Thập Niên 70: Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu

Chương 49: Chị dâu tương lai đã xuất hiện (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hơn nữa hai ngày này cô cũng không có rảnh rỗi, cô đi tìm Ngọc Linh hai chị em,cùng nhau đi hái nấm, cũng kiếm được không ít rau dại. Toàn bộ đều có giao kèo với hệ thống hết rồi.

Toàn bộ đổi lấy được một tệ, Đàm Ngọc Dao dự định hai ngày sau đưa cho Ngọc Linh. Nếu không cô ấy sẽ hỏi nhanh như thế thì bán ở đâu vậy, bản thân sẽ không biết trả lời ra sao.

“Tiểu muội! Mau ra đây!”

Ầm một tiếng vang lên , cửa lớn bị dùng sức đá văng ra làm Đàm Ngọc Dao giật nảy mình.

Chạy ra ngoài nhìn, anh trai cô toàn thân ướt sũng, mồ hôi nhễ nhại, trên lưng còn cõng theo một cô gái. Xem ra đã hôn mê.

"Làm thế nào mà biến thành thế này! anh, mau đưa cô ấy vào phòng của muội, muội sẽ thay quần áo cho cô ấy, anh cũng đi thay quần áo đi, rồi đun ít nước nóng.”

Đàm Thanh Sơn vội vàng cõng người trên lưng đến phòng em gái.

Đàm Ngọc Dao đóng chặt cửa sổ, đưa tay thăm dò hô hấp, lúc này mới bắt đầu giúp người ta cởi xiêm y. Cô gái này trông thật xinh đẹp. Cắt tóc kiểu học sinh, khuôn mặt thanh tú, lại còn trắng trẻo.

Quần áo trên người được làm bằng vải bông mịn, xem ra ở nhà cũng là một người được nuông chiều. Trong thôn còn chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, hẳn là thôn lân cận.

Thôn lân cận mà nuông chiều con gái như vậy, hình như cũng chỉ có một hai nhà. Đợi lát nữa để anh trai đi dò hỏi xem sao.

Cũng không biết sao cô ấy lại cùng một chỗ với anh trai nữa.

Đàm Ngọc Dao thay bộ quần áo tốt nhất của mình cho gái ấy, rồi cầm quần áo ướt của cô gái chuẩn bị mang đi giặt.

Quay đầu liền đυ.ng phải Đàm Thanh Sơn.

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Không biết nữa, nhưng mà hô hấp vẫn xem như ổn định. Anh chạy đi đến trạm y tế mời một bác sĩ đến xem bệnh cho cô ấy.”

Đàm Thanh Sơn gật đầu rồi chạy ra phía ngoài. Đàm Ngọc Dao nhớ ra điều gì chạy đuổi theo cũng chỉ nhìn thấy bóng người, chỉ có thể hô to.

“Nhớ nói với bác sĩ tình hình của cô ấy!”

Cũng không biết Đàm Thanh Sơn có nghe thấy hay không, dù sao trong phút chốc đã không thấy người rồi.

Đàm Ngọc Dao vừa giặt xong quần áo của cô gái đó, vẫn còn chưa kịp phơi, thì đã nhìn thấy anh trai cô kéo theo một bác sĩ bước vào. Cứ thế thẳng theo hướng phòng cô mà đi.

Cô phơi xong quần áo ở trên tay cũng đi theo vào trong.

“Không có vấn đề gì lớn, chỉ là sặc nước, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Trước mắt nấu một ít canh gừng để uống . Miễn là không bị sốt thì coi như không sao. Trên tay có chút trầy xước, trên người có lẽ cũng có, cái này phải lấy thuốc mỡ bôi lên. Bàn chân cũng bị trẹo, nhưng may mắn không bị gãy xương. Thoa chút thuốc, nghie ngơi một thời gian là được.”

Nghe bác sĩ nói vậy, cả hai anh em đều thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng đều là người, Đàm Ngọc Dao không có cách nào lấy tiền riêng của mình, đành phải dùng một tệ của Ngọc Linh trước, gặp bác sĩ mua thuốc mỡ.

Tiễn bác sĩ đi rồi, Đàm Ngọc Dao lập tức hỏi dò, Đàm Thanh Sơn cũng không có ý định dấu diếm gì, thật thà nói hết.

Hôm nay trong lúc anh một gánh ngô xuống núi, trên đường đi thật sự rất khát nước, liền đem gánh ngô đặt sang một bên, tìm một dòng suối nhỏ, mới uống hai ngụm nước liền nghe thấy tiếng người kêu cứu.

Đuổi theo hướng âm thanh phát ra thì thấy cô gái đó đang vùng vẫy trong ao, sau đó anh ta xuống nước và vớt người lên. Nhưng một người đàn ông như anh cũng không tiện ở chung một chỗ với cô gái đó lâu,chỉ có thể mang về nhà.

Vừa dứt lời, Đàm Thanh Sơn đột nhiên nhảy lên, bỏ lại một câu.

"Cái gánh của anh vẫn còn trên núi!"

Rẹt một cái rồi lại chạy đi.

Đàm Ngọc Dao thật cười không được, khóc không xong. Vốn dĩ định nói anh đi hỏi thăm xem đây là con gái nhà ai, bây giờ, lại chạy đi rồi.

Vẫn là đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi thôi.

Rất nhanh đã nấu xong một chén canh gừng, Đàm Ngọc Dao vừa bưng vào liền nhìn thấy lông mi cô gái trên giường động đậy, xem ra sắp tỉnh rồi.

Trong đầu Trần Anh đầy hỗn loạn, dần dần nhớ ra mình đang ở trên núi phát hiện một dàn nho dại, đang lúc hái, bên chân không biết là vật gì nhảy ra ngoài, làm cô giật nảy mình. Thế là bị trượt chân lăn thẳng xuống sườn đồi.

Sau đó....

Cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mũi miệng đầy nước. Cảm giác hít thở không thông khiến cô giật mình, tỉnh táo trở lại.

Mình đã bị rơi xuống ao!

Vừa rồi hình như có người nhảy xuống cứu cô...

Trần Anh mở mắt nhìn thấy căn phòng cũ nát, có chút hoảng sợ, Chống tay ngồi dậy phát hiện trong phòng còn có một cô gái khác mới trấn tĩnh trở lại.

“Là, là cô đã cứu tôi sao?”

Đàm Ngọc Dao đưa canh gừng cho cô, vừa cười vừa nói không phải.

“Cô nhìn người tôi thế này, nhảy xuống cứu cô, chỉ sợ vừa xuống nước đã chìm xuống luôn rồi.”