Tống Bách Ngạn trò chuyện với Hạ Chính Quốc trong chốc lát rồi ra về.
Anh ra ngoài tìm Tống Cảnh Thiên, nếu giờ đã tìm được người, nhà họ Hạ lại đang xảy ra chuyện không muốn ai biết, Tống Bách Ngạn đã sống ba mươi mấy năm, đương nhiên hiểu rõ cái lý tránh hiềm nghi.
Hạ Chính Quốc định tiễn Tống Bách Ngạn nhưng anh từ chối: “Ở ngay bên cạnh thôi, chỉ một lối ra khỏi cửa, không cần phải câu nệ.”
Dứt lời, Tống Bách Ngạn nhìn về phía Tống Cảnh Thiên dắt chó đứng cạnh cửa. Biết phải về, Tống Cảnh Thiên lại kéo Đường Lê: “Muốn sang nhà em không? Nhà em còn tuyệt hơn nhà Hạ Béo nữa, cũng không có ai bắt nạt chị.”
Nhóc cho rằng mình đã nói rất nhỏ, nhưng ai nấy cũng nghe thấy.
Không đợi Đường Lê trả lời, Lê Văn Ngạn lên tiếng trước: “A Lê còn việc ở đây, không tiện qua quấy rầy.”
“Còn chuyện gì nữa?” Tống Cảnh Thiên ngoái đầu nhìn lại Lê Văn Ngạn: “Có phải cháu và anh Hai vừa đi thì mọi người sẽ hợp lại đánh chị ấy không?”
Lê Văn Ngạn hơi lúng túng rồi đảm bảo: “Chỉ cần A Lê không phạm lỗi, không ai có quyền ra tay với con bé.”
Nói bóng gió... nếu thật sự đánh thì cũng là vì cô phạm lỗi!
Đường Lê nghe thế thì cười thầm. Dù Lê Văn Ngạn không nói rõ, nhưng nhìn sắc mặt ông ta, cô cũng tự hiểu. Dù gì trong mắt ông ta, con gái út ngây thơ hồn nhiên chắc chắn không thể làm mấy chuyện đồi phong bại tục như thế!
Đường Lê tin rằng Lê Văn Ngạn nhịn được không ra tay ở nhà họ Hạ, nhưng vừa ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ đánh cô.
Cảm giác ấm áp bỗng truyền đến bên tay trái. Đường Lê tỉnh táo lại, nhận ra đứa bé nắm lấy tay mình.
Lòng bàn tay cậu bé nhiều mồ hôi, vừa mềm vừa nóng khiến cô cảm nhận được sự ấm áp.
“Anh Hai.” Cậu bé ngửa đầu nhìn Tống Bách Ngạn hỏi: “Em có thể đưa chị ấy về nhà được không?”
Lúc này Quý Minh đã xuất hiện trên tầng, đi đến cạnh Tống Bách Ngạn, thấp giọng nói: “ ‘Ngài’ gọi điện đến, dường như có việc gấp tìm sếp.”
Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc.
Trước khi xoay người rời đi, Tống Bách Ngạn dịu dàng nhìn Tống Cảnh Thiên: “Muốn mời người ta đến nhà làm khách thì em phải trưng cầu mong muốn của khách.” Nói xong, anh dặn dò Quý Minh: “Lát nữa đưa Cảnh Thiên về nhà.”
Tống Cảnh Thiên hiểu ý anh của mình, sau khi Tống Bách Ngạn xuống tầng, cậu vẫn nắm chặt tay Đường Lê rồi nói với Lê Văn Ngạn: “Anh Hai cháu nói có muốn đến nhà cháu hay không chỉ cần khách đồng ý là được. Mọi người còn nhiều chuyện thì cháu bảo anh Hai bắt hết lại!”
Dứt lời, cậu nhóc không quên nhe răng há miệng làm vẻ dữ dằn.
Lê Văn Ngạn: “..
Đường Lê ngó lơ vẻ mặt âm u của Lê Văn Ngạn, mặc cho đứa bé kéo mình xuống tầng.
Ra khỏi nhà họ Hạ, Tống Cảnh Thiên buông tay cô ra: “Được rồi, giờ chị an toàn rồi đấy.”
Thấy đứa bé yên lòng thở phào, Đường Lê bật cười, gật đầu phối hợp: “Ờ, vậy chị cảm ơn em.”
Tống Cảnh Thiên để tay ra sau, ưỡn bụng, kiêu ngạo liếc cô: “Tuy rằng chị đã ra ngoài, nhưng người ba đó của chị thật chẳng ra.”
Tiếng tằng hắng truyền đến từ phía sau hai người.
Tống Cảnh Thiên quay đầu, thấy Quý Minh để nắm tay bên miệng, lập tức nhớ ra lời dạy ngày thường của anh Hai, lanh lợi giảng hòa cho bản thân: “Ý em là ba chị quá thiên vị, nếu giờ chị về nhà, chắc chắn ông ấy vẫn chưa hết giận, khi đó lại gây phiền cho chị.”