Trùng Sinh Thành Tiểu Tổ Tông Của Tống Tiên Sinh

Chương 64

“Vậy nên...” Nhóc kéo tay Đường Lê đi ra phía ngoài: “Đến nhà em trước, có anh hai em đây, đừng nói là ba chị, cả Hạ Béo cũng không dám đến nhà em cướp người đâu.”

Dưới đèn đường, Corgi nhảy tung tăng đi ở phía trước.

Đường Lê nhớ đến Tống Bách Ngạn vẫn còn ở nhà họ Tống, chợt cảm thấy không dám qua đó: “Chị về thẳng trường, không về nhà.”

“Thế cũng không được.” Cậu bé quả quyết gạt đi yêu cầu của cô: “Nếu lát nữa người nhà chị đến trường tìm chị thì sao? Lúc đó em đâu có mặt, ai giúp chị?” Nhóc nghiêng đầu nói với Quý Minh ở phía sau: “Lão Quý, anh nói xem, đúng thế không?”

Quý Minh: “...”

Đường Lê không tiện hất tay cậu nhóc ra, đành bị cậu kéo đến nhà họ Tống.

Biệt thự nhà họ Tống có cách bày trí giống nhà họ Hạ, nhưng so với sự xa hoa kia, nơi này có vẻ gần gũi với cuộc sống hơn.

Vừa vào cửa, cô đã thấy một chiếc xe đồ chơi ở tủ giày.

Tống Cảnh Thiên ngồi xuống, dáng vẻ như chủ nhà, mở cửa tủ giày lấy một đôi dép đi trong nhà cho cô. Phát hiện chiếc xe kia, nhóc ôm vào lòng, bất đắc dĩ nói: “Em ra ngoài vội quá, tiện tay để trên sàn, chắc chắn là anh Hai đã nhặt lấy nó đặt lên đây.”

Nhìn đôi mắt mong chờ được khen ngợi của nhóc, Đường Lê cười khẽ, giọng hâm mộ: “Anh em tốt với em thật đấy.”

“Đương nhiên rồi.” Tống Cảnh Thiên đắc ý, vừa nói vừa vào nhà: “Anh Hai chỉ có một đứa em trai là em thôi.”

Nói xong, cậu nhóc lại bĩu môi chê bai: “Tung Lâm Uyển này thật không ra sao, chẳng thể so với nhà cũ. Nhưng vì nhà cũ cần sửa sang lại, nên cả nhà đành phải ở tạm nơi này. Nhưng anh Hai nói, sang năm là có thể dọn về”

Đường Lê phối hợp: “Chắc chắn nhà mọi người đẹp lắm.”

“Đúng là đẹp hơn nơi này gấp trăm lần.”

Tống Cảnh Thiên vừa nói xong, nữ giúp việc trẻ tuổi cầm chổi lông gà xuất hiện ở đầu câu thang: “Cậu Hai, Bộ trưởng bảo cậu đến phòng sách, có chuyện muốn nói với cậu.”

Tống Cảnh Thiên lập tức vò đầu bứt tai.

Đường Lê thấy mình nên tranh thủ rời đi, đang tính lên tiếng, Quý Minh bỗng nhìn lên tầng Hai nói: “Sếp”

“…” Đường Lê quay đầu.

Tống Bách Ngạn chắp tay đứng trước lan can tầng hai, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô và cậu nhóc, để lại một câu “Cả hai người cùng lên.” rồi xoay người về phòng sách trước.

Đường Lê do dự nhưng vẫn theo Tống Cảnh Thiên lên tầng.

Cửa phòng sách khép hờ. Ánh đèn ấm áp lọt qua khe cửa nhỏ.

Cô vô thức dừng trước cửa, Tống Cảnh Thiên vịn tay cầm ngoan ngoãn đi vào. Giọng trầm thấp của Tống Bách Ngạn truyền đến từ bên trong: “Xong bài tập cuối tuần rồi?”

“Em đã hoàn thành những bài cần làm.” Giọng khôn khéo của đứa bé truyền đến mang theo chút nghịch ngợm.

Tống Bách Ngạn hỏi nhóc: “Thế những bài không cần làm thì sao?”

Đường Lê có thể tưởng tượng được hình ảnh cậu nhóc cào ngón tay chột dạ, nhưng câu trả lời ấp úng của cậu còn chưa hoàn tất thì giọng Tống Bách Ngạn lại vang lên: “Có mình em lên thôi à?”

“Không phải.” Giọng cậu bé càng lúc càng gần: “Còn một người bên ngoài nữa.”

Cậu vừa dứt lời, cửa phòng sách mở ra từ bên trong, Đường Lê khéo sao đứng giữa cửa.

Tống Cảnh Thiên ôm khung cửa, quay đầu nói: “Em đã nói bên ngoài thì chắc chắn đúng.”

“…” Đường Lê đành phải nhắm mắt bước vào.

Đồ bên trong phòng sách hầu hết là gỗ nguyên sắc nâu đỏ, thiên về phong cách Trung Hoa, trông khá hướng nội, nhưng không quá cứng nhắc. Bức thư pháp “Lan Đình Tự” treo tường khiến cho cả căn phòng mang phong cách lịch sự thoải mái.