Bảo Đảm Sẽ Không Cắm Vào

Chương 18 : Tô Bách vậy mà cứng rắn

"Thật sao?" Đôi mắt của gã trọc liếc đi liếc lại giữa hai người, gã không tin mấy lời của Chu Miên nhưng lại có chút cố kỵ thân phận của Bạch Thận Miễn.

Xây dựng Bạch Câu tuy quy mô không lớn, nhưng sau lưng nó lại là Bạch Tự, đại nhân vật chỉ cần tùy tiện dẫm chân cũng làm rung chuyển kinh tế cả nước. Không cần thiết vì một Tô Bách nghèo hèn không biết thời thế mà đắc tội với bọn họ, chỉ tổ rước họa vào thân.

Gã gãi đầu, bày ra dáng vẻ khoan dung độ lượng, “Được rồi, nếu như vậy, cô cứ đưa Tiểu Tô đi đi, đừng để đạo diễn Ngô chờ đến nóng lòng.”

Chu Miên thở phào nhẹ nhõm, cô liếc mắt với Tô Bách một cái, ý bảo hắn đi qua cạnh mình.

Tô Bạch dường như không thể hiểu được ý tốt của cô, môi mỏng mím chặt lộ ra chút câu nệ.

Điện thoại Bạch Thận Miễn đột ngột vang lên, anh nghe được hai câu thì mặt liền biến sắc, tay cũng run rẩy theo, “Cô ấy không sao chứ?”

Chu Miên kinh ngạc nhìn anh, trái tim vọt lên tới cổ họng.

"Được, vị trí ở đâu?"

Đầu bên kia báo cho anh một địa chỉ cụ thể, Bạch Thận Miễn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu,”Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay bây giờ.”

Anh cúp điện thoại và nhìn Chu Miên, có chút chần chờ không biết phải mở miệng như thế nào.

Chu Miên cuống cuồng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Từ tranh chấp với ai đó, suýt bị hãʍ Ꮒϊếp. May mà Lưu Hách kịp thời chạy tới cứu cô ấy. Bây giờ đã báo cảnh sát xử lý, bọn họ đang ở đồn để ghi khẩu cung, bảo tôi lái xe đi đón người.”

Tiểu Từ mà anh nhắc đến là Từ Tử Nghiên, cô ta là bạn cùng lớp đại học với Bạch Thận Miễn, nghe nói là hoa khôi, vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, tựa như chú chim non nép vào l*иg ngực người ta vậy.

Cô ta từ năm ba đã thích Bạch Thận Miễn, ai cũng biết Từ Tử Nghiên chỉ một mực thầm mến anh, tốt nghiệp đại học không để ý đến sự phản đối của cha mẹ, từ bỏ cơ hội làm việc tại ngân hàng để đi theo Bạch Thận Miễn, chấp nhận mức lương bốn nghìn.

Từ Tử Nghiên và Chu Miên rất không hợp nhau, là kiểu vừa thấy người kia lập tức trở nên mất hứng, nói chung là xem nhau như tình địch.

Chu Miên thầm nghĩ cô gái này quá ngây thơ rồi, cô ta không biết, tình đình thực sự của mình phải là đồng chí tiểu soái ca Lưu Hách kia mới đúng.

Vị tình địch này mỗi ngày cùng cô ở một chỗ, luôn nghĩ tới trăm phương ngàn kế ngáng chân cô, ở trước mặt Bạch Thận Miễn thì bôi nhọ hình ảnh của Chu Miên. Thế chẳng khác nào đem chiến hữu cùng hội cùng thuyền cự tuyệt ngoài cửa, thật sự quá ngu xuẩn!

Lần này Chu Miên cùng Bạch Thận Miễn đi công tác, Từ Tử Nghiên sợ hai người họ cô nam quả nữ sẽ xảy ra chuyện gì nên vụиɠ ŧяộʍ đi theo.

Kết quả là, cô ta không chỉ mất hành lý trên đường đi, mà còn gặp phải cả loại chuyện này, cô ta bây giờ chắc chắn cần Bạch Thận Miễn ở bên, cần anh dùng l*иg ngực ôn nhu trấn an cõi lòng bị tổn thương của mình.

Bạch Thận Miễn hiểu rõ quan hệ giữa hai cô nàng này rất xấu, nên mới lộ ra biểu cảm khổ sở như thế.

Chu Miên nghĩ mình đi theo cũng không giúp được gì, chẳng bằng giúp Từ Tử Nghiên đặt trước một căn phòng thật tốt, mua sẵn quần áo và vật dụng thiết yếu cho cô ta còn hơn.

"Vậy anh mau đi đi, đồ của cô ấy mất hết rồi không phải sao? Tôi sẽ đi chuẩn bị cho cô ấy mấy đồ dùng thiết yếu." Chu Miên tự nghĩ mình đã sắp xếp tốt, cô quay đầu nhìn Tô Bách, "Nhưng trước hết phải đem anh Tô đây đi gặp đạo diễn trước mới được."

Bạch Thận Miễn không vui liếc xéo Tô Bách, hạ thấp giọng, nói, “Đưa xong phải trở về khách sạn ngay, đừng để tôi về mà không thấy em ở đấy.”

Chu Miên nghĩ anh lo lắng cho an nguy của mình, liền khôn khéo gật đầu một cái.

Bạch Thận Miễn lại quét mắt nhìn đám người trong phòng một lần nữa, để lại ánh mắt ngập tràn ý cảnh cáo, rồi vội vã đẩy của đi ra ngoài. .

Chu Miên nhìn bóng lưng anh, trong lòng không hiểu sao lại có chút phiền muộn.

Đợi cô lấy lại tinh thần, định đưa Tô Bách đi, thì lại bị phú bà kia cản lại, ả không cam lòng vì chưa nếm được mùi vị của tiểu thịt tươi.

Ả vặn vẹo cơ thể mập mạp của mình, đứng lên khỏi ghế sô pha, thân hình to lớn đi trên đôi giày cao gót không tương xứng, tới trước mặt Tô Bách, “Chuyện kia thì bàn bạc lúc nào mà chả được, Tiểu Tô cùng chị hiếm lắm mới gặp mặt, còn chưa trò chuyện đủ đâu.”

Tô Bách với tình cảnh này đã ghê tởm đến cực độ, ngay cả làm bộ cũng không thèm nữa, trực tiếp quay đi không nói một lời.

Nhưng chị Hoàng không vì thế mà tức giận, ả chính là ưng cái bộ dạng thanh cao này của hắn, trông như thế này lúc đem đi dạy dỗ mới có niềm vui,” Chậc chậc, yết hầu của anh trai Tiểu Tô thật là gợi cảm nha, lại đây cho chị sờ chút nào…”

Cằm Tô Bách căng chặt, mặt không thể che giấu vẻ chán ghét, đột nhiên đem ả ta lảo đảo đẩy ra.

Trong tiếng hô của mấy “tiểu thư” hầu rượu, Tô Bách bị một gã đàn ông thấp bé, cổ đeo dây chuyền vàng giáng cho một quyền ác liệt về phía bụng.

Nắm đấm này xuống tay vô cùng độc ác, hơn nữa góc độ cũng rất xảo trá. Tô Bách đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, chật vật ngồi xuống che miệng thở hổn hển.

Chu Miên vội vã đứng ngăn trước mặt hắn, đỡ lấy cánh tay hắn rồi nhẹ giọng hỏi, “Anh không sao chứ?”

"Ai u." Chị Hoàng đau lòng chạy tới, đẩy Chu Miên ra, muốn kiểm tra cơ thể Tô Bách, “Mày bị điên hay sao mà đánh vào chỗ này, đánh hư rồi thì tối nay hành sự kiểu gì đây.”

Tô Bách khuôn mặt hoàn toàn lạnh lùng, từ trong kẽ răng rít lên một câu, “Cút”.

Gã đàn ông thấp bé liền xắn tay áo lên, giận dữ nói: “Xem ra mày là muốn ăn thêm hai quyền nữa đây mà.”

Gã trọc đầu cười ha hả, đứng ra kéo gã kia lại, “ Vương ca chớ nóng vội, chị Hoàng còn không phải sợ anh đem chỗ đó của cậu ta đánh hư sao? Chúng ta cứ để cô bé kia kiểm tra một chút? Xem còn dùng được nữa hay không?”

Thành thật mà nói, so với việc phải nhìn mụ già vừa xấu vừa mập này chà đạp Tô Bách, bọn họ đương nhiên càng muốn nhìn thấy Chu Miên trẻ tuổi mềm mại cùng Tô Bách ngây ngô này biểu diễn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

Chị Hoàng cũng không câu nệ, ả muốn nhìn xem một chàng trai không hiểu sự đời như Tô Bách bị đùa thành bộ dạng vừa sung sướиɠ vừa thẹn thùng sẽ trông như thế nào. Vì thế, dù kẻ thao túng cuộc chơi có phải là mình hay không, ả cũng chẳng thèm quan tâm.

"Kiểm tra như thế nào? Cởϊ qυầи ra để kiểm tra?" Chị Hoàng trở lại nằm trên ghế sofa, tùy tiện hỏi.

"Vẫn còn sớm, trò hay cứ để ở phía sau." Gã trọc kia đi tới bên Tô Bách, nói một câu không thấy được ý tốt: "Tiểu tử, anh đây thấy cậu dáng vẻ nhút nhát như vậy, chả lẽ lớn đến ngần này rồi vẫn chưa được sờ qua ngực của đàn bà đúng không?’’

Chu Miên hoa dung thất sắc.

Cô kinh ngạc phát hiện trên khuôn mặt Tô Bách vậy mà từng chút hiện lên nét khả nghi đỏ ửng.

Lúc này mà còn xấu hổ được sao, phải cảm thấy như bị sỉ nhục mới đúng chứ!

Gã nhìn Chu Miên với một nụ cười, "Cậu may mắn đấy, cô gái này chắc còn là học sinh vừa ngây thơ, trẻ trung lại còn xinh đẹp, nhất định có thể khiến cậu nghiện cô ta luôn cũng nên."

"Tôi sẽ không làm loại chuyện này." Tô Bạch lại cúi đầu xuống, giọng nói đè nén: "Là tôi đắc tội với mọi người, không liên quan gì đến cô ấy, để cô ấy đi."

"Chỉ là sờ một chút thôi mà, có mất đi miếng thịt nào đâu.” Gã đầu trọc dạo bước đến cạnh Chu Miên, ghé vào gáy cô hít sâu, ngửi thấy hương thơm của thiếu nữ, “Cậu không sờ thì để tôi, dù sao cũng là cơ hội hiếm có nha.”

Chu Miên nhìn gã với khuôn mặt tang thương, tinh thần có chút sụp đổ.

Ai biết được Bạch Thận Miễn vừa mới rời đi, tình hình lại chuyển biến đột ngột như thế, sắp trở thành 18+ luôn cơ chứ?

Dù Từ Tử Nghiên được cứu vớt nhưng cô lại sắp bị vấy bẩn...Mẹ nó, hôm nay là ngày gì vậy, sao cứ hết chuyện tốt này lại đến chuyện tốt khác kéo đến thế.

Chu Miên tâm tình thống khổ khuyên nhủ: “Nếu không anh cứ chịu nhục thử sờ một chút?”

Cô nhanh chóng hiểu được thế nào là dẫn lửa thiêu thân.

Khi gã trọc định đẩy ngã Tô Bách, lúc đang bị mọi người uy hϊếp, bàn tay lạnh như băng cua Tô Bách đột ngột tiến vào vạt áo, dưới một lớp áσ ɭóŧ nắm lấy bầu ngực của cô.

Cô có thể cảm nhận được sự khẩn trương của hắn, bởi hô hấp hắn đang trở nên run rẩy, đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn Chu Miên.

Bàn tay đó cũng cứng đờ như khúc gỗ, siết chặt ngực cô đến mức có chút phát đau.

Nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, Tô Bách thế mà lại cứng rắn.