Bảo Đảm Sẽ Không Cắm Vào

Chương 15 : Đời này con sẽ không hết hôn với người phụ nữ nào hết

Ngay khi Chu Miên nghe tin mẹ Chu muốn đến đây liền lấy tay che lại l*иg ngực đang khẩn trương như sắp nổ tung, vội vàng lục tung cả phòng tìm túi xách,”Vậy tôi phải đi trốn đây, anh nói tôi được cử đi công tác là được.”

"Đi công tác liền đi qua năm, tôi không thiếu tiền đến mức phải bóc lột em như thế." Bạch Thận Miễn không chớp mắt nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn của Chu Miên, tối hôm qua anh không mặc đồ lót cho cô, bây giờ cô chỉ khẽ cong eo là bị lộ ra hết.

“ Tôi thấy cô Chu rất tuyệt vời, vừa lo liệu việc nhà, vừa phải đi kiếm tiền thật là không dễ dàng. Hai người là mẹ con sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, kết quả nuôi lớn con gái thì nó luôn muốn trốn tránh mình, cô Chu hẳn phải thất vọng nhiều lắm.’’

Chu Miên che trán thở dài, "Mâu thuẫn gia đình không thể được giải quyết bằng một hai câu “thật là không dễ dàng”, một người mẹ táo bạo hà khắc cũng nuôi không ra một đứa con gái lòng dạ bao dung được đâu. Gia đình anh hòa thuận, ba mẹ đều hiểu chuyện, anh không hiểu cũng đúng thôi.”

Bạch Thận Miễn biết loại chuyện trong nhà người ngoài như anh không nên lắm lời, huống chi năm đó chính anh đã đem Chu Miên tách khỏi mẹ cô, đưa cô đi theo anh đến thành phố A đánh liều. Thành ra anh cũng chẳng có cái tư cách nói ra mấy lời mẹ con xa cách như vậy.

Một lát sau, Chu Miên liền tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ chiều nay phải làm thế nào để chiêu đãi người mẹ nghiêm khắc hay bắt bẻ của cô nữa.

"... Ưʍ...A ...". Bạch Thận Miễn vẫn đang vật lộn với việc tự an ủi, trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, anh liếc nhìn cô, đuôi mắt ửng đỏ.

Chu Miên siết quả đấm, nuốt nước miếng một cái, từ trên người đàn ông ấy cô thấy được 4 chữ mị nhãn như tơ.

Dù cố thế nào anh cũng không bắn ra nổi, mắt nhìn thấy Chu Miên liền có ý nghĩ đem cô đặt ở dưới thân, biến cô thành dáng vẻ yếu ớt như tối qua, ép cô phải dùng giọng điệu cầu xin gọi tên anh…Nhưng nếu làm như thế, cô chắc chắn sẽ tức giận.

Bạch Thận Miễn chán nản buông tay ra, định bụng đi tắm nước lạnh cho xong chuyện, lại sợ Chu Miên thừa dịp trốn đi, nên trước khi vào phòng tắm còn dặn dò, “Mật mã khóa cửa tôi đã đổi rồi, em không chạy được đâu. Trong tủ lạnh có trứng và dăm bông, em có thể làm sandwich, ăn xong sẽ đi mua quần áo cho em.”

Chu Miên môi một khớp xương đều kêu gào đau buốt, cô hận không thể ngã lên giường mà ngủ một giấc không cần biết trời đất gì nữa.

Bạch Thận Miễn nói chung không biết hai chữ quan tâm viết như thế nào, anh từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướиɠ, sau khi tốt nghiệp lại có Chu Miên chăm lo cho việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.

Lúc đó anh đã mệt mỏi vì ăn ngoài, liền gọi Chu Miên đến nhà, đưa tên món ăn cho cô làm. Món nào nấu nướng quá phức tạp, chỉ ướp gia vị cũng phải chờ một hai ngày thì Bạch Thận Miễn sẽ bảo cần tài liệu gì để nhờ tài xế đi mua, đêm về nhà đồ anh phải được chuẩn bị xong, cũng không để ý côn việc của cô ngày càng vất vả.

Trước kia không chỉ không cảm thấy cực khổ, trái lại còn âm thầm mừng rỡ, nghĩ là Bạch Thận Miễn xem trọng mình, là biểu hiện anh ỷ lại cô.

Nhìn dáng vẻ ăn uống như hổ dói của anh cũng đã thấy thỏa mãn, mong chờ anh có thể khen cô vài lời, hoặc là nói mấy câu như năm nay nhờ có cô hay đại loại thế.

Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa thể đợi được.

Khi trợ lý rót cho anh một ly nước, anh vẫn biết nói lời cảm ơn.

Anh chỉ là đã quen, quen đến mức dù Chu Miên có vì anh mà làm nhiều hơn nữa, anh cũng chẳng để trong lòng.

Chu Miên ôm đầu gối ngồi trên giường, cô sẽ không phỉ nhổ bản thân rẻ tiền, cô chỉ thấy tiếc hận, tiếc vì năm tháng thanh xuân đã lãng phí cho một kẻ không tim không phổi như anh.

Khi Bạch Thận Miễn bước ra, lau tóc, anh chỉ hấy một bàn ăn trống rỗng, phòng bếp không đỏ lửa.

Anh sửng sốt một chút, nhìn về khuôn mặt vô cảm của Chu Miên, ”Em không đói bụng sao?”

Chu Miên không muốn bắt anh phải trả giá cho sự cay đắng của mình, giống như người mẹ luôn bào chữa và đầy oán hận của cô.

Cô hạ mắt xuống, thấp giọng nói, "Bị anh làm đến mức không thể nhúc nhích được nữa rồi."

Bạch Thận Miễn tự động hiểu mấy lời này thành cô khen ngợi phương diện kia của anh lợi hại. Anh nhếch môi, đi qua đem Chu Miên đang không phòng bị chút nào bế lên, khuôn mặt vùi vào gáy cô thân mật cọ xát, “ Vậy để tôi cho em ăn no nhé.’’

Bạch Thận Miễn là kiểu người nấu mỳ tôm cũng không biết phải bỏ bao nhiêu nước. Anh đem khăn trải lên mặt bếp, để Chu Miên ngồi lên, “ Em ở bên cạnh hướng dẫn, nói tôi biết sandwich làm như thế nào.”

Chu Miên đối với việc bản thân vẫn có thể nhìn thẳng vào Bạch Thận Miễn rất hài lòng. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nhịn không được dùng ngón tay chọc lên cái cằm lún phún râu của anh, “Với dự tin tưởng dành cho trí thông minh của anh, tôi đề nghị anh nên lên Baidu mà tìm.”

Bạch Thận Miễn ngậm lấy ngón tay cô.

Đôi mắt của anh qua đỗi gợϊ ȶìиᏂ, Chu Miên vội vàng rút ngón tay lại, không quên lau sạch sẽ nước bọt lên áo choàng tắm của anh. , không quên lau nước bọt của mình ra khỏi áo choàng tắm của mình.

"... Động miệng một tí không được sao ?"

Chu Miên suy nghĩ một lúc, "Thôi được rồi, tôi nói, anh làm theo."

Sự cố 1.

"Bát ở trên đất rồi kìa."

"... Lòng trắng trứng không phải rơi vãi ra rồi sao?"

"Anh biết mà còn không đẩy bát vào đi, sắp bị anh làm rớt ra rồi kìa."

"... Ôi".

Sự cố 2.

"Này, cầm dao chặt lên đùi tôi luôn đi."

"... Không đau sao?"

"Thế tay anh cũng không đau à? Tôi muốn ăn giăm bông, không phải ngón tay của anh."

"... Ừm".

Sự cố 3.

"A! Miên Miên, dầu bắn tung tóe lên tay tôi rồi!"

"Anh đưa mặt lại gần thêm tí nữa, dầu không chỉ có thể bắn lên mỗi mặt anh đâu, nó còn bắn nốt vào tròng mắt anh luôn đấy.”

Bạch Thận Miễn quay đầu liếc nhìn Chu Miên, đi ra khỏi bếp với cái biểu cảm như sắp khóc đến nơi.

Mặc dù thành phẩm hơi khó coi, giăm bông cắt quá to, có chút mặn, trứng chần thì bị bị cháy bên ngoài, nhưng Chu Miên vẫn ăn đến vui vẻ.

"Sau trận chiến này, anh có thấy hứng thú hơn với việc nấu ăn không?"

Bạch Thận Miễn ngậm một miếng bánh mì trong miệng, trầm mặc nhìn cô.

Chu Miên tắm rửa xong, sảng khoái bước ra từ trong phòng tắm, đột nhiên nghe thấy từ phòng khách truyền đến tiếng tranh chấp.

Nghe nội dung có vẻ như mẹ Bạch đang bức hôn, bà ấy liên lạc với chị em mạt chược của mình ở thành phố A, giới thiệu cho Bạch Thận Miễn một sinh viên trường nghệ thuật, hẹn anh buổi tối gặp mặt.

Bạch Thận Miễn ở trong phòng liền nóng nảy, ban đầu nói công việc bận rộn không có thời gian, còn nói không thích mấy cô gái trẻ tuổi không hiểu chuyện, đều bị mẹ Bạch bác bỏ từng cái. Cuối cùng anh không chịu nổi, trầm giọng quát.

“Đời này con sẽ không kết hôn với người phụ nữ nào hết.”

Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, Bạch Thận Miễn không hiểu sao bỗng có dự cảm không ổn. Anh quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt của Chu Miên.

Mà trong ánh mắt kia có lo lắng, có lạc lõng, có bi ai, dần dần đều hóa thành lạnh nhạt.