Y bề ngoài nhìn ung dung tự tại, thực chất trong lòng lại có hơi hoảng.
Từng nghe nói hung danh của người này, không ngờ vậy mà tàn nhẫn đến thế.
Nếu liều mạng, e rằng y thật sự không làm được gì đối phương.
Nghĩ tới đây, Long Nhi móc ra một tấm phù bài.
Bóp vỡ phù bài đó.
Mây đen tản mạn trăm dặm, tầng mây xuất hiện xoáy nước vô cùng lớn.
Trong xoáy nước, thò ra một bàn tay trắng bóc, đám mây đen giống như một con rắn dài hơn mười dặm.
Giống y hệt Thiên Xà Đạo Cơ Pháp Tướng của Thông U đạo nhân nhìn thấy trên không ngày hôm đó.
Xuyên qua tầng mây, có thể thấy một đôi mắt xanh đậm lạnh nhạt.
“Thì ra là như vậy, sợ rằng là không chạy được rồi.”
Lục Khiêm lập tức hiểu được mọi thứ, thân phận của Long Nhi này hắn biết rồi.
Nếu truy sát thông thường, vậy chạy trốn chắc chắn không thành vấn đề.
Bây giờ.
Bóng tối phủ xuống.
Trời đất xoay chuyển.
Không biết qua bao lâu, Lục Khiêm từ từ tỉnh lại.
Hắn ở chính giữa đại điện tối om, mặt sàn sáng bóng phản chiếu bóng người.
Trong bóng tối hai bên, mấy bóng đen cao lớn lẳng lặng đứng đó, so với bọn họ, Lục Khiêm giống như một con gà con.
Không nhìn ra cụ thể diện mạo, chỉ nghe thấy tiếng rít nghiến răng bặm môi, giọng nói rất nhỏ.
Tảng đá nặng đè trên đỉnh đầu mỗi người, đè tới mức khiến người ta không thở nổi.
Nền gạch sáng bóng vậy mà không phản chiếu được bóng dáng của bọn họ, nơi này giống như U Minh Địa Ngục.
Xung quanh truyền tới âm thanh uy nghiêm.
…
Trong bóng tối, ánh mắt tĩnh mịch của bóng đen nhìn sang Lục Khiêm đang quỳ gối trên mặt đất.
Chỉ mấy đạo ánh mắt này, đã khiến Lục Khiêm cảm thấy không thở nổi, toàn thân cứng ngắc.
Hơn nữa hắn phát hiện trên cổ có hình vẽ của một đóa hoa sen đen chưa nở.
Hắc khí không ngừng xâm nhập vào não hải của hắn.
“Khí thế mạnh quá, lẽ nào là chân nhân Đạo Cơ? Hoa sen đen lại là cái gì?” Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng.
Kết hợp với chuyện trước khi hôn mê, nghi ngờ gặp phải người của Thông U, hắn thật sự tiến vào tầm mắt của tầng cao nhất.
“Lục Khiêm, ngươi gϊếŧ hại đồng môn, bị phạt dùng Âm hỏa thiêu hồn, Lôi hỏa cắn nuốt cơ thể, mãi mãi không được siêu sinh, hồn phi phách tán. Ngươi có biết tội không?!”
Trong bóng tối, thò ra một cái đầu lâu cực lớn.
Mặt xanh như tàu lá chuối, mắt như chuông đồng, răng nanh nhọn hoắt, cái sừng sần sùi trên đầu sắp đâm thủng đại điện.
Khi nói chuyện cùng lúc phun ra khí vụ màu xanh lưu huỳnh.
Lục Khiêm lập tức cảm thấy cảm giác chèn ép trên người càng lớn hơn.
Nghe thấy câu này, Lục Khiêm ngẩng đầu lên.
Trong lòng đọc thầm Thanh Tâm chú, cảm giác chèn ép giảm bớt một chút, nói: “Tại hạ không nhận tội, Lý Minh U muốn gϊếŧ ta, ta cũng chỉ là vì phòng vệ.”
Đại điện chắc là Hình Phạt điện trong truyền thuyết.
Quỷ Dạ Xoa trước mắt này chính là Xích Hải chân nhân – đường chủ của Chấp Pháp đường.
“To gan! Cũng là do ngươi gϊếŧ Lý Lâm – chất tử của Lý Minh U trước.” Giọng nói của Xích Hải đạo nhân rất trầm thấp.
“Ta hỏi lại ngươi, có nhận tội không? Nếu có giấu giếm, đại hình chờ sẵn!”
Sắc mặt của quỷ Dạ Xoa rất dự tợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Khiêm vậy.
Khi Dạ Xoa quát, yêu ma quỷ quái xung quanh dường như đều đánh trống reo hò.
Âm thanh sắc bén chói tai, làm loạn tâm thần của con người.
Uy áp vô tận úp xuống.
Lục Khiêm bỗng trở nên mơ mơ hồ hồ, có loại cảm giác muốn nói ra những suy nghĩ chân thực trong lòng.
Lúc này, Giao Phục Hoàng Tuyền đồ trong Thức Hải truyền tới một trận dao động.
Lục Khiêm lúc này mới tỉnh táo.
“Bẩm đường chủ đại nhân, tại hạ là phòng vệ chính đáng, là đối phương động thủ trước.”
Nhìn thấy Lục Khiêm tỉnh táo trở lại, tuy bề ngoài của Xích Hải rất hung thần ác sát nhưng trong lòng lại tán thưởng.
Biết rõ lời Lục Khiêm nói là nói dối, nhưng nói dối ở trước mặt ông ta, thật sự cần ý chí mạnh mẽ.
Dưỡng Thần kỳ cũng không chịu nổi tra khảo của ông ta, càng không cần nói là đạo sĩ Luyện Khí bình thường.
Đồ đệ mà Lý Độ sư đệ thu nhận thật sự không tồi.
Đáng tiếc…
Phân thân của Thông U tự mình bắt tới.
Cộng thêm có một số người đợi làm chứng sẵn, hôm nay buộc phải tuyên án hắn hồn phi phách tán.
Bên ngoài đại điện, ba người đứng ở trong rừng rậm âm u tối tăm.
“Sư phụ, tuy có khó khăn nhưng đồ nhi đã trồng xuống hoa sen đen.” Long Nhi nói với nữ tử xinh đẹp bên cạnh.
Chỉ cần lát nữa Lôi hỏa cắn nuốt cơ thể, đỉnh lô tinh thần sụp đổ, hoa sen đen sẽ bén rễ.
Long Nhi vốn không muốn dùng sức mạnh của môn phái, như vậy rõ ràng bản thân rất vô dụng.
Không ngờ Lục Khiêm này lại thật sự quá mạnh.
Ngay cả Dương Thần sơ kỳ cũng có thể gϊếŧ.
Pháp khí trên người cũng đều không tồi, lát nữa chính là của y rồi.
Có một lão đầu tóc bạc trắng đứng bên cạnh nữ tử.
Liễu Như Ý nghe vậy thì liếc nhìn Lý Độ, nói: “Xem ra mạng của đồ đệ ngươi sắp không được rồi.”
“Lý lang, chúng ta làm một giao dịch đi. Buông tâm thần ra, để ta trồng xuống Ma liên thì ta bảo vệ đồ đệ của ngươi, đồng thời hủy bỏ Ma chủng. Yên tâm, nể tình người quen cũ, ta sẽ không làm khó.”
Lý Độ vuốt bộ râu trắng, vẻ mặt ung dung.