“Ta không trêu chọc hai thúc cháu các ngươi, tại sao cứ tìm ta gây phiền phức thế?”
Lục Khiêm từng bước ép sát, mắt lộ sát cơ.
“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm.” Trong lòng Lý Minh U vô cùng hối hận.
Tất cả chuyện này đều do tên đạo đồng đáng chết đó.
Sớm biết chiến lực của Lục Khiêm mạnh như vậy, gϊếŧ một đạo đồng tính là gì chứ?
Gϊếŧ một tên mà không hài lòng, tặng thêm mấy tên cho hắn gϊếŧ cũng không sao cả.
“Muộn rồi!”
“Không muộn không muộn. Không đánh không quen, lão phu bây giờ thề, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Hơn nữa, ta là chấp sự của Đạo quan, gϊếŧ ta nhất định sẽ bị người khác điều tra.” Lý Minh U vội nói.
Nếu hôm nay thật sự chết ở đây, thật sự là để tiếng xấu muôn đời.
Ai biết đều sẽ cười đến rụng răng.
Bị Luyện Khí kỳ gϊếŧ ngược thì thôi đi, nguyên nhân còn là vì một tên đạo đồng nhỏ nhoi.
Đoán chắc sau này sẽ trở thành tài liệu giảng dạy mặt trái của các đại gia tộc, dạy con cháu đừng không não như ông ta.
“Đừng nói chuyện.” Lục Khiêm khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Hắn trực tiếp túm lấy âm hồn của Lý Minh U.
“Không! Tha mạng! Á!!!!”
Một chuỗi tiếng kêu gào khiến người ta ê răng truyền tới.
“Ợ!”
Lục Khiêm sau khi ăn Âm thần của Lý Minh U, không nhịn được mà ợ một tiếng.
Hoa văn vảy cá màu vàng đậm trên mặt dường như càng rõ ràng hơn một chút.
Khoảnh khắc Lý Minh U hồn phi phách tán đó.
Trong mật thất u tối.
Nhục thân của Lý Minh U bỗng nhiên cứng ngắc ngã xuống đất.
Chấp Pháp điện.
Tầng hầm nơi sâu nhất.
Bên trong thắp hàng chục hàng trăm chiếc đèn lưu ly.
Trong chụp đèn không phải là nến, mà là những con Độc Giác Tiên màu đen.
Bụp!
Độc Giác Tiên trong một chụp đèn bỗng nhiên nổ tung.
Một bóng đen tiến vào tầng hầm.
“Khiên Tâm trùng chết, Lý Minh U hồn bay phách tán!”
...
Lục Khiêm thoát khỏi trạng thái Ngư Long chi thể, cơ thể dần dần thấp lại, màu tóc khôi phục màu đen bình thường.
Thái Âm Kim Đồng biến mất, thay vào đó là đồng tử đen láy.
Sau khi ăn xong Âm thần, Lục Khiêm lập tức cưỡi ngựa giấy.
Không quan tâm mọi thứ mà phi về đằng xa.
Ngay cả mấy Đạo binh cũng không ngó ngàng, tự cầu phúc lớn đi.
Sự xuất hiện của Lý Minh U đã phá hỏng mọi bố trí của Lục Khiêm.
“Sau khi luyện hóa Ngư Long tinh huyết, cảm thấy cảm xúc có chút không khống chế được, Tam Tạng Thanh Tâm chú đã đại thành, ngược lại không cần lo lắng cảm xúc mất khống chế.” Lục Khiêm thầm nói trong lòng.
Luyện Thể chi đạo quả nhiên cường đại.
Chiều cao chín thước, chỉ riêng sức mạnh cánh tay thì đã nghìn quân (một quân ba mươi cân), dễ dàng bóp sắt thép thành quả cầu nhỏ.
Tuy cơ thể không có vảy cá trong tưởng tượng, nhưng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm là chuyện nhỏ nhặt rồi.
Nghĩ tới đây, Lục Khiêm mở chiếc gương vàng trong não hải ra, một chuỗi thông tin xuất hiện ở trong não hải.
Cửu Thiên Nguyệt Hoa Luyện Huyết pháp (35/15000)
Thái Âm Kim Đồng (nhập môn: 3/500)
Ất Mộc Tinh Lôi (nhập môn: 1/500)
Công pháp Luyện Thể Cửu Thiên Nguyệt Hoa Luyện Huyết pháp không có chia tiểu hành đại thành.
Chỉ cần không ngừng hấp thụ năng lượng, tinh luyện tinh huyết. Huyết mạch tinh luyện sẽ có độ thuần khiết và số lượng nhất định, cảnh giới tiếp theo chính là ‘Huyết Hóa Chu Thân’
“Luyện Thể và Luyện Huyết Ấn Đạo binh khác nhau, Luyện Thể có thể tùy ý thay đổi hình thái huyết mạch.”
Nghĩ tới đây, Lục Khiêm thở phào một hơi.
Nếu cả ngày ở hình thái này thì thật sự có chút không tiện.
Tóm lại, mấy tháng bế quan, khiến năng lực của hắn tăng mạnh.
Đầu tiên là Ngư Long chi thể.
Kế thừa năng lực tham lam thôn phệ tinh khí vạn vật của Ngư Long.
Công pháp phía sau tăng mấy chục khắc độ chính là vì vừa rồi đã ăn mấy con quỷ.
Âm thần của Lý Minh U cũng từ từ tiêu hóa, khắc độ cứ tiếp tục tăng.
Còn có một thu hoạch chính là Luyện Hình phiên mà Lý Minh U để lại.
Đi tới thu vào trong túi Hồ Thiên.
Ngoài ra là hai đạo thiên phú thần thông.
Sấm sét phóng ra do hấp thụ tinh khí Ất Mộc, uy lực không tồi, nhưng phải hấp thụ đủ tinh khí Ất Mộc trước.
Thứ cuối cùng chính là Thái Âm Kim Đồng nhìn khắp tám phương, có thể cảm ứng được địa khí lưu chuyển trong phương viên mấy chục dặm.
Nói đến đây, mắt của Lục Khiêm nhìn về hướng nào đó của Tây Nam.
Đi được mấy dặm, chạm vào một ánh mắt.
Đây là một đôi mắt xanh đậm.
Người này chính là Long Nhi từng có duyên gặp mặt vài lần với Lục Khiêm.
“Haizz...” Khi nhìn thấy người này, Lục Khiêm thở khẽ một tiếng.
Trong lòng hiểu tất cả mọi chuyện.
Nếu như đoán không sai, tất cả mọi chuyện đều là Long Nhi giở trò quỷ.
Vù!
Gió lốc thổi qua.
Chỉ thấy trên trời xuất hiện một đám mây đen.
Long Nhi nhảy lên đám mây đen, từ đằng xa bay tới.
Giẫm lên trên đám mây đen mềm mại, Long Nhi giống như là người từ trên trời hạ phàm.
Đám mây đen tới phía trên đỉnh đầu.
Long Nhi ung dung tự tại cười nói: “Lục huynh! Con người huynh thật là mạnh, vậy mà gϊếŧ được chấp sự, gặp ở Đạo quan!”