Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 215: Khí tức cố nhân(2)

“Nếu đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh.” Lục Khiêm nghe thấy điều này thì vẫn có thể chấp nhận.

Nếu là đi nửa năm một năm vậy những bố trí dạo gần đây phí công hết rồi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Khiêm có loại cảm giác không bình thường.

Điều này có tính là mình đi tìm người bắt mình không?

Người của Thông U quan chắc sẽ không đích thân đi gặp mấy tiểu nhân vật Dưỡng Thần.

Nhiều nhất là cấp bậc tam đô ngũ chủ, nếu như vậy, cũng không cần lo lắng bị lộ.

Tàng Long động phủ.

Lục Khiêm nhìn Mạc Sầu vừa vận công xong, mồ hôi ướt đẫm, l*иg ngực hơi phập phồng mà nói:

“Vài ngày nữa ta phải ra đi xa một chuyến, cương thi ta không mang đi, trước khi trở về luyện nó tới Đồng Cốt chi cảnh.”

“Nô tỳ biết rồi.” Mạc Sầu khẽ hơi cúi đầu.

Ngày hôm sau, trên thuyền biển.

Lục Khiêm và Lưu Đỉnh đứng ở mũi thuyền, người bên cạnh cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Ở trong mắt thủy thủ, một người tóc tím mắt vàng, một người đầu trâu ba mặt.

Hai người này nhìn trông còn đáng sợ hơn hung thú trong biển.

Lần này cũng không chỉ tới thăm viếng Thông U, chủ yếu là giao dịch hàng hóa, thuận tiện thương lượng với Thông U làm sao bắt được tên đồ đệ bị vứt bỏ Lục Khiêm này.

“Lưu chấp sự, sau này vẫn xin chiếu cố nhiều hơn.” Lục Khiêm mỉm cười đưa một chiếc hộp bằng cỡ bàn tay.

“Không có gì, hành vi tiện tay thôi, gọi ta là Lưu ca là được. Sau này gặp phải khó khăn gì cứ báo tên của ta.” Lưu Đỉnh nhận lấy chiếc hộp, cảm ứng một chút, bên trong đựng năm sáu viên đan dược.

Không tính là quá quý giá, nhưng loại hành vi biết nể mặt này, khiến Lưu Đỉnh rất là ưng ý.

“Đa tạ Lưu ca.” Lục Khiêm khách sáo nói.

Lục Khiêm quay lại suy nghĩ một phen, tại sao hắn cứ hay trêu chọc tu sĩ ở bên cạnh thế.

Sau đó nghĩ lại thấy mình không hòa đồng lắm.

Giới tu hành cũng như nhân gian, coi trọng ân tình, không hòa đồng lắm ngược lại sẽ bị người khác bài xích.

Để tránh phiền phức không cần thiết, bình thường vẫn là kiếm chút ân tình, tặng ít quà nhỏ, nể mặt người ta.

Dù sao không ai đánh kẻ đang cười.

Vài ngày sau, thương thuyền đã cập bến.

Lưu Đỉnh xuống thuyền, sau đó từ trong ngực móc ra một tấm phù lục màu trắng.

Lá bùa cháy hết, âm phong nổi lên, trong âm vụ có mười cự nhân cao ba trượng bước ra.

Lá bùa giấy trắng mực đen, vẽ phù chú thuần âm phổ thông.

Những người này chắc là tương tự âm binh.

Dường như nhìn thấy nghi hoặc của Lục Khiêm, Lưu Đỉnh cười nói: “Đây là Âm Sơn lực sĩ, không có bản lĩnh gì khác, chỉ được sức lực lớn.”

Mười lực sĩ này mỗi người đều khiêng được đồ vật lớn hơn thể hình của mình gấp mấy lần.

Mọi người cứ đi như vậy, các đạo sĩ và đạo đồng dọc đường thì rải tiền giấy màu trắng.

Đây không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, mà là cách che đậy ánh mắt của người bên cạnh, tránh bị người phàm nhìn thấy thì xảy ra lắm chuyện.

Rất nhanh, mọi người đã tới Thái Sơn thành.

Ở trước tường thành cao lớn.

Không biết đọc chú ngữ gì, trên tường thành bỗng xuất hiện một cái cửa lớn màu đỏ tươi.

Bên ngoài là âm vụ dày đặc, bóng người trùng trùng.

Tướng mạo kỳ dị không biết tu sĩ thỉnh thoảng bay qua là người hay yêu.

Đây là thành tối tắm, thành trì người phàm và tiên ở cùng với nhau, cũng có một con phố tối tăm người bình thường không đi vào được.

Đi vào trong thành, lại thông qua một con đường tối tăm.

Phía trước mênh mông.

Chỉ là một tòa đại lâu treo đầy đèn l*иg.

Xoạt xoạt xoạt!

Một con Âm Nha từ trên không bay tới.

Biến thành đạo sĩ Dưỡng Thần đầu đội Tiêu Dao khăn.

“Ha ha, hoan nghênh đạo hữu tới thăm.” Đạo sĩ Dưỡng Thần chắp tay cười nói.

“Tham kiến Huyền Vũ đạo hữu.” Lưu Đỉnh chắp tay đáp lễ.

Lục Khiêm ở đằng sau lén lút đánh giá, phát hiện ông ta không phải là người quen.

Thái Sơn thành do Trương gia của Thông U quản lý, người này chắc là ở điện khác.

Sau đó Lưu Tỉnh nói ra tình hình, Huyền Vũ nhíu mày, nói: “Chuyện này ta không có quyền xử lý, như vậy đi, Quan chấp sự của ta vừa hay ở đây, ngươi đi nói với hắn đi.”

Huyền Vũ lấy ra một con hạc giấy, hạc giấy bay về phía xa.

Một lúc sau, âm vụ cuồn cuộn, trong vụ khí hiện ra một nam tử trung niên ăn mặc như nho sĩ.

Lục Khiêm nhìn thấy người này, trong lòng hơi kinh ngạc.

Người này không phải là chấp sự điển tạo Phương Tố hôm đó đã thả hắn đi hay sao.

“Ngươi là nói Lục Khiêm lại xuất hiện rồi sao?” Phương Tố chấp sự nhìn trông rất hứng thú: “Tu vi hiện nay của hắn như thế nào?”

“Gần Dưỡng Thần trung kỳ.” Lưu Đỉnh nói.

“Hừm hừm, mới qua bao lâu mà đã có tu vi cỡ này, thế hệ trẻ của Thông U quan, không có ai có tốc độ tu luyện nhanh như vậy.” Giọng điệu của Phương Tố mang theo một chút mỉa mai.