Nhưng nhìn dáng vẻ Chu Miên rõ ràng đã quên sạch về người kia, nghe đến tên Tô Bách vẫn gặm móng tay không nhúc nhích, phiền muộn trong lòng Bạch Thận Miễn cũng tiêu tan một chút. Đứng trước mặt mẹ Bạch, anh hỏi luôn ý kiến của Chu Miên, “Em có muốn đi không?”
Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Nếu em không muốn đi cũng không sao. Không phải lúc nãy em còn lo lắng, sợ phi vụ hợp tác với Từ tổng sẽ xảy ra vấn đề sao, công việc trước đây đều do em xử lý cùng ông ấy, bây giờ đổi nhân sự cũng không ổn lắm. Vậy chi bằng em cứ hoàn thành xong xuôi rồi quay trở lại…”
Chu Miên im lặng nghe anh lật lọng, đã thế còn thỉnh thoảng gật đầu biểu thị sự đồng tình của mình.
Bạch Thận Miễn càng nói vẻ mặt càng dịu dàng, Chu Miên đâu biết dáng vẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn này dụ người đến mức nào.
Quả nhiên, vẫn là cô nàng Miên Miên một lòng với anh, ngoài anh ra thì không có hứng thú với tên đàn ông nào khác.
Nếu không phải cố kỵ mẹ Bạch còn chưa gác máy, anh có lẽ sẽ nhịn không được mà đè cô lên tường, hung hăng chà đạp một trận, xem như là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô.
Chu Miên phát hiện thấy ánh mắt ngày càng nóng bỏng của anh liền cau mày cách xa mấy bước, tên này chắc chắn là đầu óc có bệnh rồi…đang nói chuyện với mẹ mà cũng suy nghĩ lung tung được.
lMẹ Bạch ngạc nhiên hỏi, “Con đang nói chuyện với ai thế? Miên Miên cũng ở đó sao? Mau đưa điện thoại cho con bé, để mẹ nói chuyện với nó đi.”
Bạch Thận Miễn đương nhiên không chịu, “Mẹ, Miên Miễn hôm nay còn có việc…”
“Con chào dì Lý ạ.”. Mẹ Bạch vốn là họ Lý nên Chu Miên liền chào một tiếng dì Lý.
“Miên Miên ngoan, dì nói con nghe, Tô Bách kia gia thế hay nhân cách đều rất được nha.” Mẹ Bạch cũng không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Mẹ con không phải lâu nay luôn dùng hình con làm hình nền điện thoại sao? Cậu ta lúc nhường đường thì vô tình nhìn thấy, mắt liền không thèm chớp mà cứ ngây ngốc nhìn ảnh con mãi thôi.”
Chu Miên trong lòng một mảnh mờ mịt, cô thực sự không có tí ấn tượng nào với cái tên này hết.
Mẹ Bạch vẫn tiếp tục miêu tả lại tình huống lúc đó một cách rất sinh động, “Dì hỏi rất lâu cậu ấy mới chịu nói, người ta bốn năm trước đã thích con rồi, đến tận bây giờ vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng khổ nỗi cậu ấy lại không có phương thức liên lạc của con, còn nói gì mà không muốn quấy rầy cuộc sống của con. Dì và mẹ con không thể nào không vội vàng, phải sắp xếp một cơ hội gặp mặt này, con cũng đừng phụ lòng mẹ con và dì chứ.”
“A? Anh ấy thực sự như thế ạ…”. Chu Miên có chút thụ sủng nhược kinh mà gãi đầu, cảm thấy da mặt cứ nóng hết cả lên, “Con có tài đức dì đâu chứ, sợ đi gặp mặt lại khiến người ta vỡ mộng không chừng…”
Duyên với người khác giới của Chu Miên rất không tốt, dù từ đầu nói chuyện rất hợp, người ta cũng tỏ ra hứng thú với cô, nhưng đến lần gặp mặt sau lại cố ý tránh mặt cô, ngay cả lời nói ra cũng không có vẻ gì là nguyện ý.
Chu Miên cũng không dám truy tìm nguyên nhân, chỉ xem là do sức hút của mình không đủ. Đã chịu đả kích nhiều như thế nên bây giờ đứng trước mặt nam giới, cô cũng có chút mặc cảm.
Nhiều năm như vậy cứ treo cổ lên một cái cây duy nhất là Bạch Thận Miễn, ngoài lý do vì si tâm khó sửa, còn là vì cũng không có lựa chọn nào khác…
Chu Miên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ muốn vì mình mà khóc một cái.
“Con tưởng đàn ông nào mắt cũng mù như con trai dì sao?”. Mẹ Bạch không chút do dự làm hại con trai mình.
Khóe miệng Bạch Thận Miễn giật một cái.
Mẹ Bạch lại tiếp tục nhẹ nhàng dụ dỗ, “Người thích con đều rất nhiều, chẳng qua đều bị tiểu tử kia dọa chạy mất. Chỉ cần Miên Miên muốn, lần này chắc chắn sẽ thành.”
Chu Miên khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, “Dì thực sự là người nhà của con mà.”
“Dì từ lâu đã muốn nhận con làm con gái nuôi, chỉ là mẹ con hẹp hòi, sợ quan hệ của chúng ta quá thân thiết.”Mẹ Bạch khẽ hừ một tiếng, “Thế Miên Miên có muốn đi gặp Tô Bách không?”
Chu Miên cúi đầu nhìn ngón chân, không quan tâm đến ánh mắt đầy đe doạ của Bạch Thận Miễn đang hướng về phía mình.
Nếu đã quyết định chấm dứt kiểu quan hệ kỳ lạ này với Bạch Thận Miễn, thì lần này cô cũng nên cho mình một cơ hội hẹn hò để có thể bắt đầu lại thôi.
“Con sẽ suy nghĩ ạ.”Cô nhẹ nhàng nói.
Bạch Thận Miễn bực tức nhìn vành tai đỏ ửng của cô, mơ hồ muốn một ngụm cắn nát.
Buổi chiều khi đi mua quần áo, Bạch Thận Miễn bắt đầu để lộ ra dáng vẻ ngày càng bắt bẻ, hoặc có lẽ…là hà khắc.
“Chân ngắn như thế mà còn muốn đi bốt?’’
“Dáng người không tốt thì mặc bó sát như thế làm dì, bụng đều phình ra hết rồi không thấy sao.’’
“Ừm, tôi nghĩ cái áo khoác quân phục kia hợp với em đấy, trông rất…phong cách đồng quê.”
Chu Miên bị anh đả kích thương tích đầy mình, cắn môi hốc mắt đỏ bừng.
Nhân viên tư vấn đứng một bên trố mắt nghẹn họng xem một màn này, cũng không thể chen lời vào.
Người đàn ông tuấn tú cao lớn này đang khoanh tay trước ngực, mặt mũi đầy kiêu căng cứ ép Chu Miên phải thay đi thay lại không dưới 10 bộ quần áo.
Rõ ràng cô gái này dáng người rất cân đối, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, nhất là đôi chân còn thon dài cân xứng, làn da lại đặc biệt trắng nõn. Cô mặc một chiếc váy hoa dài màu tím nhạt, phối cùng đôi giày da màu nâu, bên ngoài là chiếc áo dạ.
Hơn nữa vị tiểu thư này vốn đã định dùng tiền mình mua quần áo, thế mà anh ta vẫn cứ trêu chọc cô ấy cho bằng được…
Thậm chí vì để ngăn cô ấy trả tiên, anh ta còn bắt cô đi vào phòng thay đồ…Ép cô đổi trang phục đang cầm trong tay thành một chiếc áo khoác da báo vằn vện.
Thẩm mỹ của thẳng nam thật là đáng sợ mà…
“Nghe lời.” Bạch Thận Miễn dán cái cằm còn lún phun râu chưa được cạo sạch lên mặt Chu Miên, “Đi vào thay cái này, em không nghe người ta nói đây là kiểu mới nhất của mùa đông năm nay sao? Đúng là một cô bé không thời thượng chút nào.”
“Anh đừng vào đây”. Chu Miên mặt đỏ tới mang tai chống lên ngực anh, muốn đem người cứ xông vào phòng thay đồ này đẩy ra ngoài.”Trong cửa hàng có rất nhiều người nhìn chúng ta đấy, anh không sợ mất mặt sao?”
Lúc hai người vẫn đang dây dưa, bỗng có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, ngay sao đó một giọng nam trầm thấp mà từ tính vang lên,”Thận Miễn?”
Cơ thể Bạch Thận Miễn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, anh nhanh chóng buông Chu Miên ra, sửa sang lại, cố trấn định mà đáp, “Anh?”
“Là anh đây.” Người đàn ông mặc áo khoác da, trên mặt mang ý cười lịch sự, nhưng tư thái bày ra lại vô cùng thân thiết, hắn dùng sức vỗ vai Bạch Thận Miễn, “Đã lâu không gặp, cậu đã trưởng thành lên rồi.”
Chu Miên nhạy bén cảm nhận được sự bất an của Bạch Thận Miễn, ánh mắt của anh lấp lóe, không dám đối mặt với người trước mắt, chân tay đều cứng ngắc. Mà người đàn ông kia dường như đã rất quen thuộc với bộ dán bây giờ của anh, trong mắt chỉ hiện lên nét cười cùng cưng chiều.
“Bạn gái sao?”. Hoắc Quyền mỉm cười, nhìn người bên cạnh anh rồi gật nhẹ đầu.
Bạch Thận Miễn giật mình, “Không, không phải.”
Dáng vẻ nóng lòng phủi sạch quan hệ của anh khiến Chu Miên bật cười, cơ hồ cũng đoán được thân phận của người đàn ông trước mặt, có lẽ hắn là đối tượng thầm mến của anh hoặc cũng tương tự như thế.
Nghĩ đến đây, cô rất tự nhiên hào phóng đưa tay ra, “Chào anh, tôi là cấp dưới của Bạch tổng.”
Bạch Thận Miễn nhướn mày liếc nhìn cô, tựa hồ như bất mãn với các xưng hô này.
Hoắc Quyền nắm chặt tay cô, trên dưới đánh giá cô một lượt, thưởng thức mà gật đầu một cái, “Bộ này rất hợp với khí chất của cô.”
Chu Miên lập tức tìm được tri âm, cô lệ nóng quanh mắt, đưa một tay lên lay lay hắn, “ Cuối cùng cũng có người chịu nói thật, tôi bị chê đến mức sắp hoài nghi nhân sinh luôn rồi. Ngài Bạch à, tôi phải nói gu thẩm mỹ của ngài ngày càng xuống dốc rồi đấy.”