Bọn Họ Đều Nói Không Yêu Tôi

Chương 1: Hắn đã có người mình yêu

Ngay từ đầu học kì mới lớp 10 cấp ba, Mật Nhụy đã sinh bệnh, hoàn toàn bỏ lỡ học kỳ quân sự - cơ hội tốt để hòa mình cùng các bạn học mới.

May mắn Mật Nhụy cũng không quá để ý chuyện bạn bè, tự đi WC cũng rất thoải mái.

Khi cô rửa tay, mấy nữ sinh bên kia vẫn đang nói chuyện.

“Các cậu có cảm thấy trường tụi mình không có ai đẹp trai không. Tớ còn tưởng rằng lên cấp ba sẽ có nhiều trai đẹp lắm, ai ngờ lên rồi chả thấy ai.”

“Có, có cậu bên lớp một siêu đẹp đó.”

“Từ Đông Đông đúng không?! Người so một hơi 70 cái hít đất với huấn luyện viên!”

“Đúng! Chính là cậu ta! Trời ơi, thật là đẹp quá đi mà! Khi cậu ta hít đất, tớ còn nhìn thấy cả cơ bụng nữa! A ~ xấu hổ ghê ~”

“Chậc chậc chậc, các cậu đừng hoa si nữa được không, người ta đã có người mình thích rồi.”

Mật Nhụy vặn chặt vòi nước, móc một bịch khăn giấy từ trong túi tiền ra lau tay.

“Ai? Cậu ta thích ai?”

“Là một học tỷ năm cuối của trường mình đó, tên là Bạch Lan Nguyệt, người ta đúng là bạch phú mỹ mà. Nghe nói chị ấy ở nhà thuỷ tạ bên Giang Nam, cơ bản chỗ đó đều là biệt thự độc lập, không có chút gia thế thì có tiền cũng không mua được đâu.”

“Oa, vậy vẻ ngoài thì sao? Đẹp không?"

“Cái này tớ biết! Bạch Lan Nguyệt chính là học tỷ đọc diễn văn ở lễ khai giảng. Lúc ấy tớ đã nghĩ sao trên đời lại có người có vóc dáng đẹp mà lại học giỏi thế chứ ~”

“Ai, quả nhiên soái ca không phải người bình thường chúng ta có thể mơ ước.”

Mật Nhụy ngẩng đầu nhìn cô gái đeo mắt kính. Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai được chăm chút vừa đen vừa bóng, nhu thuận rũ xuống, đuôi tóc hơi cụp vào trong, mái bằng hơi mỏng che khuất hai bên mặt, đến giữa mày tự nhiên tách ra, mơ hồ có thể nhìn thấy lông mi thon dài. Cả khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, miệng nhỏ mũi nhỏ, nhiều lắm chỉ có thể xem như thanh tú.

“Ê, sao cậu biết Từ Đông Đông thích chị ấy?”

“Là em họ Diệp Tâm Viễn của tớ nói đó, nó và Từ Đông Đông chơi bóng rổ chung hồi cấp hai, quan hệ rất tốt. Có lần tớ làm nó thấy phiền, nó nói tớ chuyện này để tớ đừng si tâm vọng tưởng nữa!”

“Ha ha ha, em họ cậu rất biết đùa đó.”

Mật Nhụy rửa tay xong thì ra khỏi WC.

Khi trở lại phòng học thì chuông vào lớp vẫn chưa vang, cô hơi nhàm chán mở sách vật lý ra, muốn nỗ lực hơn nữa nhưng có đọc thế nào cũng không vào.

Thật ra cô học lệch nghiêm trọng, Từ Hạn Bình tìm cho cô rất nhiều giáo viên để học bổ túc nhưng cũng vô dụng, toán học, hoá học, vật lý gần như đều chỉ vừa đạt điểm tiêu chuẩn.

Nếu không phải Từ Hạn Bình tìm người để đút lót cho cô thì bảng điểm vô cùng thê thảm kia tuyệt đối không lên được Hoa Thạc.

Liêu Bình đẩy mắt kính, cảm thấy nữ sinh ngồi cùng bàn vừa tới đã cầm sách xem không ngừng, xem ra là người rất để tâm đến việc học tập.

Hắn hỏi: “Đồng học, điểm thi cấp ba của cậu là bao nhiêu vậy?”

…Mật Nhụy giữ chặt trang sách, không lật qua.

Cô không muốn trả lời câu hỏi này tí nào.

Bộp!

Một quả bóng rổ nện trên mặt đất.

Mật Nhụy bị dọa giật mình, đột nhiên ngẩng đầu.

Luồng gió thổi bay tóc mái cô, đôi mắt như mèo con trừng lên vừa to vừa tròn, con ngươi lòng đen nhiều hơn lòng trắng, nhìn rất giống thiếu nữ bước ra từ truyện tranh, yếu đuối dễ thương.