Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trần Anh nghe thấy cô ấy tự ti thế, không nhịn được cười, liền bị một ngụm canh gừng làm cho sặc chảy cả nước mắt.
“hụ, hụ, vậy, vậy là ai đã cứu tôi?”
“Là anh trai của tôi, anh ấy đang gánh bắp trên núi thì nghe tiếng cô kêu cứu. Điểm y tế cách ngọn núi đó cũng khá xa, anh ấy liền cõng cô về nhà tôi. Đúng rồi quần áo của cô là do tôi giúp cô thay ra đó, cô cứ mặc tạm thế này đi. Hôm nay trời nắng to, quần áo của cô sẽ khô nhanh thôi.”
Lúc này Trần Anh mới phát hiện ra quần áo trên người không phải của mình, vừa nghĩ đến mình bị cởi đồ ra, dù là người giúp cô quần áo là con gái, thì trên mặt cô vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt.
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Tôi, tôi tên là Trần Anh, ở thôn bên cạnh, thôn Yên Bình.”
“Đừng khách sáo như vậy, tôi là Đàm Ngọc Dao. Cô có thể gọi tôi là Ngọc Dao. Đúng rồi, cô nghỉ ngơi chút đi, tôi đi báo tin cho người nhà cô. Vừa rồi bác sĩ có nói rồi, cô bị trẹo chân, cần nghỉ ngơi một thời gian. Người nhà tôi phải chập tối mới đi làm về, đến lúc đó đưa cô về nhà nhất định là tối muộn rồi. Người nhà cô sẽ lo lắng chết mất.”
Bác sĩ?
Trần Anh có chút cảm động. Năm tháng này, có thể vì một người xa lạ mà đi mời bác sĩ, cô ấy thật là một người tốt.
“Thật là làm phiền cô quá, cảm ơn!”
Đàm Ngọc Dao liên tục nói không có gì, đóng cửa lại rồi dời đi. Cô đối với người con gái này rất có thiện cảm, không biết lý do tại sao. Giống như cô gặp chú hait hím hai liền thấy ghét, một cảm xúc rất trực tiếp.
Thôn Yên Bình với thôn cô ở cách nhau một ngọn đồi nhỏ, không xa. Đi khoảng nửa giờ là tới rồi. Thôn bọn họ gần với thị trấn, trước khia mỗi khi trong thôn có người muốn đi vào thị trấn đều phải đi qua thôn của họ.
Hai thôn cũng có vài hộ kết thân, bình thường vẫn coi như là hài hòa. Chính là khi mùa hè nóng bức đến, vì chuyện xả nước, lần nào cũng cãi nhau mấy chập. Vấn đề nghiêm trọng thì không có.
Bởi vậy khi cô một người lạ mặt vào trong thôn, cũng không có ánh mắt ác ý nào. Phần lớn là nhìn thấy cô mập mạp, có chút ngạc nhiên.
Đàm Ngọc Dao tìm một chị dâu cả nhìn hiền lành, hỏi thăm nhà Trần Anh.
“Cô tìm Trần Anh làm gì?”.
“Cô ấy bị thương, nói tôi đến thông báo cho người nhà cô ấy. Chị dâu cả cô có tiện dẫn tôi đi đến nhà cô ấy không?”
“Cái gì?! Bị thương rồi?”
Vừa nghe thấy Trần Anh bị thương, đôi dép cỏ trong tay cũng không khâu nữa. Liền đóng cửa lại kéo Đàm Ngọc Dao đi.
Nhìn người gầy ốm vậy, nhưng kéo tay người khác thì cũng rất có lực. Đàm Ngọc Dao bị bà ta kéo đi đưa đến nhà Trần Anh.
Nhà cô ấy là một ngôi nhà xây bằng gạch, rất có điều kiện.
Chị dâu cả thấy cửa nhà chỉ khép lại, trực tiếp kéo Đàm Ngọc Dao vào trong sân, cổ họng bắt đầu kêu to lên.
“Mai Tử! mau ra đây. Anh Tử nhà cô gặp chuyện rồi!”
Trong phòng vang lên một âm thanh yếu ớt, một người phụ nữ chạy ra. Dép cũng mang ngược, có thể thấy bao nhiêu là lo lắng.
“Chị dâu ba, chị nói gì cơ? Anh Tử làm sao rồi?”
Đàm Ngọc Dao thấy bà sắp rơi nước mắt, liền vội vàng giải thích: “ ác đừng lo lắng quá, không có chuyện gì lớn, chỉ là cô ấy bị trẹo trân thôi. Không đi bộ được, cháu đến để báo cho bác biết tin.”
Cô vừa nói dứt lời. Có một người đàn ông cả người ướt đẫm chạy từ ngoài cửa vào, nhìn thấy mẹ Trần Anh liền quỳ xuống rồi bắt đầu khóc.
“Mẹ, mẹ đánh chết con đi. Em gái biến mất rồi! Rõ ràng con bé đang hái nho trên núi, giầy lại ở cái ao dưới chân núi. Nhưng con đã tìm trong cái ao đó rất lâu mà vẫn không thấy con bé đâu!”
Người đàn ông cao thước bảy, khóc lóc ầm ĩ.
Tưởng Nguyệt Mai nhìn đứa con trai, rồi lại nhìn cô gái mập mạp trong vườn. Nhất thời cấp hỏa công tâm (*) , ngất xỉu đi.
(*) Cấp hỏa công tâm ‘急火攻心’: chỉ việc một người gặp phải những chuyện không hay liên quan đến tình cảm dẫn đến tinh thần bị dồn nén.
“Mẹ!”
“Mai Tử!”.
Chuyện rất đơn giản, người đàn ông này vừa khóc lên, mọi chuyện ngay lập tức trở nên rối loạn. Cũng may sau khi vị Chị dâu cả này tiến tới xoa bóp người, Tưởng Nguyệt Mai cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Vừa mở mắt ra, nước mặt liền lập tức bắt đầu chảy.
Đàm Ngọc Dao có chút không biết nói gì, hóa ra bọn họ đều không tin lời cô nói.
“Trước tiên đừng nóng vội, Trần Anh hiện đang ở nhà tôi, cô ấy không sao, người vẫn mạnh khỏe, mọi người có muốn đi đón cô ấy cùng với tôi không?”
“A?”
Tưởng Nguyệt Mai ngưng khóc, lúc này mới nhớ lại lời nói của cô gái mập này. Vừa rồi bị người con trai khóc lóc làm cho quên mất.
Trần Thụy càng khoa trương, nghe xong lời nói của Đàm Ngọc Dao liền cầm tay cô hỏi có thật hay không?
“Không đi đón thì tôi về nhà trước đây, đợi chút nữa tôi nhờ người nhà đưa cô ấy về.”