Thập Niên 70: Phúc Khí Tràn Đầy

Chương 15: Run Rẩy Từ Tiềm Thức 3

"Điềm Điềm còn đau không? Cha thổi thổi cho con." Mễ Húc Quang từ lâu đã ngồi xổm xuống, thổi vù vù ở trước trán con gái.

"Điềm Điềm, con ngoan, buổi tối bác gái cả làm thức ăn ngon cho con." Bác gái cả Thái Tiểu Đào thương tiếc sờ sờ đỉnh đầu Mễ Điềm Điềm, cam kết.

Bà ta có một thân trù nghệ vẫn tính nhìn được, nếu như có thể dùng thức ăn ngon để động viên đau đớn trên người cô gái nhỏ, vậy thì không thể tốt hơn.

Hai người bác trai Mễ Húc Huy và Mễ Húc Kiệt đều có tính tình thành thật hàm hậu, có Mễ Húc Quang và Thái Tiểu Đào lên tiếng trước, bọn họ cũng không biết nói thêm gì nữa, hung hăng hướng về Mễ Điềm Điềm cười.

"Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Ông Mễ đứng bên cạnh, có loại cảm giác eo hẹp chen chúc khi muốn dựa vào gần Mễ Điềm Điềm, lại không biết nên làm gì.

Thực sự là cháu gái nhỏ có quá nhiều người vây quanh.

Mễ Điềm Điềm nghe từng tiếng nói quen thuộc, oan ức đến đỏ viền mắt một chút, cô đã lâu không nghe thấy âm thanh của mọi người rồi, quá nhớ nhung. Cô lần lượt hướng về các trưởng bối vấn an, nói mình đã không đau, không cần lo lắng, cuối cùng nhìn về ông nội Mễ phía cách mình xa nhất.

Nhìn mặt mũi đối phương có chút già nua, cũng không biết làm sao, Mễ Điềm Điềm đột nhiên "Sùng sục" một tiếng nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt thật to lộ ra ý thèm nồng đậm. Cô trước đây làm sao không biết, tên của ông nội nghe đến ăn ngon như vậy. . .

Mễ Điềm Điềm nghĩ đến đoạn ký ức linh hồn bồng bềnh thật lâu, người bạn nhỏ không quen biết từ trong tay gia trưởng tiếp nhận bánh gạo có kẹp nhân trái cây, từng miếng từng miếng, vừa xốp vừa giòn, còn thơm ngát, liền không nhịn được ứa nước bọt. Cô cũng rất muốn ăn một miếng.

Nghĩ như vậy, cô lại nhìn ông nội chính mình một chút, trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối không tên.

Ông Mễ chỉ cảm giác trên mình người lạnh lẽo, yên lặng mà bao trùm áo khoác trên người.

Lại một lát sau, Thái Kiều Chi liền đi ra gọi Mễ Điềm Điềm mau thừa dịp còn nóng mà ăn canh trứng gà, mấy người lớn vây quanh ở bên người Mễ Điềm Điềm lúc này mới tản đi, uống ngụm nước, hơi hơi nghỉ một lát, liền ra ngoài tiếp tục làm lụng.

Thái Kiều Chi và bà cụ Mễ không nỡ lòng bỏ đi, hai người bọn họ lưu lại.

Tiêu Tuệ ở trong phòng sững sờ một lúc, còn không cho phép Mễ Thiên Ân đi ra ngoài, khiến cậu nhóc mập oan ức đến không được. Đợi người bên ngoài đi gần đủ rồi, bà ta rốt cục đứng dậy đi ra ngoài, dự định đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

Kết quả đến phòng bếp vừa nhìn, Thái Kiều Chi lại còn chưa đi, nhìn thấy bà ta đi vào, dùng ánh mắt ra hiệu về phía đống chén bát dơ, khóe miệng cứng đờ kéo kéo, một câu nói cũng không nói gì đi ngang qua người bà ta, đi ra ngoài.

Trong lòng Tiêu Tuệ uất ức cực kỳ, bà ta cảm thấy vợ của em ba đang oán hận mình.

Mễ Điềm Điềm ngồi ở trên băng ghế nhỏ trước nhà chính, trước người là một cái bàn nhỏ bằng tấm ván gỗ đinh, ở trên có bát canh trứng gà nóng hổi. Bởi vì thời gian chưng quá dài, phía trên canh trứng gà hơi có chút sụp đổ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hương vị thơm ngon của nó. Tay nhỏ trắng nõn khó khăn cầm một muỗng canh, miệng nhỏ của Mễ Điềm Điềm ăn đến thơm ngọt cực kỳ.

Bà cụ Mễ ngồi ở cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười mà nhìn, cười đến ôn hòa lại hiền lành, bất kể là ai nhìn thấy bà vào lúc này, đều rất khó để liên hệ với sức chiến đấu mạnh mẽ của bà cụ.

Mễ Thiên Ân rón ra rón rén mở cửa, ló đầu nhìn ra ngoài, dưới quần áo tựa hồ còn giấu gì đó, cái bụng nhô lên cao vυ't, nhìn cậu lén lén lút lút, thật giống đang hãi sợ bị người nào nhìn thấy như thế.

Cậu rất nhanh đã phát hiện Mễ Điềm Điềm đang ăn canh trứng gà, ánh mắt sáng lên, dùng chân ngắn của mình hướng về phương hướng của cô chạy tới, vừa chạy vừa lấy đồ vật cất giấu từ trong l*иg ngực ra, như hiến vật quý đặt ở trước mặt Mễ Điềm Điềm.

"Điềm Điềm, Điềm Điềm, em như thế nào rồi, có phải rất đau hay không? Ầy, đây là bột lúa mì mẹ anh không nỡ ăn, rất có dinh dưỡng, đều cho em ăn."

Nói xong, đã nhét đồ vật vào trong tay em gái.

Mễ Điềm Điềm ăn được một nửa suýt nữa bị sợ hết hồn: ? ?

Bà Mễ cho rằng cháu trai chạy tới là muốn ăn canh trứng gà: . . .

Tiêu Tuệ từ phòng bếp đi ra chuẩn bị múc nước: . . .