Diệp Tâm Viễn hơi xấu hổ nhận lấy quả bóng rổ bắn lên: "Dọa cậu rồi hả?"
Mật Nhụy lắc đầu, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách giáo khoa.
Có điều cũng tốt, cũng có thể không cần trả lời vấn đề xấu hổ ban nãy.
Bởi vì thiếu niên cầm bóng rổ đang đứng trước bàn cô, cò kè mặc cả với cậu bạn cùng bàn.
“Hôm nay cậu giúp tớ trực nhật đi.”
“Dựa vào đâu?” Liêu Bình rất không cam lòng cao giọng.
“Sau khi tan học tớ sẽ thi đấu với ban một, việc này liên quan tới vinh dự của ban chín chúng ta, không có tớ thì ban chúng ta tuyệt đối sẽ bị đám người ban một ép gắt gao. Liêu Bình đồng học là một phần tử của ban chín, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm thúc thủ bàng quan, thấy chết không cứu ư?”
Liêu Bình vẫn rất bất mãn: "Vậy dựa vào đâu mà là tớ, lần trước cậu đã nói lần sau sẽ bù lại, vậy mà lần này lại là tớ nữa!”
“Thôi nào, mai tớ mời cậu ăn đùi gà, thế nào?"
Liêu Bình khịt mũi coi thường: "Hôm nay tớ tự ăn ba cái!”
“Thật ra tớ có một đề nghị.” Vưu Vũ Mông đột nhiên xen mồm gia nhập câu chuyện.
“Cái gì?” Diệp Tâm Viễn đặt bóng rổ lên bàn, Mật Nhụy ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái.
Cậu ta lại ôm bóng lên.
“Thật ra tớ cũng muốn xem các cậu thi đấu bóng rổ.”
“Này này này, có ý gì thế hả Vưu đại tiểu thư?” Liêu Bình vội vàng đập bàn, sau đó ở bốn người gian vẽ vòng: “Tổ trực nhật là 4 người chúng ta, ai cũng không thể chạy!”
“Ai da, cậu nghe tớ nói hết đã!” Vưu Vũ Mông dẩu miệng bất mãn nhìn cô ta.
Liêu Bình nhượng bộ: "Cậu nói, cậu nói.”
“Khụ khụ, là thế này, lần trước chúng ta trực nhật, vừa lúc Mật, Mật Nhụy đồng học đúng không, không có tới. Vậy lần này nên đến phiên cậu ấy trực nhật một mình.”
“Oa ~ chị đại Vưu Vũ Mông hơi tàn nhẫn rồi đó.”
Liêu Bình buột miệng thốt ra, sau đó bị Vưu Vũ Mông hành hung.
Diệp Tâm Viễn cũng nhíu mày: "Một mình cậu ấy sao làm nhiều được?"
“Vậy từ từ làm. Lần trước không phải cũng chỉ có tớ và Liêu Bình làm thôi à?”
Sau đó Vưu Vũ Mông thấy Mật Nhụy vẫn không hé răng nên gõ xuống mặt bàn cô: "Này, cậu nói đi.”
Mật Nhụy từ bỏ, đặt sách vật lý xuống: "Tớ có thể.”
“Được rồi.” Theo tiếng chuông vào học vang lên, Diệp Tâm Viễn ngồi xuống trước bàn Mật Nhụy: "Lần trước tớ cũng không làm, lần này làm cùng Mật Nhụy đi.”
Vưu Vũ Mông có chút ngồi không yên: "Có ý gì, cậu không đi chơi bóng à?!”
“Không chơi.” Diệp Tâm Viễn lấy sách vật lý ra, lại lấy ra một cây bút, nhanh chóng xoay ở đầu ngón tay.
Liêu Bình phản ứng lại: "Quá tuyệt vời! Hôm nay tớ không cần trực nhật rồi!”
Vưu Vũ Mông quay đầu liếc cậu ta một cái.
Liêu Bình mộng bức: "Cậu liếc tớ làm gì, cậu cũng không cần trực nhật mà.”
Sau đó cậu ta vỗ bả vai Mật Nhụy, cợt nhả: "Làm cho tốt nha, ngày mai mời cậu ăn đùi gà.”
“…Cảm ơn, không cần.”
Diệp Tâm Viễn quét tước thật sự rất nhanh, nhưng có sạch sẽ không là một chuyện khác.
Dù sao chờ Mật Nhụy bôi bảng xong thì phòng học đã được quét một nửa.
Mật Nhụy chạy nhanh lấy chổi đi quét bên ngoài hành lang.
Sau đó còn chưa quét vài cái thì đã thấy Diệp Tâm Viễn ôm bóng vội vàng ra tới.
“Mật Nhụy đồng học, phiền cậu đi đổ rác, tớ quét hết bên trong rồi.”
“À, được.”
Mật Nhụy nhìn thiếu niên chạy như bay xuống lầu, thẳng đến sân bóng rổ.
Nơi đó đã sớm chen chúc ba vòng trong ba vòng ngoài, còn thường xuyên có thể nghe được tiếng thét chói tai của đám nữ sinh truyền đến.
“A! Từ Đông Đông đẹp trai quá!”
“Đông Đông cố lên!”
“Anh Đông, em yêu anh!”
Mật Nhụy cúi đầu nghiêm túc quét sạch sẽ mỗi góc, sau đó đi vào phòng học, nhìn thấy rác rưởi nhỏ vụn đầy đất thì quét thêm lần nữa.
Mới vừa đổ rác thì cô nhận được cuộc gọi của Từ Hạn Bình.