Nói xong, cảm thấy câu nói vừa rồi có chút không thỏa đáng, vì thể bổ sung nói: “Yên tâm, chuyện này đạo quan của chúng ta đã biết, đợi đại hội Thủy Nhãn mở ra, chúng ta tự nhiên sẽ đi tróc nã.”
“Người này hành tung quỷ dị, có biết làm sao tìm được người này không?”
Lưu Đỉnh không quên mục đích nơi đây chuyến này.
“Hành tung của người này chúng ta cũng không tìm được, có điều người này một khi lộ dấu, nhất định sẽ bị chúng ta phát giác.”
Nói thì ra Lục Khiêm thật sự là một nhân vật truyền kỳ.
Tuy người đã không còn, trong giang hồ vẫn có truyền thuyết của hắn.
Mỗi lần người này gây ra chuyện, phía Thông U quan lập tức biết ngay.
Người bên dưới sẽ lấy hắn so sánh với nhân tài trẻ, khiến cho các thiên tài trẻ có địch ý rất sâu với Lục Khiêm, bằng lòng đi tróc nã hắn, chứng minh thực lực của mình.
Khi mọi người nói chuyện, trong lòng Lục Khiêm khẽ động, cảm ứng được một cỗ khí tức cách đó không xa.
Đây là khí tức của Huyết Ấn đạo binh, đạo binh ở trong phạm vi trăm dặm thì có thể cảm ứng.
Rốt cuộc là ai?
“Vị đạo hữu này, ngươi có chuyện gì sao?”
Phương Tố chú ý tới sự khác thường của Lục Khiêm.
“Đạo hữu? Ngươi có chuyện gì sao?”
Phương Tố nhìn thấy sự khác thường của người đằng sau.
Người này cũng giống như Lưu Đỉnh, hình thù kỳ dị, khí chất lạnh lẽo.
Ngược lại cũng không khơi lên sự nghi ngờ của ông ta.
Dù sao diện mạo đã biến hình của Lục Khiêm khác biệt rất lớn với ban đầu.
Hơn nữa diện mạo của bản thể và diện mạo của Thông U quan có sự khác biệt.
Lục Khiêm lập tức hồn hồn lại, cười nói:
“Ồ, vừa rồi lơ đễnh một chút, chỗ đạo hữu thật không tồi, nếu một mình ta bước vào nơi này là thật sự không tìm được chỗ.”
“Đây là con phố tối tăm.” Phương Tố mỉm cười giải thích.
Con phố tối tăm là một loại pháp thuật loại mộc công.
Khi xây dựng thành trì, người chuyên môn sẽ chia một khu vực.
Với bí pháp che đậy khu vực này, chuyên cung cấp chỗ ở cho quỷ thần yêu trên thế gian, tránh xảy ra xung đột với người phàm.
Nơi này là nguồn gốc của con phố tối tăm.
Không phải là mỗi thành phố đều có con phố tối tăm, bình thường nơi có người tu hành tập trung mới tồn tại con phố tối tăm.
“Đi, các vị mời đi theo ta.” Phương Tố xoay người đi, mọi người đi theo sát đằng sau.
Đằng trước là con ngõ nhỏ tối tắm không có ánh sáng, sương mù nhàn nhạt tản mạn.
Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống mặt đất, xuyên qua tầng sương mù dày đặc đen kịt, bên dưới mới có một chút ánh sáng.
Cuối con ngõ nhỏ, chính là một tòa nhà treo ba tầng.
Hai bên cửa treo chiếc đèn l*иg đỏ, đèn l*иg chiếu ra ánh sáng đỏ, nhuộm mặt đất thành màu đỏ.
Nhà treo đang ở đối diện mọi người, cửa lớn màu đỏ tươi giống như một cái miệng đỏ lòm đang há ra.
Cửa lớn màu đỏ tươi từ từ mở ra.
Một bầu không khí náo nhiệt ập tới.
Tiếng cười mắng, tiếng ồn ào, âm thanh bát đũa va chạm, bàn ghế dịch chuyển.
Đại sảnh kín người, đồng tử cương thi.
Ngoài mọi người của Thông U quan ra, còn có tán tu các nơi.
Khoảnh khắc Phương Tố đi vào, mọi người đều lũ lượt chào hỏi.
“Phương chấp sự tới rồi!”
“Chào Phương chấp sự, có còn nhớ tại hạ không.”
“Aiya, khách sao rồi!” Một tú bà vẫn còn hấp dẫn đi tới.
Nơi này là địa bàn của Thông U, Phương Tố lại là một trong tám đại chấp sự, mọi người theo lý đương nhiên phải nịnh nọt.
Lục Khiêm nhìn xung quanh.
Chất lượng của những tán tu này có hơi tệ.
Phần lớn là Thai Tức, một số ít là Luyện Khí, chỉ có một hai người khí tức thâm sâu, nghi là Dưỡng Thần.
Thực lực của tán tu không bằng đảo Vạn Tượng, chỉ một mình Lục Khiêm thì có thể tiêu diệt hết bọn họ.
“Đưa các món ngon lên đây.” Phương Tố cười nói.
Mọi người ngồi xuống, tiểu nhị rót một ly dịch thể lam sẫm cho bọn họ.
Rượu bốc khói xanh, huyễn hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp mà ai oán, sóng mắt lưu chuyển, đanh mắt nhìn mọi người.
Phương Tố hít sâu một hơi, hít khói xanh vào mũi, sau đó uống cạn ly rượu.
“A, rượu Lệ Quỷ này thật là tuyệt.” Phương Tố thỏa mãn cảm thán.
Lục Khiêm cũng cầm chiếc ly lên uống cạn.
Hàn ý lạnh lẽo quét tới, lập tức Linh Đài sáng rõ, Âm thần ngưng thực.
Tiếp theo lại cầm các loại linh thực bảo dược lên.
Nói quý giá cũng không tới.
Coi như là đặc sắc của nơi này.
Phần lớn thành phố dưới trướng Linh viên là nơi cung ứng linh thực tiên thảo.
Nếu đoán không sai, nơi này chắc là địa bàn của Tĩnh chủ.
Rượu ngon và giai nhân trong lòng, Lục Khiêm không có lòng thưởng thức.
Tâm thần bay về phương xa.
Khí tức của Huyết Ấn đạo binh càng lúc càng nhiều.
Nơi này cách Thông Tuyền thành không tới ba trăm dặm, lẽ nào là đám người Tạ Hàn.
Khí tức đạo binh hỗn loạn, thỉnh thoảng tắt một đạo, xem ra là gặp phải nguy hiểm.
Bên ngoài Thông Tuyền thành trăm dặm, trong rừng rậm u ám tối đen.
Một bóng người bay qua bay lại, tốc độ rất nhanh.
Người đó mặc áo choàng đen, vóc người nhỏ bé, dưới lớp áo choàng rộng thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ thể lung linh, ánh trăng chiếu trên mũ trùm, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng trẻo.
Đằng sau nữ tử có mấy đạo binh vẩy đen răng dài bám theo.
Vụt!
Ầm!
Một đạo Âm hỏa bay tới.
Nổ ở bên cạnh mọi người.