Ngày hôm sau, dưới gốc đa lớn ở cổng trường, Bạch Thận Miễn đứng trong dòng người đông đúc tấp nập một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Chu Miên tới.
Ánh chiều tà chiếu lên cơ thể anh, phủ sắc đỏ lên khuôn mặt có chút xanh xao.
Sau đó, anh trùng hợp gặp được Từ Hoa Doanh-bạn cùng bàn của cô, đang đứng ở quầy ăn vặt. Hỏi ra mới biết Chu Miên đã mượn xe đạp của cô ấy đi chợ mua thức ăn, tới nhà Thẩm Kiều Nguyên nấu cơm cho hắn.
Những lời này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, khiến nỗi lo lắng của Bạch Thận Miễn vì tưởng Chu Miên xảy ra chuyện đã biến thành sự kinh ngạc.
Mà ở trong mắt Từ Hoa Doanh, chàng trai cao ráo đẹp trai như bước ra từ truyện tranh này đang kéo tay áo lên, nhìn đồng hồ, dáng vẻ liền như thất hồn lạc phách.
Bạch Thận Miễn buồn bã nhận lấy xiên thịt nướng Từ Hoa Doanh đưa cho anh, bỏ vào miệng, mơ hồ nói cảm ơn xong liền quay người rời đi.
Dưới trời chiều, bóng lưng ấy nhìn thế nào cũng thấy thật đìu hiu đến thê lương.
9 giờ tối, Bạch Thận Miễn cuối cùng không chịu nổi, anh gọi điện thoại cho Chu Miên.
"Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi,..."
Nhạc chờ của điện thoại Chu Miên vang lên, khóe miệng Bạch Thận Miễn co giật, nghe xong hơn một phút mới được nối máy.
Đầu kia truyền đến tiếng hít thở. Bạch Thận Miễn không đợi cô nói chuyện, cau mày vội hỏi:”Cậu bây giờ đang ở đâu?”
Không ai trả lời.
Nhận ra giọng điệu mình có chút chất vấn, Bạch Thận Miễn bèn đổi sang ngữ khí ôn hòa hơn:” Trễ như vậy rồi, cậu đã về nhà chưa?”
Thì cũng không ôn hòa hơn là mấy...
Một giọng nam trầm thấp phát ra từ đầu bên kia, "Tôi chuẩn bị đưa cô ấy về."
Bạch Thận Miễn ngay lập tức trở nên cảnh giác, "Cậu là ai? Thẩm Kiều Nguyên? Giờ này mà cậu vẫn còn giữ cô ấy ở lại? Cậu muốn làm gì với cô ấy? Mẹ cô ấy còn đang đợi ở nhà kìa !"
Loạt câu hỏi được anh bắn ra như súng máy, nhưng Thẩm Kiều Nguyên có vẻ khá bình tĩnh, "... Chu Miên uống say, nôn mửa khắp người. Nếu cô ấy cứ để thế này mà quay về nhất định sẽ bị mắng, cho nên tôi xử lý một chút.”
Uống say, nôn, xử lý…
Ba từ mấu chốt vừa lọt vào tai, Bạch Thận Miễn lập tức liên tưởng đến một loạt hình ảnh khó coi:”…Cậu có thay quần áo cho cô ấy không?”
Thẩm Kiều Nguyên còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng, “Sầm”.
Đó là tiếng đấm mạnh vào bàn.
Thẩm Kiều Nguyên giật mình, không giải thích gì nữa.
Thực ra là Chu Miên đã nôn vào người hắn...
Bạch Thần Miễn nhắm mắt lại, miễn cưỡng kìm nén sự phẫn nộ “Cậu chớ xía vào, tôi sẽ đón cô ấy."
"Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn." Thẩm Kiều Nguyên cúi đầu nhìn cô gái ghé trên đùi hắn, miệng ngậm quần mình đòi cắn xé, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười.
"Tôi nói tới thì sẽ tới, cậu là cái thá gì chứ?" Thái độ của Bạch Thận Miễn mười phần ác liệt, anh lại muốn đập nát thêm một cái bàn nữa rồi.
"... Cậu không biết địa chỉ nhà tôi." Thẩm Kiều Nguyên lặng lẽ đem hiện thực tàn khốc bày ra trước mặt anh.
"..."
Bạch Thận Miễn sắc mặt cứng đờ.
"... A!" Thẩm Kiều Nguyên bị đau liền đẩy đầu Chu Miên, hình như cô tưởng bản thân là sói con, gắt gao cắn lấy bắp đùi hắn không thả, "Nhẹ miệng thôi nào... được rồi… cắn đi."
Bạch Thận Miễn: "???"
"Không nói với cậu nữa, tôi đang bận." Thẩm Kiều Nguyên vội vàng cúp điện thoại.
...
Đó chắc chắn là một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, Bạch Thận Miễn ngồi xổm trước cửa nhà Chu Miên với hai quầng thâm dưới mắt, chờ đến khi cô miệng ngậm bánh bao, bị mẹ đuổi ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhanh lên, trễ giờ rồi mà còn ăn ăn ăn! Ăn có giúp con lấy thêm 2 điểm trong kì thi không?!"
Chu Miên ủy khuất vuốt lưng vì cơn say tối qua mà đau nhức không thôi, đeo cặp sách đi ra ngoài, liền đυ.ng phải Bạch Thận Miễn đột nhiên xuất hiện bên tường.
"Tối qua cậu quay về lúc nào?" anh hỏi thẳng vào vấn đề.
Chu Miên liếc nhìn anh một cách kỳ lạ, "Làm sao cậu biết tôi đến nhà Thẩm Kiều Nguyên?"
Bạch Thận Miễn cười gằn, "Mới bao nhiêu tuổi mà đã học được cách lêu lổng với đàn ông rồi? Chu Miên, tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu."
Chu Miên cau mày nói, "Việc đọc sách cũng có thể gọi là lêu lổng sao? Cái đó phải gọi là cả đêm tâm sự về nhân sinh, về hy vọng, đàm luận chủ nghĩa Mác, nói đến mức quên mất thời gian chứ.”
Bạch Thận Miễn giật lấy cặp cô, cắn răng nói:” Được, nếu cậu thích đàm luận, về sau tôi sẽ tới tìm cậu đàm luận.”
Anh đứng trong sân, hét lớn: "Cô ơi! Về sau cô không cần lo việc học của cậu ấy nữa, mỗi ngày học xong cháu sẽ đến nhà cô ạ."
Bạch Thận Miễn dừng một chút, liếc xéo thấy nụ cười cầu xin của Chu Miên,”Cháu sẽ trông coi Chu Miên học phụ đạo, tranh thủ dạy cho cậu ấy mấy môn còn yếu lên 20, 30 điểm, chỉ cần cô cho cháu xin bữa cơm là được ạ.”
Mẹ Chu cao hứng bừng bừng chui đầu ra từ cửa sổ: “Miễn Miễn không lừa cô đấy chứ? Sắp tới phải thi đại học rồi, nhỡ may làm trễ nải việc học của cháu…”
Bạch Thận Miễn nở một nụ cười thiếu niên tỏa nắng:”Không sao đâu ạ”
"Cạch!"
Âm thanh điều khiển điều hòa rơi xuống đất kéo Chu Miên từ quá khứ về thực tại, cô sờ mặt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xuống giường thay quần áo.
Động tác nhỏ của cô vô tình đánh thức Bạch Thận Miễn. Anh tựa như con sư tử vừa mới thức tỉnh, nửa nằm trên giường, ánh mắt lười biếng mà dịu dàng,” Đã nói hôm nay không đến công ty, nằm xuống mau.”
"Hôm nay là ngày làm việc, hợp đồng với Từ tổng..."
"Tôi đã giao cho người khác làm rồi, em lại đây cho tôi."
Chu Miên đã đạt đến cảnh giới vừa nhìn thấy Bạch Thận Miễn thì toàn thân liền đau, cô vừa đi tới phía cuối giường, vừa cố gắng chuyển chủ đề, "... Hiếm khi có một ngày nghỉ như thế này, cứ nằm trên giường thì cũng thật lãng phí..."
Bạch Thận Miễn liếc mắt một cái đã hiểu được ý đồ của cô. Anh vén chăn lên để lộ ra gậy thịt, mở bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lấy nó, tiếng rêи ɾỉ đầy gợi cảm tràn ra từ miệng,”…..A…Hiếm khi em ở đây, lại giải quyết cho tôi một lần đi.”
Anh cứ nằm mơ đi...
Trải qua một đêm cầu mà không được, Chu Miên đối với anh đã mất đi hứng thú. Dù nhìn thấy thứ đồ vật đang vì cứng lên mà dựng thẳng của Bạch Thận Miễn, hay kể cả dáng vẻ vuốt ve đầy khao khát của anh, Chu Miên vẫn có thể bình tĩnh, tâm lặng như nước, không có chút tạp niệm nào.
"Kỹ năng của Bạch tổng rất tuyệt vời, thay vì dùng tôi thì chi bằng dùng cánh tay phải đắc lực của anh đi." Tìm mãi mà không thấy quần áo, Chu Miên thở dài, thầm nghĩ đành mua trên đường vậy.
Bạch Thận Miễn buồn bực vuốt ve côn ŧᏂịŧ, được thưởng thức qua kɧoáı ©ảʍ mà Chu Miên đem lại, tiểu huynh đệ của anh ngày càng khó hầu hạ, việc tự an ủi trở nên nhạt như nước ốc.
Chu Miên thậm chí còn không thèm nhìn anh, "Anh cứ từ từ mà tuốt, tôi đi trước."
Thấy không thể giữ được cô ở lại, Bạch Thận Miễn đành phải thành thật giải thích: "Chiều nay mẹ tôi và mẹ em sẽ từ Thành phố H đến đây, có lẽ hai người muốn thúc giục chúng ta đi xem mắt, em chuẩn bị tâm lý cho tốt. "