Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đàm Ngọc Dao có chút thất vọng, cô rất muốn giành thêm mấy công điểm. Bất kể là đổi lương thực hay đổi tiền cô đêug muốn góp chút công sức cho gia đình. Để sau này bọn họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng mà, không đặt được thì không đặt, kiếm tiền cũng không phải chỉ có mỗi cách đó.
Giống như…
Ngày mai là có thể đi tách hạt bắp rồi.
Cô đã hẹn với Dì Trương rồi. Ngày mai đi. Cô dự định tạm thời sẽ giấu người nhà. Đi tách hạt bắp cũng chỉ ngồi thôi, bị phát hiện có lẽ cũng không bị nói gì.
Bóng đêm dần buông, ba người trong nhà đều đã ngủ say, Trong phòng của Đàm Ngọc Dao đột nhiên xuất hiện một con Hỏa Hồ Ly. Quanh người nó tỏa ra một ánh sáng trong suốt vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật.
“Hơn nửa tháng rồi, tộc trưởng mới giảm được có hơn 2kg. Tốc độ này có chút hơi chậm.”
Thất Vĩ không biết lấy từ đâu ra một cái đùi Thỏ, gặm hai miếng, rồi biến mất ở trong phòng.
Đàm Ngọc Dao ngủ ngon suốt đêm. Trời sáng dậy sớm nấu điểm tâm, đợi hai người trong nhà đi khỏi, cô liền đi tới nhà Dì Trương.
Trương Tiểu Lệ nhìn thấy cô vô cùng phấn khích cười cô.
“Lần trước không biết ai, nhất định muốn cùng tôi đi bẻ bắp, rút cuộc mới gánh được một lần đã không chịu được rồi, lần này lại muốn đi tách hạt bắp, tôi sợ lát nữa cô sẽ vừa khóc vừa chạy về.”
Đàm Ngọc Dao ngượng ngùng cười bảo đảm.
“nhất định là không, lần trước do bắp nặng quá, tôi thực sự không vác được. Nhưng mà, tách hạt bắp chỉ ngồi một chỗ, tôi có thể chịu được. Bảo đảm có thể làm đến cùng.”
Chẳng bao lâu cô đã tự tát vào mặt mình.
Mới tách được mấy bắp ngô tốc độ của cô đã giảm xuống. Trương Tiểu Lệ ngồi cùng cô, là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của cô. Nói nhỏ với cô: “nếu như không muốn làm thì về sớm đi. Đợi lát nữa tôi nói với đội trưởng cô không tính công điểm, Ông ta cũng sẽ không nói gì.”
Đàm Ngọc Dao lắc đầu.
Vừa rồi Thất Vĩ đã cười trên nỗi đau của cô mà nhắc nhở cô. Không tách đầy một túi coi như bỏ cuộc giữa chừng, xóa hết toàn bộ công điểm trước mắt có được.
Rõ ràng là mất nhân tính.
“vu khống hệ thống, cảnh cáo một lần, tiếp tục vi phạm tăng 0.1kg.”
Đàm Ngọc Dao: “…”
Quên đi, không chọc vào được.
Tiếp tục công việc tách hạt bắp của mình, cô có thể tưởng tượng cảnh tượng của mình sau khi tách đầy một bao rồi, đôi tay mập mạp này nhất định là bỏ đi rồi!
Tại sao nhìn người khác tách một cách nhẹ nhàng vậy, đến lượt cô thì lại đau thế này!
Đàm Ngọc Dao cẩn thận nhìn hai chị gái ngồi bên cạnh, nhìn cách tay họ làm việc và cách họ cầm bắp, những điều này đều có thể khiến cho họ tiết kiệm không ít sức lực. Cô cũng học cách làm theo, không dùng đầu ngón tay để tách nữa, chuyển sang dùng lòng bàn tay chà xát.
Như này quả thực có nhanh hơn rất nhiều, đầu ngón tay cũng không đau nữa. Nhưng lòng bàn tay cô mỗi lần chà xát vào bắp ngô là mỗi lần đau, giống như đang chịu hình phạt vậy, hết lần này đến lần khác, vẫn phải chịu đựng.
Ai bảo cô tiếc 12 công điểm trong hệ thống chứ.
Đến lúc này, cuối cùng cô đã hiểu cái gì gọi tiền nào của nấy. 3 công điểm có dễ dàng lấy vậy không!
Chà cả một buổi sáng, cái túi trước mặt cuối cùng cũng đầy rồi. Đàm Ngọc Dao chỉ có cảm giác đôi tay mình đau đến mức mất cảm giác luôn rồi. Tay tê rát cứ cầm một trái bắp lên, chà xong lại tiếp tục đến bắp khác.
Khoảnh khắc nghe nhiệm vụ hoàn thành, cô thiếu chút nữa bật khóc. Vừa đăng ký xong, cô liền chào Dì Trương rồi về nhà.
Cửa nhà vẫn đóng chặt, cô thò tay vào túi móc chìa khóa, vừa cầm chìa khóa ra, tay run lên liền rơi xuống đất. Nhặt lên đi mở cửa, hơi dùng sức mở khóa, tay cô đau thấu tới tim.
Đàm Ngọc Dao bước vào trong sân oa lên một tiếng rồi khóc.
Vừa bước chân qua cửa cô liền nhìn thấy tay sưng lên giống như củ cải vậy, chạm vào lại càng đau hơn. Lúc này, đừng nói là tách hạt bắp, đến nấu cơm giặt quần áo cô làm cũng không nổi rồi.
Còn không biết sẽ sưng mấy ngày, nếu mà sưng bốn năm ngày, vậy thì đúng là cô tự cho là thông minh rồi, vì nhỏ mà mất lớn.
Hơn nữa chuyện quan trọng hơn nữa là.
Thực sự là quá, quá, quá đau rồi! Sống hơn 20 năm trên đời, vẫn chưa từng chịu đau như thế này.
Thất Vĩ nhìn tộc trưởng ngồi xổm trên sân khóc lóc thảm thiết, trong lòng có chút ưu buồn. Tộc tưởng cô ấy, có lẽ sẽ sau này sẽ không tính sổ chứ?
Ngày hôm nay, Đàm Ngọc Dao trải qua một cách rất đáng thương.
Buổi trưa đói bụng, đốt lửa rồi nhưng không thể gắp củi. Chỉ có thể ăn khoai lang sống để lấp đầy dạ dày. Tay cô ngay cả khoai lang cũng không nắm chặt được, lớp vỏ khoai cũng không gọt sạch được.