Lục Khiêm không biết luyện thi, cũng không quá hứng thú với những người sống để luyện thi này, cũng có thể nói là vì hắn không muốn.
Hắn tự nhận bản thân không phải hạng người tốt lành gì.
Ít nhất hắn đã gϊếŧ hơn một trăm người trở lên nhưng những người đó đều là người đối nghịch với hắn.
“Thần tiên! Là ta! Thần tiên!”
Lúc đi ngang qua l*иg sắt, một đại hán mặt sẹo trong đó chợt hô to.
Hai tay đập lên song sắt, nỗ lực gây sự chú ý với Lục Khiêm.
“Ngươi biết ta?” Lục Khiêm dừng bước lại.
“Đại nhân, mấy ngày trước hai ta còn có duyên gặp gỡ.”
Nói đến đây Lục Khiêm quả thực có chút ấn tượng.
Hình như là đám giang hồ nhân sĩ đã chặn đường kia.
“Đại nhân nể tình có duyên gặp gỡ mà cứu huynh đệ chúng ta một mạng.” Hắc Ưng giống như vớ được một nhánh cỏ cứu mạng không nỡ buông tay.
Đám người Hắc Ưng bị bắt đến nơi này thì cũng đã biết vận mệnh tương lai của mình.
Bị đám yêu đạo không quen biết coi làm nô ɭệ, không bằng tìm đến người quen, nói không chừng sẽ nể chuyện xưa mà giơ cao đánh khẽ.
“Đạo hữu, có muốn lấy một tên không? Đều là cao thủ giang hồ, thể trạng vô cùng tốt!”
Một nam tử trung niên bước đến.
Hắn ta mặc áo bào đen, ánh mắt mang theo sát khí, bên người tràn ngập sương mù, phảng phất có tiếng oan hồn kêu rên truyền đến.
Thấy Lục Khiêm liếc nhìn sang, nam tử trung niên nói tiếp: “Đạo trưởng, đây toàn là hàng thượng đẳng, một tên giá chỉ hai mươi Pháp tiền.”
Lục Khiêm không đáp lại mà nhìn về phía Hắc Ưng, nói: “Tại sao ta phải cứu ngươi?”
Hắc Ưng trông thấy có hi vọng, vội vàng nói: “Đại nhân, ta cùng huynh đệ làm được mọi việc nặng nhọc bẩn thỉu, ta lại có giao thiệp rộng rãi ở Thông Tuyền thành, người giang hồ gọi là Lãnh Huyết Thập Tam Ưng.”
“Thông Tuyền thành?” Trong lòng Lục Khiêm hơi dao động, bản thân hắn muốn ở đó hai năm. Thời gian hai năm nói dài cũng không dài nhưng có vài chuyện phải đích thân đi xử lý. Giữ lại đám người Hắc Ưng giúp hắn xử lý vài chuyện cũng được.
“Nên nói trước, ta dùng tiền mua ngươi không phải là để ngươi được tự do, hiểu không?” Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn Hắc Ưng.
“Tiểu nhân đã biết, được làm việc dưới trướng đại nhân là thiên đại vinh hạnh, nào dám đòi hỏi nhiều.”
“Đạo trưởng cứ yên tâm, chúng ta đã hạ xuống ấn phù, kẻ này sẽ không phản bội ngươi.” Nam tử trung niên chỉ vào Chu Sa ấn trên cổ Hắc Ưng.
“Được, ta muốn mua toàn bộ mười ba người này. Giảm giá hai trăm Pháp tiền!”
“Thành giao! Đạo hữu có muốn khu hồn hay không?” Nam tử trung niên nở nụ cười hung ác, sau đó giải thích một phen.
Khu hồn có nghĩa là xóa sạch ký ức của con người, chỉ để lại những kỹ năng cơ bản.
“Không cần.”
“Được, đạo trưởng ghé tai đến đây, ta dạy ngươi thần chú của Chu Sa ấn. Ấn này có thể điều khiển sống chết của bọn chúng trong tay, muốn bọn chúng làm gì bọn chúng sẽ làm đó.”
Nam tử trung niên bật cười khà khà đầy quái dị, dọa đám người bên cạnh giật mình.
Đám người thoát khỏi l*иg giam, cảm giác giống như vừa giành được tự do.
Hắc Ưng nhìn xung quanh, thấy những vật thần dị cổ quái nhưng trong lòng không hề sợ hãi.
“Cho dù thế nào ta cuối cùng vẫn tiến vào thế giới này.”
Hắc Ưng đã thông suốt, chỉ có Lục Khiêm mới là chỗ dựa duy nhất của hắn ta ở thế giới này.
Lần này bị tóm khiến hắn ta hiểu ra một chuyện.
Cao thủ võ lâm thực ra chỉ yếu ớt như đám con sâu cái kiến.
Cho dù bản thân là nô bộc của thần tiên nhưng vẫn mạnh hơn cao thủ võ lâm không biết bao nhiêu lần.
Dưới sự thay đổi âm thầm của Chu sa pháp ấn, Hắc Ưng rất nhanh đã chấp nhận thân phận nô bộc của mình.
Lục Khiêm dẫn theo đám người này rời đi, thuận tiện mua thêm mười mấy con ngựa thường.
Đoàn người cưỡi ngựa rời đi.
“Ngươi tên là Hắc Ưng? Tại sao lại bị bắt?” Lục Khiêm hỏi.
Hắc Ưng nghe vậy cười khổ, đáp: “Chuyện là thế này, ngày đó chứng kiến thiên nhan của đại nhân, trong lòng trông ngóng mới đuổi theo hướng đại nhân rời đi, sau đó lại mất dấu…”
Lục Khiêm không phản ứng, người giấy vác kiệu thoạt nhìn không nhanh nhưng đợi đến khi con người phản ứng lại thì không biết đã chạy đến nơi nào rồi.
“Sau đó đi đến gần Hoàng Long thành, nghe nói trong thành có đạo trưởng tiên pháp, bọn ta đến nhìn thử một lão đạo, đến khi tỉnh dậy thì đã ở trong l*иg giam.”
“Có phải lão đạo râu tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt?”
“Đúng vậy.”
Lục Khiêm ung dung mỉm cười, hóa ra là lão gia hỏa Huyền Tiêu: “Ta và ngươi cũng coi như có duyên, từ nay về sau ngươi chính là thủ hạ của ta.”
“Thuộc hạ xin thề sẽ cống hiến hết mình, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!”
Đoàn người đi tới khách điếm.
Hắc Ưng bước vào khách điếm, mặc cho tiểu nhị la hét vẫn gõ cửa phòng.
Cửa phòng mở ra, trước mặt là hai giai nhân thanh lệ.
Hắc Ưng hơi sửng sốt, cúi đầu chợt nghĩ hai nữ tử xinh đẹp bậc này có khả năng là nữ nhân của đạo trưởng, ngàn vạn không được mạo phạm.
“Hai vị tiểu thư, lão gia sai chúng ta đi tiếp đón các nàng.”