Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 121: Nhân Tham Quả

Thoạt nhìn đạo quan nhỏ này có nghìn người, cộng thêm những thế lực cùng gia tộc cao thủ bên ngoài thì sợ rằng một vạn người vẫn chưa phải là số lượng chính xác.

Xuyên qua sương đen, hai người bước đến trước tòa nhà sàn có treo đèn l*иg đỏ âm u.

Kẽo kẹt!

Cửa lớn chậm rãi mở ra.

Một cái vò đen tròn cao bằng nửa người lăn ra ngoài.

Trong vò đen nhô ra một cái đầu lão giả trắng như ngọc, tóc tết thành hai bím nhỏ, râu cá trê.

Bên mép vò duỗi ra tứ chi.

“Thiếu gia, quý khách, mời vào.”

Cửa lớn tự động mở ra.

Người trong vò đen là quản gia của Lý gia, được gọi là Thang quản gia.

Sau khi bước vào, tiểu đồng tử bên cạnh người Lý Ngọc Đồng chợt khựng lại.

Đang lúc Lục Khiêm vẫn đang nghi hoặc thì một đạo nhân áo xanh bước đến bên cạnh.

Vị đại nhân này ước chừng ba mươi tuổi, sắc mặt trắng bệch, huyết quản nhợt nhạt giống như không tắm nắng mười mấy năm.

“Gặp qua U Đồng đạo huynh.” Lục Khiêm thoáng chốc đã đoán ra người này.

“Không cần khách khí, Khiêm đạo hữu đang chấp hành nhiệm vụ sao?”

“Phải, tại hạ vừa vặn đi ngang qua.” Lục Khiêm không nói cụ thể nội dung nhiệm vụ, đối phương cũng không dò hỏi thêm.

Trong tình huống bình thường, rất ít người hỏi nội dung nhiệm vụ của đối phương.

Hai người ngồi vào bàn ăn cơm.

Đồ ăn không có hình thù quái dị như trong tưởng tượng, chỉ là cơm nước bình thường mà thôi.

Tay nghề của Thang quản sự còn tốt hơn đầu bếp ở bên trong đại lâu.

“Thật lòng mà nói ngày đó ta chỉ gặp mặt ngươi một lần, không ngờ rằng thoáng chốc đã thành Luyện Khí.” Lý Ngọc Đồng thở dài nói.

Lúc trước toàn kết giao với đạo đồng giáp ất, tư chất bên dưới chỉ coi như góp đủ số lượng cho môn phái mà thôi.

Không ngờ rằng lại xuất hiện một con hắc mã.

“Là may mắn, may mắn thôi.” Lục Khiêm đáp.

Nếu nói cho Lý Ngọc Đồng biết bản thân đã là Luyện Khí hậu kỳ, nói không chừng cằm gã rớt cằm xuống mất.

Người có tư chất bình thường cần phải thủy luyện mài dũa công phu mấy thập niên mới luyện công pháp đến viên mãn.

Mặc dù Lý Ngọc Đồng có gia thế tốt đẹp nhưng bỏ ra hơn năm mươi năm công phu mà vẫn cách Dưỡng Thần Cảnh rất xa vời.

Hai người cơm nước xong, trao đổi hạc giấy liên lạc cho nhau, Lý Ngọc Đồng còn muốn đưa Lục Khiêm đi chợ Quỷ nhưng bị Lục Khiêm uyển chuyển từ chối.

“Đây là giấy thông hành ở chợ Quỷ.” Lý Ngọc Đồng đưa tới một tấm Đào phù.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, đến khi đã tìm hiểu tình hình được đại khái Lục Khiêm mới rời đi.

Gia tộc tu tiên cũng không phải cả nhà đều là tu sĩ.

Căn cứ vào tìm hiểu, Lý gia có một Dưỡng Thần là gia chủ, ba nhi tử là Luyện Khí.

Còn có mười mấy nô bộc trung thành tuyệt đối là Thai Tức.

Những người còn lại chỉ là người bình thường.

Dù vậy nhưng vẫn là một tồn tại bá chủ đối với một tòa thành trì, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của mấy chục vạn nhân khẩu trong thành, tùy ý chi phối.

Kɧoáı ©ảʍ của loại quyền lực này không phải người bình thường có thể tưởng tượng được.

Chẳng hạn Huyền Tiêu, ở bên trong Thông U quan là người qua đường giáp, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng khi ở nơi này lại cao cao tại thượng, hơn tám mươi tuổi vẫn có mỹ nhân thành đàn.

Vậy nên không thể trách tu sĩ không có chí tiến thủ, chạy đến nhân gian làm bá chủ một phương.

Lục Khiêm bước đến một nơi ngõ cụt.

Hai bên là tửu lâu náo nhiệt, nơi đây lại có vẻ không người hỏi thăm.

Hắn bước đến vách tường, miệng đọc thần chú.

“Thiên thanh linh linh, địa thanh linh linh, tốc hiện chân hình!”

Ào!

Trước mặt xuất hiện một khu chợ âm u quỷ vụ.

Hai bên có người mặc áo bào đen trải sạp.

Quầy hàng cùng cửa hàng bán đại đa số là thi thể hồn phách, cùng với giấy bó linh thực các loại vật phẩm luyện quỷ.

Một nhóm quỷ hồn thân mặc bạch y đang tuần tra duy trì trật tự.

Lục Khiêm bước đến quầy hàng trước mặt.

Trên bảng hiệu viết “Máu báo Bích Lân” , “Máu lừa Xích Long”, “Máu Nhân Thủ Yêu Ưng”, “Máu Linh Hồ”, “Hắc Giáp Thủy Mãng”.

“Ông chủ, mỗi loại lấy cho ta một phần giống nhau.” Lục Khiêm lên tiếng.

Người bịt mặt ngẩng đầu lên, nói: “Năm mươi Pháp tiền một phần.”

“Thành giao!”

Những thứ này tuy không phải dị thú trên bảng Thiên Cương Địa Sát nhưng dị năng cũng không hề tầm thường.

Bình thường dùng làm mực viết phù thu được hiệu quả rất cao.

Nhưng lần này Lục Khiêm mua không phải để chế mực.

Hắn tiếp tục đi dạo về phía sau.

Có bán xác chết, có bán người sống, còn có bán các bộ phận trên cơ thể con người.

“Mau tới xem, mới bắt được võ lâm nhân sĩ, mỗi người đều cao lớn vạm vỡ, là vật liệu tốt nhất để luyện thi. Mua về chắc chắn không chịu thiệt!”

Bên trong l*иg sắt lớn có chứa hai mươi mấy người. Những người này thân thể cao lớn, huyệt thái dương nhô cao đang nằm vô lực trên mặt đất.