“Bé con đang ở đâu thế? Sao giờ còn chưa về nhà?”
“Cha đến rồi hả?” Mật Nhụy vui mừng: "Con mới quét tước vệ sinh ở trường, bây giờ về ngay! Cha chờ con một lát, con về liền!”
“Vậy đi ra đi, cha đợi con ở cổng trường.”
“Vâng!”
Mật Nhụy chạy như một cơn gió về phòng học.
Diệp Tâm Viễn mới vừa đeo cặp lên, sờ mũi hơi xấu hổ: "Cậu quét phòng học lại hả?”
“Đúng vậy.”
Mật Nhụy đeo cặp, vội vàng rời đi.
“Để tớ đưa cậu về nhà, hôm nay muộn rồi.”
“Không cần, không cần!” Mật Nhụy cười, xua tay với cậu ta: "Cha tớ tới đón tớ rồi!”
“À ~ vậy đi đường cẩn thận.”
Diệp Tâm Viễn nhìn Mật Nhụy chạy vội rời đi, sau đó không cấm cười: "Sao cười vui vẻ dữ vậy.”
Mật Nhụy vừa lên xe, còn chưa cởi cặp ra thì đã ôm Từ Hạn Bình: "Cha ơi, con nhớ cha lắm."
Khuôn mặt bình tĩnh của Từ Hạn Bình không khỏi nở ra một nụ cười: "Bé con.”
Mật Nhụy lại nói một câu với người phía trước: "Chào chú Vương.”
Vương Hổ quay lại, cười gật đầu với cô.
Từ Hạn Bình lấy cặp của Mật Nhụy để bên chân mình: "Tiểu Vương lái xe đi.”
Mật Nhụy nhìn xuống: "Không đợi anh hai à?”
“Chờ nó làm cái gì. Mạc Hồng đã nói với cha rồi, ngày nào nó cũng về muộn, còn không ăn cơm ở nhà, cả ngày chỉ biết lêu lổng!”
Mật Nhụy nhanh chóng bóp vai cho hắn: “Cha đừng nóng, anh hai đi chơi bóng rổ đó. Vừa rồi con còn nghe được rất nhiều nữ sinh hô tên ảnh.”
Từ Hạn Bình rất khinh thường: "Từ nhỏ cha đã dẫn hai anh em chúng nó đi bộ đội rèn luyện, thân thể tố chất kia, người bình thường sao có thể so sánh được? Đến cả bóng rổ cũng là luyện với mấy binh lính trong quân đội.”
Sau đó hắn lại bổ sung một câu: "Cha không quản được hai đứa hư hỏng chúng nó, vậy nên con cần phải ngoan ngoãn đọc sách, đừng vội yêu đương, đừng bị những tiểu tử thúi kia lừa.”
Mật Nhụy cười hì hì kéo tay Từ Hạn Bình: "Con mới không có đâu!”
Sau đó cô dựa đầu vào vai Từ Hạn Bình, đôi mắt tỏa sáng nhìn hắn.