Thập Niên 70: Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu

Chương 51: Bị hố nhiều lần đã thành thói quen rồi. (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đàm Ngọc Dao dùng sức kéo tay về, quay người định rời đi. Tưởng Nguyệt Mai giờ mới kịp phản ứng lại, vội vàng lau nước mắt gọi cô đứng lại.

“Thật là ngại quá, vừa rồi bị đứa con trai ngốc này khóc lóc làm cho quên lời cô nói. Anh Tử nhà tôi đang ở nhà cô đúng không. Bây giờ tôi cùng cô đi đón nó về.”

Đàm Ngọc Dao quay lại nhìn thoáng qua, rồi nhắc lại: “Chân cô ấy bị thương, trên người cũng có vết trầy xước, cần phải cõng về.”

Tưởng Nguyệt Mai hiểu rồi, véo con trai mình một cái.

“Con cũng đi cùng đón Trần Anh. Để con dẫn em đi chơi, con lại làm mất em. Về nhà mẹ tính sổ với con.”

Hai người khóa cửa lại, đi theo sau Đàm Ngọc Dao về nhà cô.

Hai mẹ con vừa gặp nhau đã ôm lấy nhau mà khóc. Trần Anh thực sự bị dọa rồi, hôm nay mà không có anh trai của Ngọc Dao, bản thân nhất định đã bị chết chìm rồi. Nhìn thấy con gái khóc thương tâm vậy, mẹ của Trần Anh cũng khóc theo.

Đàm Ngọc Dao cũng không biết phản ứng thế nào trước hoàn cảnh này, không bằng lui ra phía ngoài. Quần áo của Trần Anh đã khô rồi, cô thu lại, đưa cho anh trai Trần Anh mang vào.

Tưởng Nguyệt Mai nhìn thấy quần áo của con gái thì sửng sốt.

“Anh Tử, sao lại thay quần áo?”

Trần Anh lau nước mắt, có chút nghi hoặc.

“Cô ấy không nói với mọi người con bị rơi xuống ao sao?”

Tưởng Nguyệt Mai kinh hãi:

“Cái gì! Rơi xuống ao?!”

“Đúng vậy, mẹ, hôm nay con thiếu chút nữa là không gặp được mẹ rồi. là anh trai của Đàm Ngọc dao cứu con. Họ mời bác sĩ cho con, lại còn mua thuốc cho con nữa.”

Trần Anh kể câu chuyện mình gặp nguy hiểm ra sao kể cho mẹ nghe một lượt. Trần Thụy nghe vậy mồ hôi lạnh toát ra. Bản thân quay đi đuổi theo một con thỏ, em gái đã bước một chân đến quỷ môn quan. Nếu em gái thực sự có chuyện gì không hay sảy ra, không cần đến phụ mẫu giáo huấn, anh tự mình cũng đánh chết mình.

Tưởng Nguyệt Mai vỗ về an ủi con gái, lại nghiêm khắc trừng mắt nhìn con trai.

“Ra ngoài, ra ngoài, em gái con cần thay quần áo rồi.”

Trần Thụy ngượng ngùng quay người đóng cửa bước ra ngoài. Đi đến trong vườn nhìn sơ qua, trong vườn có cũ nát một chút, nhưng gọn gàng cũng không tệ.

Cô nàng mập kia tên gì, vừa rồi hình như em gái có nói qua. Hôm nay thực sự là nhờ cô ấy rồi.

“Lão đại!”

Tưởng Nguyệt Mai gọi lên một tiếng. Trần Thụy vội vàng chạy quay lại. Thấy em gái đã mặc xong quần áo rồi, trong nháy mắt liền ngồi xổm trước giường.

Trần Anh có chút ngượng ngùng, bây giờ đã lớn như này rồi mà còn để anh trai cõng.

“Hay là anh đỡ em là được rồi!”

“Nói hồ đồ gì vậy, nếu lại chạm phải chân thì sao? con có lớn hơn nữa thì nó cũng là anh trai con, có gì mà phải ngượng ngùng.”

Tưởng Nguyệt Mai gấp gọn quần áo con gái vừa thay ra. Nhìn chiếc giường đơn sơ này, tong lòng có chút xúc động.

Đàm Gia nghèo như thế này mà vẫn có thể mời bác sĩ cho con gái mình, thật là thiện lương. Đã là ân nhân cứu mạng của con gái, vậy cần phải cảm ơn họ thật tốt mới được.

Cả nhà ba người đi đến vườn, vừa đúng lúc Đàm Ngọc Dao đi chăn gà về. Tưởng Nguyệt Mai lập tức bước lên phía trước thân thiết kéo tay cô lên.

“Lần này thực sự nhờ mọi người nhiều, dì đến vội vàng không kịp chuẩn bị gì, chờ ngày mai, sẽ đến nhà cảm ơn cẩn thận. Nhờ cháu thay Dì nói lời cảm ơn anh trai cháu trước.”

Đàm Ngọc Dao liên tục nói không cần, vừa nói vừa tiễn bọn họ về.

Trần Thụy cõng em gái đi thẳng về nhà. Trần Anh nhớ tới chiếc giỏ của mình còn ở trên núi, bên trong còn có nho.

Nghe em gái nói đến chiếc giỏ trên núi. Trần Thụy cũng nhớ lại hai con Thỏ mà mình bắt được vẫn đang bị buộc ném trên mặt đất. Liền quay đầu chạy về phía ngọn núi.

Lúc xuống núi anh không về nhà, mà cầm hai chú Thỏ chạy đến Đàm Gia. Sống chết muốn đưa Thỏ cho Đàm Ngọc Dao.

Đàm Ngọc Dao không cần, nhưng lại không thắng được Trần Thụy, chỉ đành nhận lấy. Người vừa bước chân đi khỏi, trong đầu Ngọc Dao liền “Đinh” một tiếng .

“Phát hiện có mặt hàng phù hợp với giao dịch, có lựa chọn giao dịch không?”

“Có!”

Tay nhẹ đi, con Thỏ mập mạp biến mất.

Đàm Ngọc Dao mở hệ thống ra, phát hiện một con Thỏ đổi được 7 công điểm.

Còn được nhiều hơn so với hai ngày trước cô cùng Ngọc Linh, bọn họ làm việc cực khổ mấy ngày cộng lại.

Vậy có phải cô nên lên núi làm hai cái bẫy, bắt gà rừng, thỏ rừng gì đó? Mặc dù có khả năng không bắt được dù chỉ là một cái lông…

Ăn cơm tối xong, Đàm Ngọc Dao kéo anh trai đến thương lượng về chuyện đặt bẫy. Nhưng mà bị từ chối.

“Trên núi gần đó, phần lớn là trẻ con lên đó nhặt củi, hoặc rau rừng gì đó. Đặt bẫy sợ có thể làm thương nhầm. Mọi người đều không đặt. Gà rừng, Thỏ rừng dều dựa vào bản lĩnh để bắt, còn phải xem vận may nữa.”

“Như thế à…”