Mấy lời kịch hỏng bét này…học ở đâu thế chứ.
Chẳng lẽ anh nghĩ cô nghe xong sẽ giống như nữ chính phim thần tượng trong lòng bỗng thấy ngọt ngào một cách kì diệu sao?
Cô thực sự thấy xấu hổ thay Bạch Thận Miễn, ngoảnh đầu đi ném cho anh một ánh mắt trìu mến: “Cậu tự giải quyết cho tốt đi.”
Biểu hiện ghen tị khác thường của Bạch Thận Miễn thực ra cũng không khó lý giải, vì 17 năm qua anh chưa cùng ai thân thiết đến thế, chỉ cùng Chu Miên sớm chiều chung đυ.ng mấy tháng này, âm thầm xem cô thành người bạn thân đáng tin cậy nhất.
Nhưng bây giờ sự xuất hiện của Thẩm Kiều Nguyên khiến anh sinh ra cảm giác khó chịu, tựa như đồ của mình bị người khác mơ ước. Nhất là khi Chu Miên còn đối xử với hắn tốt như thế, thậm chí còn tốt hơn đối xử với anh.
"Cậu có ý gì?"
Chu Miên phớt lờ anh, quay người đi ra ngoài.
Trực giác của Bạch Thận Miễn mách bảo anh không thể cứ để cô đi như thế. Anh kéo lấy phía sau áo cô, kết quả không cẩn thận kéo nhầm móc áσ ɭóŧ.
Chu Miên hô hấp cứng lại, cảm giác bầu ngực bị ép chặt, nửa người trên cũng khó di chuyển, cô tức đến mức mặt đỏ rần.
Gương mặt của Bạch Thận Miễn bỗng chốc cứng đờ, trong mắt hiện lên tia bối rối.
Thấy anh chậm chạp không có ý định buông tay, Chu Miên siết hai tay thành nắm đấm, nhỏ giọng nói: "Cậu còn không thả ra".
Bạch Thận Miễn vẫn không nhúc nhích.
Chu Miên sốt ruột định quay lại hất tay anh, kết quả vừa mới vùng vẫy hai cái, nút thắt trước ngực liền bung ra, làm lộ nửa bầu ngực non mềm của thiếu nữ.
Cửa không khóa, còn đang mở hé, nếu bị hai phụ hyunh nhìn thấy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Thấy vậy, Bạch Thận Miễn nhanh chóng buông tay ra.
Chu Miên cúi đầu, tay run rẩy che vạt áo.
Bạch Thận Miễn vội ho khan một tiếng, quay lưng lại, "Kêu cái gì, ai mà thèm nhín hai thứ đồ trước ngực cậu chứ.”
Anh gay thì đương nhiên là không thèm rồi.
Chu Miên nhếch mép, cảm thấy rõ ràng là mình bị chiếm tiện nghi, nhưng cuối cùng lại giống như bị người khác ghét bỏ, chê bẩn tay.
Cả hai đứng yên trong nửa phút.
Cuối cùng vẫn là Chu Miên không giữ nổi bình tĩnh trước, "Cậu đi ra ngoài mau."
Sự bài xích trong giọng nói của Chu Miên khiến Bạch Thận Miễn có chút không vui. Nếu như lúc trước, Chu Miên chỉ có thể theo đuổi anh, ở một chỗ với anh thì lúc này, mới mấy ngày trôi qua cô đã dám đuổi anh ra ngoài, thái độ lại còn rất xấu.
"Tôi không đi." Bạch Thận Miễn trầm mặt mắng một câu, anh chẳng những không đi, còn ngã ra phía sau, ngồi xuống chiếc xích đu trong phòng Chu Miên, còn cố ý bắt chéo chân lắc lắc để trêu tức cô.
Sự bướng bỉnh của Chu Miên cũng bị khơi lên. Tên khốn này vừa vào cửa đã gây phiền phức cho cô, rõ ràng cách đây không lâu mới cự tuyệt mình, thế mà bây giờ còn dám nghiêng ngả trước mắt cô, là cố ý muốn khiến cô khó chịu đúng không?
Chu Miên bước đến tủ quần áo mà không nói một lời, rút ra một chiếc áo phông dài tay, thay quần áo trước mặt anh.
Bạch Thận Miễn không biết phải nhìn vào đâu, anh hầm hừ chất vấn: "Cậu trước mặt nam sinh cũng tùy tiện như thế sao?"
Thực ra, điều anh muốn hỏi là lúc ở cùng Thẩm Kiều Nguyên cô cũng to gan như thế ư?
Động tác của Chu Miên chậm lại, cô hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự thôi thúc muốn dùng chân đá vào mặt anh.
Phòng ngủ lần rữa rơi vào yên tĩnh, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai người.
Chu Miên cởϊ áσ ngực đặt sang một bên, chiếc áσ ɭóŧ đã bị anh kéo hư.
Không khí hơi lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ da gà nổi lên. Nghĩ đến việc Bạch Thận Miễn cũng đang ở đây, Chu Miên cảm thấy để cứ thân trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế này quả thực có chút lớn mật.
Chu Miên liền che ngực, quay đầu liếc một cái. Cô thiết nghĩ Bạch Thận Miễn lúc này chắc cũng biết phép tắc mà đưa lưng về phía cô. Dù anh có đen tối kiêu ngạo như thế nào thì với con gái vẫn còn chút lich sự tử tế.
Nhưng đột nhiên cô lại bắt gặp ánh mắt nóng hừng hực của Bạch Thận Miễn.
"..."
Nếu là nữ chính trên TV thì đã sớm hét chói tai rồi.
Sắc mặt Bạch Thận Miễn thay đổi trong nháy mắt, anh đột ngột nhìn đi chỗ khác và nói, "Cậu còn không xoay qua chỗ khác đi?"
Chính anh mới là người nên quay lưng đi chứ...
Sau vài giây, cô phát hiên Bạch Thận Miễn lại lặng lẽ xoay đầu về chỗ cũ.
"..."
Quả nhiên là muốn nhìn trộm.
Sau khi bị phát hiện, Bạch Thận Miễn có chút lúng túng ho một tiếng, "Nhanh thay đồ đi, cẩn thận mẹ cậu đi vào."
Nói xong, anh đứng dậy và khóa cửa lại.
... Lúc này lại đi khóa cửa quả thực rất kì lạ.
Thừa dịp anh quay người đi, Chu Miên nhanh chóng mặc áo phông vào, ngay cả áσ ɭóŧ cũng không kịp mặc. May mà quần áo rộng rãi, vải đủ dày nên không bị lộ hàng.
Bạch Thận Miễn nhìn quần áo chỉnh tề của Chu Miên, vẻ mặt có chút kỳ quái.
"Miên Miên, mang Miễn Miễn ra ăn cơm!" Mẹ Chu gọi.
"Hai đứa này chơi với nhau rất hợp, cứ có cơ hội là lại xúm vào nhau thôi." Giọng mẹ Bạch vang lên.
"Ây dà, tôi thấy thực ra là Miên Miên nhà tôi cứ một mực quấn lấy con trai bà đấy chứ. Thận Miễn vẻ ngoài tuấn tú, học hành lại chăm chỉ, lúc nào cũng đứng đầu, tôi còn nghe nói thằng bé được giới thiệu vào Đại học Giao thông Tây Hoa phải không? Bà nói thế là thiên vị Miên Miên rồi.”
Khóe miệng Chu Miên co giật, mẹ ruột của cô…
"Thận Miễn thằng bé này tính tình quái gở, phải ở cùng những đứa trẻ cá tính hoạt bát như Miên Miên mới được. Còn lúc trước trường học có giới thiệu thằng bé nhưng không thể chọn ngành nên Thận Miễn cự tuyệt, nó bảo muốn tự làm bài thi.”
Trước khi rời đi, Bạch Thận Miễn lôi kéo Chu Miên tiễn anh đến trạm xe buýt trong khi trên xe ô tô của mẹ anh vẫn còn chỗ.
Ánh đèn chiếu sáng đầu đường, cảnh vật được phủ lên một nét mông lung.
Chu Miên chậm rãi bước từng bước nhỏ, Bạch Thận Miễn đi hai bước cứ phải dừng lại chờ cô, nhưng lần đầu tiên anh không nổi giận.
Mắt thấy trạm dừng cách không còn xa nữa, Bạch Thận Miễn rốt cuộc cũng đem những lời anh đã nhịn suốt một đường nói ra:”Tôi nói cậu đừng đến tìm tôi, cậu liền thực sự không đi tìm nữa sao? Mấy chuyện khác cũng đâu thấy cậu nghe lời như thế.”
"Hả?" Chu Miên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Vành tai trắng nõn của Bạch Thận Miễn hơi phiếm hồng, đúng lúc xe cũng đến, anh nhanh chân bước lên xe, chỉ vội vàng để lại một câu:”Ngày mai tan học cùng nhau về nhà.”.
Chu Miên đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, gió lạnh thổi lao xao, cô khịt mũi đi về nhà, miệng lặng lẽ nói:”Về với cậu? Khi nào tôi chuyển đến ở trong ký túc xá của trường thì may ra.”