Vì sự xuất hiện của Tống Bách Ngạn, trận cãi vã lập tức ngừng lại.
Đối với cả người nhà họ Lê và họ Hạ, dù gì cũng là chuyện xấu, càng ít người ngoài biết được càng tốt.
Đường Lê gặp lại Tống Bách Ngạn có chút thảng thốt trong giây lát.
Đứa trẻ lúc trước rụt lại sau lưng cô đã dắt Corgi chạy đến: “Anh Hai, anh về bao giờ thế? Lúc em ra ngoài anh còn chưa về mà!”
“Mới về thôi.” Tống Bách Ngạn xoa đầu cậu nhóc: “Lần sau trước khi ra ngoài nhớ báo lại gia đình, đừng để mọi người phải lo cho em.”
“Do tình hình khẩn cấp thôi mà.” Nhóc tì để tay sau lưng, giọng nói non nớt nhưng nghiêm túc. Dứt lời, cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Đường Lê.
Nhìn đứa trẻ nháy mắt với mình, Đường Lê bỗng thấy đau đầu, vì đối phương vừa làm chứng giả giúp cô.
Đường Lê đã nghĩ tối nay cô không thể thoát thân. Khi cô quyết định nhốt Lê Diên Nhi vào phòng, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ăn một bạt tai của Lê Văn Ngan.
Nếu một cái tát có thể khiến hôn sự bị hủy bỏ, Đường Lê không thấy mình chịu thiệt. Những gì Lê Diên Nhi đã làm với cô, kiếp này cô phải trả lại đủ. Đùa ác cũng được, rắp tâm tính toán cũng chẳng sao.
Lúc Lê Diên Nhi chuẩn bị đóng cửa, cô ta nên hiểu một lý lẽ: Một khi cô ta nảy sinh ác ý, cô ta cũng sẽ bị hủy hoại vì ác ý ấy. Đều duy nhất cô tính sai, chính là nửa đường nhảy ra một đứa bé.
Hạ Chính Quốc thấy người đến là Tống Bách Ngạn liền đi đến, khách sáo nói: “Cậu bé muốn đến lúc nào cũng được, chỉ là tối nay gia đình có chút chuyện...”
Tống Cảnh Thiên vội chen miệng: “Con trai ông ta ngủ với con gái nhà người ta.”
“…” Hạ Chính Quốc lúng túng.
Sắc mặt Lê Văn Ngạn cũng rất xấu. Tối nay ông ta làm mai cho Đường Lê cũng không muốn lôi kéo con gái út vào. Nghe đứa bé kia nghe sai đồn bậy, ông ta vội vàng đính chính: “Có chút hiểu lầm thôi, hòa giải là được.”
Trên giường, Âu Dương Thiến ghì chặt Lê Diên Nhi không cho cô ta lên tiếng.
Chuyện đã xảy ra, việc cần làm hiện giờ là cố gắng giảm thiểu hậu quả ảnh hưởng.
Người như Tống Bách Ngạn không quan tâm đến những chuyện linh tinh này. Nhưng đứa bé kia...
Âu Dương Thiến cũng có nghe về chuyện nhà họ Tống.
Bảy năm trước, bà cụ Tống đã hơn sáu mươi ôm một đứa bé nói với người ngoài, đây là đứa con thứ ba của bà sinh.
Khi ấy, Tống Minh Chương qua đời chưa được một năm.
Đứa bé đã chín tháng, có thể vịn tay bà cụ Tống đi tập tễnh.
Trong phút chốc, mấy lời giải thích “trai già còn sinh ngọc”, “mồ côi trong bụng mẹ” nhanh chóng lưu truyền trong giới. Cũng có người nghi ngờ đây là con riêng của Tống Bách Ngạn.
Khi Âu Dương Thiến đánh mạt chược với những bà chủ nhà giàu khác, trong đó có một người từng là hàng xóm với nhà họ Tống đã nói mình tận mắt chứng kiến Tống Bách Ngạn đi dạo trong sân với một đứa trẻ. Đứa bé hơn một tuổi ôm cổ Tống Bách Ngạn gọi “ba”, nhưng Tống Bách Ngạn chỉ cười, không bắt sửa lại cách gọi.
Nghĩ đến đứa bé này làm chứng cho Đường Lê, Âu Dương Thiến phải đề phòng sẽ phát sinh chuyện khó xử lý.
Về phần Đường Lê, cô ôm một cánh tay, định làm người vô hình.
Tống Cảnh Thiên lại chạy đến cạnh cô, kéo gấu váy: “Này! Chị có muốn ăn khoai lang nướng không?”
Đường Lê đang định nói không, lại thấy ánh mắt lơ đãng liếc về hướng của Tống Bách Ngạn.
Đôi mắt sâu thẳm bén nhạy ấy dường như đã nhìn thấu trò vặt tối nay của cô ở nhà họ Hạ.
Đường Lê muốn tỏ ra thật ung dung bình tĩnh, nhưng vẫn thấy mất tự nhiên.
Cảm giác này như học sinh làm chuyện xấu mà giả ngoan, gặp giảng viên đúng lúc đi ngang qua, muốn che giấu hành vi của mình nhưng trong lòng lại không nắm chắc.