Mặc dù mạng sống đang nằm trong tay người khác nhưng đối mặt với Liễu Như Ý vẫn nhìn thẳng như cũ, nhìn tới mức khiến nàng có chút không tự nhiên.
Trong lòng Liễu Như Ý rất không vui, nhưng nàng ta bỗng cảm thấy Ma chủng có một chút dấu hiệu dao động.
Xem ra ra tay từ trên người Lục Khiêm quả thật chính xác.
Việc sắp thành, Liễu Như Ý ngược lại không còn vẻ ung dung như trước.
Vì thế, Liễu Như Ý lại nói: “Lý lang, dù sao ngươi không sống được, cớ sao không nhường cơ hội cho người sau?”
Không khí có chút nặng nề, Lý Độ vẫn không lên tiếng.
Trong đại điện.
Cái đầu của quỷ Dạ Xoa vươn tới trước mặt Lục Khiêm, cách không tới ba thước.
Cái đầu cỡ cái cối xay mang theo một loại cảm giác chèn ép khiến người ta nghẹt thở, mùi lưu huynh khiến người ta buồn nôn.
“Người đâu, nhốt tên nghiệt đồ ngu xuẩn này vào đại lao, lập tức hành hình!”
Bụp bụp bụp!
Tiếng bước chân vang dội truyền tới.
Hai tên Dạ Xoa da xanh lam, kéo theo Tỏa Hồn Xích Liên to bằng cánh tay.
Trước sợi dây xích là chiếc còng tay dính máu.
Một khi bị còng lại, đạo sĩ sẽ đi sức lực, không thể sử dụng pháp thuật, ai cũng có thể gϊếŧ được.
Phương viên ba trượng nền gạch ngọc xanh lật lên, phiến đá lơ lửng trên không.
Nếu đã muốn chết, vậy thì phản kháng một phen rồi chết!
…
Lúc này, trong đại điện sáng lên ánh sáng đỏ, một đạo Thần ý âm lệ đè xuống.
Pháp thuật lập tức giải trừ.
Cạch cạch!
Còng tay còng chặt hai tay, Lục Khiêm bỗng cảm thấy thần khí thoát ra.
Hai con Dạ Xoa nhốt hắn vào tầng sâu nhất dưới lòng đất.
Đi xuống dọc theo cầu thang hình xoắn ốc, bên cạnh thắp đèn Giao Ngư Trường Minh.
Đi xuống mấy trăm mét, cuối cùng cũng rời khỏi cầu thang.
Đập vào mắt là một hồ dung nham rất lớn, Âm hỏa màu xanh đậm không ngừng bốc lên.
Hai bên chia ra mười mấy khu vực.
Có khu vực là chảo dầu, có khu lại là núi đao.
Hoặc là một yêu thụ hút máu, còn có một căn phòng bàn đá mọc đầy răng sắc nhọn, giống như vật sống cắn xé huyết nhục.
Mỗi một khu vực đều có người chịu hình.
Còn có người mặc áo mũ đen là người chuyên môn phụ trách thi hành hình phạt.
Thỉnh thoảng sẽ bôi một ít thuốc lên người phạm nhân, tránh trường hợp phạm nhân còn chưa chịu hình xong thì đã chết rồi.
Đồng thời có người mặc đồ trắng tuần tra, ai chết rồi thì sẽ ném vào trong dung nham, ngay lập tức biến thành tro bụi.
“Ồ! Lại có một người mới tới.”
“Hình như còn là đạo sĩ Luyện Khí, diện mạo ngược lại không tồi, không biết là đã đắc tội với ai.”
“He he, quản hắn làm gì, lão tử rất lâu chưa được hành hạ đạo sĩ Luyện Khí rồi.”
Người trong nhà tù oán độc nhìn Lục Khiêm gào thét dữ dội, xoa tay nóng lòng muốn thử, thần sắc phấn khích.
Lục Khiêm trầm mặc không nói, giống như đã nản lòng thoái chí.
Vận may của hắn quá tệ, vừa xuất quan thì bị cường địch truy sát.
Sau khi giải quyết xong cường địch, thật ra phản ứng cũng rất nhanh, đang muốn chạy trốn thì lại gặp phải Long Nhi.
Thật ra vẫn có thể chạy, dù sao có lòng muốn chạy, Long Nhi ngay cả thực lực Dưỡng Thần kỳ cũng không có, làm sao có thể cản được hắn.
Chạy đến hơn nghìn dặm, đợi Đạo quan phản ứng lại, với thủ đoạn ẩn nấp của hắn và năng lực cảm ứng địa khí của Ngư Long chi thân thì sớm đã trốn xong rồi.
Đối phương làm sao tìm ra được.
Chuyện có thể làm đều làm cả rồi, không ngờ Thông U đạo nhân sẽ ra tay, vừa tới đã tung đại chiêu.
Thật sự không có bất kỳ cách nào cả.
Không có sức mạnh, cảm giác mặc người ta mổ xẻ thật sự không thoải mái.
Nhớ tới khi hắn ở Mạc Lương Đạo quan.
“Xem ra chỉ có thể làm lại rồi.” Lục Khiêm khẽ thở dài trong lòng.
Không sai, hắn còn một thủ đoạn.
Sau khi Ký Thần thuật đại thành, thần niệm phân hóa có thể độc lập sinh tồn một khoảng thời gian.
Thuật này không phải hóa thân bên ngoài, chỉ là một loại thủ đoạn chủ thần tiêu tán, di chuyển tới phân thần.
Đạo thần niệm này đang nấp trong phủ đệ ở Thông Tuyền thành, trên người giấy chôn giấu dưới lòng đất.
Tác dụng phụ là thần niệm tàn khuyết, nhưng cũng tốt hơn là hoàn toàn hồn phi phách tán.
Khi người mặc đồ đen chuẩn áp tải Lục Khiêm đi chịu hình, một đám người mặc áo vàng đi vào.
“Phụng lệnh của đường chủ đại nhân, thả phạm nhân Lục Khiêm.”
Lục Khiêm lại chẳng biết lí do tiếp tục đi theo người mặc đồ đen ra ngoài.
Không những như vậy, hắn kinh ngạc phát hiện đóa hoa sen màu đen ở cổ biến mất rồi.
Xuyên qua cầu thang hình xoắn ốc rất dài, rời khỏi nơi đè nén đó.
Có một người trung niên mặc áo lông đứng ở cửa đại điện.
“Lục Khiêm, ngươi không sao chứ?” Người trung niên cười nói.
“Tham kiến chấp sự đại nhân.” Lục Khiêm ôm quyền hành lễ.
Người này chính là Điển Tạo chấp sự Phương Tố.
Trong lòng Lục Khiêm rất nghi ngờ, lẽ nào là Phương Tố bảo vệ hắn?
Bởi vì hắn là đồ đệ của Lý Độ?
Lục Khiêm cảm thấy khả năng này không lớn.
Tính toán kỹ, hắn đã đắc tội với Thông U đạo nhân.
Phương Tố một trong tám chấp sự, chắc ở trước mặt Thông U không có quyền nói chuyện quá lớn.