Nếu không có Lục Khiêm đánh lén làm khó, hủy hoại pháp trận, sợ rằng mọi người sẽ không cướp được đồ.
Trên danh sách Lục Khiêm vẫn đoán ra vài người quen, Xích quỷ chắc là chủ quán, Yên Nữ và Địa Sát Âm Xà chắc là hai người còn lại.
Đi tới tầng năm lạnh lẽo của Lăng Ba Lâu.
Phục Ba ngồi ở ghế chủ vị, đôi mắt cá tà ác nhìn mọi người.
Đám người Lưu Đỉnh, Thôi Sơn và chấp sự vận chuyển Cấp Viêm không dám thở mạnh.
“Giỏi, các ngươi thật là khiến lão phu trợn mắt nhìn mà, không tìm được người cũng thôi đi, vậy mà lại để người ta động thủ ngay dưới mí mắt.”
Phục Ba nhấn từng chữ, thần sắc tức giận, chân hình và nhân hình không ngừng hoán đổi, nhìn ra được trong lòng người này phẫn nộ cỡ nào.
“Đều tại đồ ngu xuẩn Lộc Đài này, người bên cạnh bị Lục Khiêm đoạt xá cũng không biết.” Lưu Đỉnh hằn học mắng.
Kết hợp với khẩu cung của người sống sót thì thấy chuyện này Lộc Đài có trách nhiệm rất lớn.
Tên này bị người ta tính kế mà chết, trộm gà không được mất ngay nắm thóc.
Nhìn thấy Ngư Long đi tới, Phục Ba cũng không rút lửa giận lên người hắn.
Nói ra thì Ngư Long vẫn là người bị hại, nếu để kế hoạch của Lộc Đài thành công, hắn không chết cũng mất lớp da.
Nghĩ tới đây, Phục Ba nhìn sang Ngư Long, nói:
“Nếu đã được bổ nhiệm làm chấp sự, đãi ngộ cũng tăng tương ứng, có thể nhận miễn phí tọa kỵ và động phủ, nếu không cần thì có thể đổi thành Pháp tiền. Đúng rồi, mỗi tháng ngươi chọn lấy nguyên liệu nhất định ở Hải viên Thảo viên mà dùng.”
“Hải viên Thảo viên? Đây là nơi nào?”
“Đấy là nơi Lăng Ba Lâu bồi dưỡng dị thú và linh thảo, đạo hữu chắc sẽ không cho rằng Lăng Ba Lâu chỉ có một đan viên chứ.” Thôi Sơn chấp sự cười nói.
Mọi người đều cười thiện chí, chuyển sự chú ý sang người Lục Khiêm, tránh lại bị chỉ trích.
“Thì ra là như vậy, tại hạ thiển cận rồi.” Lục Khiêm chắp tay cười nói.
Không ngờ Lăng Ba Lâu giàu như vậy, bỗng nhiên có thêm miếng bánh.
Có điều nghĩ lại vẫn là bỏ đi, nếu lại mất đồ nữa.
Phục Ba còn không nghi ngờ mình, vậy thì đầu óc có vấn đề rồi.
“Lục Khiêm này thật là đại địch của Lăng Ba Lâu ta.” Chủ đề lại trở về Lục Khiêm, Phục Ba nhìn mọi người: “Lưu Đỉnh, ngươi đi liên lạc với Thông U xem có thể liên thủ tìm kiếm người này không, đợi tìm được tên này, lão phu nhất định xé xác hắn thành vạn mảnh!”
“Chém thành vạn mảnh!” Lưu Đỉnh giận dữ hét lên.
Bởi vì tên gia hỏa này, ông ta không biết bị chỉ trích bao nhiêu lần rồi.
Thù này không đội đời chung!
Ánh mắt của Ngư Long lóe lên, sờ vào bả vai bên phải, dường như còn sót lại đau đớn khi nửa cơ thể bị hút cạn tinh huyết.
Nghĩ tới đây, Lục Khiêm bước tới ôm quyền nói: “Đại nhân, có tin tức của Lục Khiêm nhất định hãy nói cho tại hạ, ta nhất định chém cái đầu chó của kẻ này.”
Những người khác nói như vậy cũng thôi đi, nghe thấy Ngư Long nói như vậy, mặt mày của Phục Ba rất kỳ lạ.
Nhớ tên này khi vừa gặp trực tiếp thì bị người ta quật ngã.
Sợ rằng nhìn thấy người ta, người chạy đầu tiên chính là Ngư Long.
Mặc dù đạo lý là vậy, nhưng Phục Ba cũng không đành lòng đả kích sự nhiệt tình của thuộc hạ.
Nghĩ tới đây, trên mặt Phục Ba lộ ra vẻ an ủi, cười nói: “Nếu đã như vậy, vậy do ngươi dẫn đội tiếp xúc với Thông U quan đi.”
Cái… cái này hình như diễn có hơi quá lố rồi.
Lục Khiêm trong lòng nghẹn lời, nếu thật phải tới hang ổ của Thông U quan, hắn không dám bảo đảm Hoàng Tuyền Âm Triện ở trước mặt lão quỷ Thông U có tác dụng hay không.
Gia hỏa Thông U này nghe nói đã là nửa bước Đan Kiếp rồi.
Người này vào lúc hắn rời đi, đã bước vào Đan Kiếp chi cảnh.
Lúc này, Lưu Đỉnh đứng ra, nói: “Không thể, Ngư Long chấp sự không có kinh nghiệm, người của Thông U quan vô cùng gian xảo, sợ rằng không chống trận được, vẫn là để tại hạ tới đi.”
Chuyện giao lưu với bên ngoài đều luôn do Lưu Đỉnh phụ trách.
Lần này Phục Ba giao nhiệm vụ cho Ngư Long, đây rõ ràng là không tin tưởng ông ta, điều này khiến Lưu Đỉnh cảm thấy địa vị của mình gặp nguy cơ.
Nhìn thấy có người tới cứu trận, Lưu Khiêm vội nói: “Lưu chấp sự nói rất đúng, tu vi của tại hạ không cao, đối diện với cảnh tượng lớn vẫn có chút không nắm chắc, để Lưu chấp sự xử lý đi.”
Trong lòng Lưu Đỉnh có hơi bất ngờ, nhìn sang vẻ mặt thẳng thắn của Ngư Long, xem ra không có ý tranh đấu với ông ta, trong lòng lập tức có một chút hảo cảm.
Tiểu tử này có mắt nhìn, biết bản thân còn trẻ không nắm chắc, coi như biết tôn trọng người già, ngoài ông ta ra, ai có thể câu thông với loại lão môn phái như Thông U quan chứ.
“Được, vậy ngươi đi. Ngư Long cũng phải đi theo, vốn là để ngươi mở mang tầm mắt nhìn chuyện đời một chút.” Phục Ba cười nói.
“Công vụ của các ngươi bận rộn, sẽ không để các ngươi đi quá xa. Qua sông tới Thái Sơn thành dưới trướng Thông U thông báo một tiếng là được.”
Hang ổ của Thông U quan bình thường sẽ không để người ngoài bước vào, bọn họ cũng không biết vị trí ở đâu.”
Lăng Ba Lâu và Thông U quan khi làm ăn bình thường đều thông qua thành trì dưới trướng.
Cũng chính là Thái Sơn thành cách Thông U quan gần nhất.
Đi đi về về chắc khoảng mười năm ngày.