, tay chân vụng về bò lên lưng ngựa.
Vẫn nhờ Yến Tư Kỳ đỡ cậu một phen, nên cậu mới không ngã xuống. Mặt Tống Ngu đỏ lên, cầm lấy dây cương điều khiển ngựa trắng rời đi.
Mấy người bạn ở đó xoay mặt nhìn nhau, Yến Tư Kỳ xoay người cưỡi lên ngựa đen, cười nói: “Tôi phải đi xin lỗi đây, hôm nay cám ơn mọi người, mọi người cứ chơi đi, hoá đơn tôi sẽ thanh toán.”
Mọi người hưng phấn hoan hô, tình thú của cặp đôi mà bọn họ hiểu.
Tống Ngu chạy trốn chậm, không đi được bao xa đã bị Yến Tư Kỳ đuổi kịp, dùng tốc độ không nhanh không chạm đi theo cậu.
Dùng dư quang liếc một cái, trên mặt hắn đều là ý cười xuân phong đắc ý. Tống Ngu bĩu môi, trong lòng trộm mắng Yến Tư Kỳ là tên cẩu vô sỉ phúc hắc.
Nhẫn còn đang đeo ở ngón giữa, theo ngựa chạy mà lắc qua lắc lại, lấp la lấp lánh.
Tống Ngu bỗng nhiên rất muốn đưa ngón giữa cho Yến Tư Kỳ, cậu nhìn chiếc nhẫn này, chậm rãi nhăn mày, sao càng nhìn càng thấy quen nhỉ?
Tay trái sờ túi quần, rõ ràng lúc thay quần áo đã nhét hộp đựng nhẫn chuẩn bị sẵn vào, giờ phút này lại rỗng tuếch……
“Yến Tư Kỳ, ngay cả nhẫn anh cũng xài của em!” Cậu lớn tiếng quay mặt về phía Yến Tư Kỳ, mặt đầy u oán.
Yến Tư Kỳ nhướng mày: “Không phải bảo bối cố ý chuẩn bị cho anh à?”
“Đúng là chuẩn bị cho anh, nhưng đó là để em dùng cầu hôn anh mà!”
Yến Tư Kỳ: “Ừ, anh đồng ý.”
“Đó là…… Dẹp, em nói không lại anh.” Tống Ngu ủ rũ cụp đuôi.
Yến Tư Kỳ cong môi cười, hắc mã chạy nhanh vài bước cùng song song với ngựa trắng, sau đó duỗi cánh tay ra, đột nhiên kéo Tống Ngu từ trên lưng ngựa xuống, vững vàng ôm đến trước mặt.
“A!” Tống Ngu kinh hô, sợ tới mức đổ mồ hôi đằng sau lưng.
Yến Tư Kỳ bảo hộ cậu chặt chẽ ở trong ngực: “Đừng sợ, nắm chặt dây cương, dẫn em đi chơi chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Nói xong, hai chân Yến Tư Kỳ dùng sức đυ.ng bụng ngựa, hắc mã tức khắc bay nhanh như mũi tên nhọn chạy ra ngoài.
Gió gào thét bên tai, quần áo bay phất phới, Tống Ngu mở to hai mắt nhìn, nhìn cây cối và sân cỏ hai bên nhanh chóng lùi lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, gương mặt kích động hiện lên màu đỏ.
“Bảo bối, có sợ không?” Yến Tư Kỳ hỏi.
“Không sợ, nhanh nữa đi!” Tống Ngu hai mắt sáng lên, hưng phấn mà hô to.
Cậu không sợ vì Yến Tư Kỳ đang ở đằng sau cậu.
Sự tín nhiệm hoàn toàn này cũng làm Yến Tư Kỳ cảm thấy sung sướиɠ, hắn hôn sau cổ Tống Ngu một cái, điều khiển ngựa tăng tốc tiếp.
Hắc mã giống như một cơn lốc xoáy màu đen, chạy nhanh vù vù, chỉ lưu lại tàn ảnh mơ hồ trên sân cỏ.
Yến Tư Kỳ mang theo Tống Ngu chạy thật lâu, cho đến khi mặt trời lặn về hướng Tây, tốc độ của ngựa đen mới từ từ chậm lại.
Chạng vạng, phía chân trời đỏ như máu, sân cỏ xanh thẫm cũng nhiễm một tầng ánh hồng.
Hai người ngồi trên lưng ngựa, hắc mã chậm rì rì bước đi, đi vài bước lại cúi đầu gặm hai ngụm cổ, trời đất xung quanh đều an tĩnh lại.
“Yến Tư Kỳ, vừa rồi quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!” Tống Ngu còn không có từ kia tràng kích động đua ngựa trung hoãn lại đây, khuôn mặt cùng môi đều là hồng hồng, đôi mắt phá lệ lượng.
Yến Tư Kỳ cúi đầu nhìn cậu, trong mắt là tình yêu cuồn cuộn: “Nếu em thích, thì sau này chúng ta sẽ đến thường xuyên.”
“Ừm ừm!” Tống Ngu cao hứng gật đầu.
“Vậy bảo bối không còn giận anh chứ?”
Tống Ngu lúc này mới nhớ tới bản thân đang tức giận, môi mím lại, muốn xụ mặt, lại không kìm được cảm xúc nhảy nhót, làm cả khuôn mặt run run.
“……Em tha lỗi cho anh.”
Yến Tư Kỳ cười khẽ, hôn lỗ tai Tống Ngu một chút: “Cảm ơn bảo bối, em thật rộng lượng.”
Sau đó, lỗ tai trắng nõn ấy như nhiệt kế tăng độ, kia trắng nõn lỗ tai tựa như nhiệt kế thăng ôn dường như, cọ cọ xíu đã ửng đỏ, nháy mắt đỏ bừng.
Tống Ngu cúi đầu, vuốt ve bàn tay khớp xương rõ ràng của Yến Tư Kỳ, như là lơ đãng lẩm bẩm nói: “Em mua nhẫn cặp mà, còn một cái nữa đâu.”
Nghe vậy, trong mắt Yến Tư Kỳ xẹt qua ý cười, từ trong túi lấy chiếc nhẫn đó đưa tới trước mặt Tống Ngu, ngữ khí còn ra vẻ đáng thương: “Anh còn tưởng rằng bảo bối sẽ không đeo cho anh đâu, thậm chí anh đã tính tìm sợi dây thừng thắt cổ.”
“Ai nói không đeo cho anh đâu.” Tống Ngu một bên lẩm nhẩm lầm nhầm, một bên đeo nhẫn vào ngón giữa của Yến Tư Kỳ, kích cỡ vừa vặn, là cậu trộm đo đó.
Ngắm nghía nửa ngày, Tống Ngu thật sự rất thích bàn tay thon dài lại đẹp này, không nhịn được hôn một cái lên xương ngón tay nhô lên: “Mắt thẩm mĩ của em thật tốt.”
Yến Tư Kỳ tỏ vẻ khẳng định: “Mắt thẩm mĩ của thật sự không tồi.”
Cho dù là người, hay là nhẫn.
Tống Ngu phản ứng lại, quay đầu: “Anh tự luyến quá.”
Yến Tư Kỳ cười, đôi tay chui xuống dưới nách Tống Ngu, ngân cậu lên xoay một vòng, hai chân để trên đùi mình, mặt đối mặt ôm vào trong ngực, hôi bờ môi cậu từng chút một: “Có à?”
Giọng nói trầm bổng từ tính, làm Tống Ngu nghe đến lỗ tai tê dại, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không góc chết của hắn, cậu đỏ mặt nói: “Không có.”
“Ngoan lắm.” Yến Tư Kỳ ấn eo Tống Ngu, gia tăng nụ hôn này.
Hắc mã chở hai người tản bộ trên sân cỏ rộng lớn, cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất núi, sắc trời bắt đầu tối dần.
Khi hai người quay lại trại nuôi ngựa, con ngựa trắng đã tự mình về từ sớm, sau khi giao con ngựa đen lại cho nhân viên, thì bọn họ cùng nhau về khách sạn.
Trước cửa khách sạn là một bãi cỏ rộng lớn, đã treo đèn led nhỏ lên, gí nướng BBQ bày một đống, cách đó không xa còn có lửa trại, một vòng người vây quanh, vừa ăn nướng BBQ nói chuyện quên trời quên đất.
Tống Ngu nhìn thấy thì đôi mắt sáng rực lên, nếu không phải Yến Tư Kỳ lôi kéo, cậu đã chạy qua rồi.
“Bảo bối, về phòng tắm rửa trước đã, đổ mồ hôi kìa.”
Tống Ngu đành phải nghe theo, nhưng vừa vào phòng, đã bị Yến Tư Kỳ ấn lên tường hôn mãnh liệt.
Tống Ngu bị hôn đến chân mềm, còn may Yến Tư Kỳ ôm eo cậu mới không khiến cậu ngã xuống sàn.
“Yến Tư Kỳ… Không phải, tắm rửa sao……” Đôi tay Tống Ngu chống đẩy trên ngực Yến Tư Kỳ, lại không có chút sức lực nào, chỉ sờ lung tung, giống như đang tán tỉnh.
“Ừ, tắm xong mặc tiểu bạch thỏ.” Yến Tư Kỳ bế Tống Ngu lên, đi về hướng phòng tắm.
Thỏ, con thỏ?
Tống Ngu dại ra, Yến Tư Kỳ sao ngay cả váy nhỏ cậu giấu trong ba lô cũng biết a!?