Trùng Sinh Thành Tiểu Tổ Tông Của Tống Tiên Sinh

Chương 65

Tống Bách Ngạn trò chuyện điện thoại xong thì ngồi sau bàn sách uống trà.

Cậu bé theo sau cô quay lại bên bàn đọc sách.

Đường Lê chú ý đến chiếc bàn trường kỷ bằng gỗ hồ đào bên cạnh cửa sổ, trên đó là mấy chậu lá phong đỏ. Đôi bao tay vải bông được đặt bên kẹp tỉa cành, cũng chính là đôi mà Tống Bách Ngạn đã lột ra.

“Đã làm gì ở nhà họ Hạ?” Đặt ly trà lên bàn, Tống Bách Ngạn hỏi.

Câu hỏi này là dành cho Tống Cảnh Thiên.

Cậu bé đảo cặp mắt, tránh nặng tìm nhẹ: “Thì em ở trên tầng, thấy có người muốn vào phòng con trai... Hạ Béo. Nghe tiếng la thảm, em không yên tâm nên qua đó xem sao.” Dứt lời, cậu nhóc lẳng lặng đẩy Đường Lê, nhắc nhở - đến lượt chị rồi!

Đường Lê: “..”

Tống Bách Ngạn ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tống Cảnh Thiên: “Không nói mấy lời thiếu thỏa đáng?”

“Em chỉ làm chứng giúp họ.” Không đoán được thái độ của anh Hai, nghĩ là anh ấy muốn lên lớp mình, Tống Cảnh Thiên ôm mặt, nói không rõ lời: “Thật ra em đâu có nói gì.”

Cậu nghiêng đầu hỏi Đường Lê: “Chị nói xem có đúng không?”

Chính Đường Lê cũng chưa nghĩ ra nên đối phó tình hình tiếp theo thế nào. Thấy cậu nhóc quăng tai họa cho mình, đầu lưỡi cô lập tức líu lại.

Theo như cô được dạy, trẻ con không nên nói dối. Lúc mẹ còn sống cũng dạy cô như thế.

Thói xấu của nhiều người đều được hình thành từ lúc nhỏ. Dù cậu bé nói dối vì giúp cô, cô vẫn không muốn phối hợp, sợ hành vi dung túng một thoáng của mình sẽ ảnh hưởng đến nửa đời sau của cậu bé.

Huống hồ, trước mặt Tống Bách Ngạn, e rằng sự bao che của cô chỉ là vô dụng.

Thế nên Đường Lê nhìn cậu bé, thấp giọng nói: “Nói dối là không đúng, không thể khởi xướng.”

Tống Cảnh Thiên hết hồn, gương mặt như viết bốn chữ to “thật không dám tin”. Tiếp đó, cậu nhóc bị đày về phòng, chép phạt bảng từ mới.

Đi đến cửa phòng sách, cậu nhóc quay đầu, kì kèo: “Anh Hai, em chưa làm xong bài tập, nếu còn phải viết mười trang từ mới, ngày mai có thể em không dậy nổi.”

Mai là thứ Hai, phải đi học, không thể đến muộn được.

Tống Bách Ngạn lại nói: “Mai anh sẽ nhờ mẹ gọi em dậy.”

Nhìn bóng lưng ảo não rời đi của cậu bé một lúc, Đường Lê vừa dời tầm mắt thì Tống Bách Ngạn đã hỏi: “Chuyện vừa rồi ở nhà họ Hạ là thế nào?”

Đường Lê không biết nên trả lời ra sao.

Không thể nói thẳng là cô nhốt Lê Diên Nhi chung phòng với Hạ Lãng. Không phải cô sợ Tống Bách Ngạn nói lại Lê Văn Ngạn, mà là sợ mình nói sự thật, thái độ của anh đối với cô sẽ thay đổi.

Khổ đau kiếp trước còn sờ sờ trước mắt, nên cô mới bận lòng vì chút ấm áp này. Ngay đêm cô sống lại, có một người như thế giải vây giúp cô trong bữa tiệc, bảo thân tín đưa ô cho cô vào đêm mưa hiu quạnh.

Hoặc có lẽ là vì Tống Bách Ngạn đã nhìn thấy bộ dạng chán chường chật vật nhất của cô. Điều anh mang đến là sự quan tâm như bậc cha chú, chứ không phải sự coi khinh mà cô đã quá quen.

Con người đều như thế, khao khát được người mình để tâm chú ý, cô cũng không ngoại lệ. Mà sự để tâm này dường như không liên quan đến tình yêu, vừa vặn là vì có qua có lại.

“Trưa qua tôi ăn cơm chung với ba cô.” Đường Lê ngẩng đầu, thấy Tống Bách Ngạn đang pha trà, giọng nói trầm thấp của anh chậm rãi truyền đến: “Nghe ý ba cô tính kết thân với nhà họ Hạ.”

Nói xong, anh lại nhìn cô lần nữa, vẻ nghiêm túc đã dịu bớt: “Tối nay mọi người đến nhà họ Hạ, hẳn là vì bàn bạc hôn sự này đúng không?”