“Đạo hữu, nếu đã đến sao không hiện thân.”
Ngoài xe nổi lên một trận sương mù dày đặc.
Trong sương mù bước ra một đồng tử áo đỏ cao ba thước, màu da trắng đến đáng sợ, đầu đội mũ quả dưa, sau đầu có một bím tóc nho nhỏ.
“Ồ, U Đồng đạo hữu.” Lục Khiêm ngạc nhiên, người này chính là Lý Ngọc Đồng đã dẫn bọn hắn vào cửa ngày đó.
“Đạo hữu nhận ra ta?” Bên trong đôi mắt to của đồng tử áo đỏ lướt qua một tia nghi hoặc.
“Đạo hữu là quý nhân hay quên, ngày đó tại hạ vào cửa được đạo hữu dẫn đường.”
“Hóa ra là ngươi!”
Lý Ngọc Đồng đã nhớ ra, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, không ngờ rằng một đạo đồng thẻ Bính tầm thường lúc trước đã trở thành một đạo sĩ Luyện Khí kỳ giống như mình rồi.
Người này hoặc là tư chất tuyệt hảo, hoặc là có đại khí vận.
Trong nháy mắt Lý Ngọc Đồng nổi lên ý muốn kết giao.
“Đạo hữu đang ra ngoài làm nhiệm vụ?” Lục Khiêm hỏi.
“Cũng không phải, gia tộc của tại hạ ở đây.” Lý Ngọc Đồng cười nói: “Nếu đã đến sao không vào trong nhà ngồi một lát?”
“Tại hạ từ chối thì thật bất kính.” Lục Khiêm nói.
Vì mới đến nên Lục Khiêm cũng muốn trao đổi một ít vật tư.
Lô đỉnh để luyện khí, chì thủy ngân cùng hoàng đan để luyện đan, kim ngân tiêu thạch các loại…
Nếu mang từ đạo quan đến thì không quá thuận tiện.
“Đi theo ta!” Lý Ngọc Đồng ngoảnh đầu nói.
Bước một bước chợt tiến vào trong sương mù.
Lục Khiêm để tỷ muội hai người ở khách điếm chờ đợi, sau đó đi theo Lý Ngọc Đồng bước vào trong sương.
Rào!
Khoảnh khắc bước vào trong, trong nháy mắt cảnh tượng phủ một tầng xanh lục nhàn nhạt.
Tửu lâu trước mắt vừa nãy đã biến thành một hẻm nhỏ dài mà sâu thẳm.
Bầu trời xanh âm u, đường phố một màu đen kịt.
Cuối con đường có một tòa nhà sàn bằng gỗ lim năm tầng nạm vàng.
Mái hiên treo đèn l*иg đỏ hồng, ánh sáng nhuộm đỏ đại môn giống như một con cự thú đang mở ngoác hai miệng rộng.
Lầu gỗ trơ trọi cuối con hẻm nhỏ tựa như đã ở đó rất lâu về trước.
Lý Ngọc Đồng cơ thể gầy nhỏ đứng đầu hẻm chờ đợi.
Ào ào ào!
Âm ảnh kéo đến.
Bầu trời vụt qua một con Miêu Đầu Ưng mắt xanh ngọc.
Móng vuốt sắc nhọn quặp vào đầu tường, phát ra âm thanh chói tai của lão giả: “Gặp qua thiếu gia? Hôm nay có khách nhân sao? Để ta gọi Thang quản sự đi chuẩn bị.”
“Đi thôi.” Lý Ngọc Đồng vung tay.
Sau đó dẫn Lục Khiêm đi xuyên qua con hẻm nhỏ.
Lục Khiêm nghi hoặc đánh giá xung quanh.
Vừa bước vào sương đen, cảnh sắc trước mặt chợt biến thành như vậy.
Chẳng lẽ đây là pháp thuật Di Hình Hoán Ảnh sao?
Lục Khiêm ngẫm lại thấy không có khả năng lắm.
Loại pháp thuật khiến con người chỉ xích thiên nhai này có hao tổn vô cùng lớn, không có khả năng chỉ dùng để vào cửa.
Hẳn là một loại tàng hình thuật bí mật nào đó.
Lục Khiêm nhớ trong cổ thư có ghi chép một đoạn.
Truyền rằng thời đại thượng cổ nhân yêu lẫn lộn, vì để tránh phát sinh xung đột, con người và yêu mặc dù ở trong cùng một tòa thành nhưng nơi mà yêu ma quỷ quái ở là một con đường bị ẩn đi.
Con đường này có tên là Quỷ Đạo.
Ở ngay trong một con phố nào đó của tòa thành, người bình thường không nhìn thấy, chỉ những người nhận được lời mời mới có thể tiến vào trong con phố này.
Bên cạnh nhà sàn có một cây đa cực lớn.
Bóng cây ngả rợp trời, bao phủ mấy vạn dặm. Những sợi rễ nhỏ buông xuống thô to bằng một miệng chén. Vỏ cây sần sùi uốn lượn như mặt người.
Nếu nhìn kỹ trên rễ có cột một vật thể hình bầu dục màu nâu, số lượng lên đến mấy chục cái.
Lý Ngọc Đồng trông thấy Lục Khiên đang hiếu kỳ, dẫn hắn đến xem: “Đây là cây Nhân Tham Quả. Cứ mười lăm tháng bảy hàng năm sẽ chín, được đưa đến môn phái.”
Lục Khiêm đến gần quan sát.
Vật thể hình bầu dục này là một loại hổ phách màu vàng, bên trong bao bọc thi thể to nhỏ đủ cả.
Có người nhắm chặt hai mắt, mặt mày trông rất sống động, tuổi tác không chênh lệch với Lý Ngọc Đồng là bao.
Dưới tàng cây có đặt chỉnh tề một cái bình màu đen, bề mặt là chữ viết bát tự cùng tên người bằng bút lông.
“Trên cây Nhân Tham Quả là kim đồng ngọc nữ và vật liệu luyện đan, phía dưới là hồn phách.”
Lý Ngọc Đồng giải thích.
Phụ thân hắn ta là chấp sự môi giới bên trong đạo quan, gia tộc ở đây cai quản sản nghiệp cho Thông U quan.
Một phần thi thể cùng hồn phách linh đồng bên trong đạo quan được cung cấp từ Hoàng Long thành.
Lục Khiêm mỉm cười không nói gì.
Chỉ sợ rằng đa số những đồng tử này có lai lịch bất minh.
Hoàng Long thành bề ngoài phồn hoa nhưng bên trong vẫn che giấu chuyện xấu như trước.
Lục Khiêm lại lần nữa nhận thức rõ ràng thực lực của Thông U quan.
Không những là thực lực nâng đỡ những người lệ thuộc, mà còn khai chi tán diệp những cao thủ trong quan, gia tộc sáng lập cũng đang phục vụ cho tòa đạo quan này.