Ánh mắt gã trọc hiện lên vẻ da^ʍ tà, qua một tầng vải mỏng gã nhìn thấy bàn tay Tô Bách đang nắm lấy bầu ngực của Chu Miên, liền đi lên đạp Tô Bách một phát, “Đừng có thất thần. Xoa thử xem, xem nó có mềm không?”
Cổ họng của Tô Bách nuốt xuống, cắn răng không nhúc nhích.
Chu Miên bên này thì vẫn đang nghĩ đến đối sách, cũng không biết mấy gã đàn ông da^ʍ dê này lai lịch như nào, muốn chơi tới đâu…
Sờ ngực thì cũng thôi đi, nếu dáng vẻ bây giờ của cô và Tô Bách bị chụp lại, dùng nó để uy hϊếp thì thực sự rất phiền toái.
Cơ thể Tô Bách có mùi hoắc hương nhàn nhạt, l*иg ngực cứng rắn của hắn dán chặt lấy lưng cô, nhịp tim kịch liệt lây sang cả Chu Miên, khiến cô có chút đỏ mặt.
Vấn đề là cô vẫn phải tìm cách giúp Tô Bách che giấu phản ứng sinh lý của hắn, nếu để đám người này biết thì không chắc sẽ bị chơi bằng thủ đoạn gì nữa…
Phải thật tỉnh táo thôi...
Chu Miên giả vờ xấu hổ, xoay người trong ngực Tô Bách, sau đó nâng chân lên đè lại phía dưới của hắn, dùng bờ mông đầy đặn che lại thân dưới người đàn ông.
Sự chủ động đột ngột của cô không chỉ hù dọa mỗi Tô Bách mà còn hù doạ cả những người đang ở trong phòng nữa.
Hoàng tỷ ngồi thẳng dậy, che miệng cười nói: "Cô bé này học rất nhanh nha".
Cảm giác một cây gậy vừa thô tô vừa nóng rực nằm giữa hai khe mông thực sự rất kỳ lạ, làm Chu Miên vì khó chịu nên phải điều chỉnh lại tư thế. Nhưng có lẽ vì phía dưới đang bị đè lên, nên Tô Bách vô tình bật ra tiếng rên khe khẽ, đôi mắt cũng thấp thoáng ánh nước.
Chu Miên bị phản ứng nhẫn nại mà thật thà của hắn làm cho sững sờ. Dưới ánh đén, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, phun ra hơi thở nóng bỏng.
Lần đầu tiên, Chu Miên thấy một người đàn ông gợi cảm khác ngoài Bạch Thận Miễn.
Tô Bách né tránh ánh mắt quá mức thẳng thắn của cô, dùng âm thanh mà chỉ hai người nghe thấy được, nói với cô, "Tôi xin lỗi."
Chu Miên đặc biệt muốn an ủi một câu, không thể oán hận tiểu huynh đệ của anh được, là do chị đây quá xinh đẹp mà thôi…
Đúng như Chu Miên dự liệu, gã trọc cầm điện thoại lên, “tách”, chụp lại hai bức hình, rồi sau đó còn ấn nút quay video, muốn ghi lại cảnh hai người có những hành động ướŧ áŧ hơn.
Ví dụ như quần áo Chu Miên bị cởi xuống để Tô Bách hướng về cô mà thủ da^ʍ... Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, tiểu đệ của gã đã không nhịn được mà kích động hưng phấn...
Ngay khi gã trọc kìm nén không được muốn chiếm tiện nghi Chu Miên, Tô Bách rút tay ra khỏi ngực cô, chống nửa người lên, nói “ Hẳn các vị ở đây đều biết đến thị trưởng thành phố S Tô Triệu Càn nhỉ. Lần trước Hùng ca còn mang theo hai bất động sản đến nhờ cha tôi chiếu cố, tôi ở trong thư phòng có nghe thấy.”
Hắn còn chưa dứt lời, mấy ả bồi rượu đã nháy mắt với nhau, che miệng lại, khe khẽ bàn luận rồi đứng lên.
"Xì xào cái gì, ra ngoài, ra ngoài." Gã đầu trọc kia rất thông tinh, gã móc ra từ trong túi một sấp tiền mặt, nhét vào tay một vị “tiểu thư”, vỗ lên mông ả rồi đuổi người ra khỏi cửa, “ Cầm tiền bên ngoài ra mà chia, mồm miệng phải kín kẽ, nếu để tao nghe được tin đồn gì thì sẽ tìm đến bọn mày đấy.”
Hoàng tỷ và gã đàn ông lùn đeo dây chuyền vàng liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ tới Tô Bách còn có một tầng thân phận như thế.
Đột nhiên, một người đàn ông từ đầu đến giờ vốn mang đến cảm giác như không tồn tại bỗng đứng dậy, lên tiếng, "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mấy người cũng chơi hơi quá rồi, cùng tôi đi về hết mau.”
Gã trọc lộ vẻ mặt không cam lòng, “Hùng ca, coi như tiểu tử này có là con trai thị trưởng đi nữa, chúng ta chụp lại mấy hình ướŧ áŧ kia coi như nắm thóp, sau này không sợ bị hắn trả thù.”
Hoàng tỷ cũng phụ họa một bên, “Đúng vậy, dù sao cũng đã đắc tội, không bằng thừa cơ bắt thóp hắn. Hơn nữa con bé này còn là học sinh chưa thành niên, làm quan lớn kiểu gì chả sợ nhất là thanh danh bị tổn hại… "
Khóe miệng Chu Miên co giật một hồi, không hổ là đài truyền hình của thành phố, khiến cô mới một ngày mà đã được trải nghiệm nhiều thăng trầm đến thế.
Hùng ca là một người đàn ông cao lớn cường tráng, bộ âu phục màu đen cũng không thể che đậy được sát khí tỏa ra từ người hắn ta, mấy “tiểu thư” cũng không dám đến gần hắn.
Lúc này hắn vẫn trầm mặc, tựa như đang nghiêm túc can nhắc đề nghị của gã trọc và Hoàng tỷ.
Gã trọc kia cảm thấy có hy vong, định tiếp tục khuyên bảo, Hùng ca lại thấp giọng nói:”Đem điện thoại của cậu cho tôi.”
Gã cho là hắn muốn tự mình động thủ, bèn hí ha hí hửng đưa điện thoại ra.
Ai ngờ hắn ta rút thẻ điện thoại, trực tiếp đưa nó cho Tô Bách, “Lần này bọn tôi sẽ không lưu những bức ảnh vừa rồi, xóa hay không tùy cậu. Thêm nữa...phim của cậu, tôi quyết định sẽ đầu tư, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu trong ngày mai.”
Ánh mắt Tô Bách lấp lóe, hắn nở một nụ cười đầy giễu cợt, nhận lấy điện thoại.
Kể từ thời điểm này, tất cả những nỗ lực trước đây của hắn đã trở thành một trò cười, rốt cuộc hắn vẫn phải dựa dẫm vào người cha thị trưởng của mình.
Hùng ca dẫn đám người rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người bọn họ vẫn duy trì một tư thế, đứng yên tại chỗ.
Tô Bách im lặng chịu đựng một lúc, nhưng cô gái trên người hắn lại không có ý định đứng dậy, hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở, “Tôi xin lỗi, cô…”
"Hả?" Tưởng hắn lại định xin lỗi mình lần nữa, Chu Miên không muốn hắn có cảm giác quá tội lỗi, bèn giải thích, ‘’Tôi không phải học sinh cấp ba, bộ quần áo này là đi mượn thôi, nên anh cũng không phải đã làm gì bỉ ổi với trẻ vị thành niên đâu, cứ quên hết đi,…”
Tô Bách nhìn chằm chằm vào mắt cô, hồi lâu sau vẫn không nói gì.
Chu Miên không đoán được suy nghĩ của hắn, cảm thấy mình đã nói nhiều như thế thì ít nhất hắn cũng nên theo phép lịch sự mà đáp lại hai câu chứ. Đằng này lại dùng ánh mắt sắc bén như thế nhìn cô, làm cho cô rất lúng túng.
Tô Bách cúi đầu vỗ trán, hắn thở hổn hển mấy hơi. Thân dưới sung huyết bị cô ngồi lên lâu như vậy, cảm giác trướng đau lẫn với khoái ý nhàn nhạt khiến hắn không tài nào tỉnh táo nổi, chỉ có thể tận lực dùng giọng nói bình thường mà nói, “Tôi biết rồi, nhưng có thể phiền cô đứng dậy trước không?”
Chu Miên: "... Tôi không, không cố ý đâu."
Tô Bách: "... Không sao."
Vì ngồi xổm quá lâu nên đôi chân đã trở nên tê dai, Chu Miên vừa mới nhấc mông lên, Tô Bách và tiểu huynh đệ của hắn tựa như không thể chịu được kích động nữa, hắn nhíu chặt mày, phát ra một tiếng rêи ɾỉ khàn khàn, dưới ánh mắt nghi ngờ của Chu Miên, quần tây giữa hai chân dần lan ra những mảng ướŧ áŧ.
Không biết giả vờ nghĩ hắn không nhịn được mà tiểu ra có khiến lòng hắn bây giờ thoải mái hơn không nhỉ…
Sau khi hai người tách nhau ra, Chu Miên đút tay vào túi áo đồng phục, thành thật xoay lưng lại đợi Tô Bách sửa sang lại bản thân.
Nhưng dường như vì hôm nay hắn đã phải trải qua sự đả kích vượt quá sức chịu đựng nên hai bàn tay siết thành nắm đấm, chậm chạp không chịu đứng dậy.
Cũng có thể là do hắn sợ nếu đứng dậy sẽ khiến thân dưới đầy lúng túng kia bại lộ trước mắt Chu Miên.
"... Anh hãy suy nghĩ lạc quan một chút, ít nhất thì mọi chuyện cũng không bị làm hỏng." Chu Miên cố gắng trấn an Tô Bách.
Một lúc sau, âm thanh trầm khàn của Tô Bách mới vang lên, “Cảm ơn cô đã thay tôi giải vây, có cần tôi đưa cô về nhà không?”
Chu Miên cũng không ngốc, cô hiểu được ngụ ý của hắn, “Không cần.”
"Vậy cô cứ đi trước đi, tôi muốn ở một mình”
Khi Bạch Thận Miễn đưa Lưu Hoa bị xây xát nhẹ cùng Từ Tử Nghiên đã khóc sướt mướt một đường về khách sạn, liền nhớ ra lời nói của Chu Miên lúc ấy có gì đó khác thường, ánh mắt cũng có chút kỳ lạ, dường như đang che giấu gì đó.
Nhưng lại nghĩ có thể vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên tâm trạng cô có lẽ không tốt, Bạch Thận Miễn cũng không hỏi nhiều, chỉ một lòng chiếu cô Từ Tử Nghiên bị chấn kinh không nhỏ.
Dòng hồi tưởng chỉ dừng ở đây, Bạch Thận Miễn không vui cầm điện thoại lên.
Thực sự không nghĩ rằng Tô Bách đâu chỉ chưa quên Chu Miên mà còn si tâm vọng tưởng muốn kết hôn với cô.