Kinh Khải Văn thường nghĩ, vì sao Tú Nhi không phải là một cô kỹ nữ mà anh từng chung đυ.ng thời trai trẻ hay một người góa phụ đơn thân được anh cứu nơi chiến trường. Rồi anh lại tự cười mình ngu xuẩn. Bởi vì anh sợ.
Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, khi yêu một cô gái muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với cô, bảo vệ cô. Người con gái anh yêu nhất, Kinh Tú Nhi, cũng là em gái ruột của anh. Anh lo sợ bị cô bỏ rơi, nhưng lại không biết dùng tư cách gì để trách cứ cô, chỉ có thể một mình thấp thỏm, một mình lo lắng.
Hôm đó Tú Nhi lại tới nhà sách quen thuộc, và như thường lệ, vài gã trai lại muốn tới gần làm quen. Anh đã xử lý xong mấy con ruồi lởn vởn xung quanh nhưng vừa quay lại đã bắt gặp cô cười tủm tỉm nhận sách từ tay người kia, hai người ôm nhau, gương mặt cô vì thẹn thùng mà nhuốn màu hồng phấn.
Anh chưa bao giờ có cảm giác mất không chế như vậy. Nụ cười của cô như đang nhấn chìm anh xuống vực sâu thăm thẳm của sự ghen tị.
“Anh, anh đi đâu thế?”
Anh để Tú Nhi lại thư quán. Anh không có dũng khí đi chất vấn cô. Anh ngồi trên salon phòng khách đợi đến tận hoàng hôn, chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô về. Cô muốn gả cho người ta rồi, muốn rời khỏi anh rồi.
Phẫn nộ.
Đau đớn.
Tất cả như ngưng kết thành cái gai găm vào trái tim anh, thiêu đốt thân thể anh. Hạ nhân hớt ha hớt hải chạy vào, nói tiểu thư bị bắt cóc rồi, cần năm ngàn đại dương để chuộc. Kinh lão phu nhân bị dọa đến bất tỉnh, nước mắt giàn giụa. Kinh lão gia tay chống quải trượng cũng như chết sững tại chỗ.
“A Văn, con mau đi cứu em gái con đi, mau đi cứu Nữu Nữu đi… Mẹ chỉ có một đứa con gái này thôi…”
Anh cũng sững sờ không nói thành lời, trong đầu chỉ còn lại giọng nói của Tú Nhi, cô hỏi anh đi đâu.
Anh đúng là con rùa đen rụt đầu, hèn nhát không dám trả lời, hèn nhát chạy trốn, hèn nhát lo sợ tình cảm bấy lâu nay tưởng như chân thành chỉ là lừa gạt. Anh hận mình ngu xuẩn, nên mới khiến Tú Nhi bị người ta gài bẫy.
Tú Nhi theo đường tắt về nhà, muốn chất vấn Kinh Khải Văn chuyện gì mà gấp đến mức phải bỏ cô lại. Bất ngờ, từ sau lưng một bàn tay vươn ra chụp lên mũi cô, cứ thế mà cô ngất đi. Tỉnh lại sau cơn mê man, đập vào mắt cô là dáng vẻ lén lén lút lút của Thôi Lâm,
“Con đàn bà thối, hại lão tử phải lẩn trốn chẳng khác nào con chuột. Mẹ nó!”
Thấy cô tỉnh, liền túm lấy tóc cô kéo giật về phía sau
“Con điếm nhỏ, tỉnh rồi phải không? Để xem hôm nay thằng anh trai của mày có đến cứu mày được nữa không. Hôm nay lão tử và các huynh đệ sẽ hϊếp chết mày, để xem cái thân thể này của mày chịu được bao nhiêu lần.”
Tú Nhi chán ghét gã, đồ tặc nhân hôi hám bẩn thỉu, hận đến mức không thể xẻ gã thành trăm mảnh, giọng nói khàn khàn yếu ớt
”Mày sẽ chết không toàn thây.”
Một bàn tay tát mạnh lên mặt cô, năm ngón tay in dấu trên da thịt mềm mại trắng ngần lại càng chói mắt. Tú Nhi đau đến mức hai tai ù đi, nước mắt không kìm được nữa bắt đầu rơi xuống.
“Lão tử cũng chưa từng nếm qua mùi vị của tiểu thư khuê các. Trời trời nhìn da thịt non mềm thế này chắc hẳn trong nhà được chiều chuộng lắm đây. Xem chừng cũng non nớt chưa trải sự đời, khẳng định là chỗ đó chặt muốn chết người đấy. Để lão tử lên đầu tiên.”
“Là tao bắt người, tao tới trước. Mày không biết nặng nhẹ gì cả, người chết thì không có tiền đâu.”
Cô nghe tiếng cả đám người tranh nhau cởϊ qυầи ra, những thứ hôi thối đủ hình dạng phô bày, vả bàn tay bẩn thỉu luồn vào trong quần áo cô. Cô gào thét muốn rách cổ họng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Con điếm nhỏ này chẳng có mấy lông nhỉ hahaha!”
“Chết tiết, để lão tử nếm thử xem! Mẹ nó hồng hào thế này cơ mà. Cái đám kĩ nữ già kia sao mà so được.”
“Con mẹ nó mày hăng quá rồi đấy. Liếʍ làm cái gì, trực tiếp đâm vào luôn đi.”
Tú Nhi giãy dụa kêu khóc, cô chịu sao nổi sự sỉ nhục này, chỉ hận không thể chết đi ngay bây giờ. Đột nhiên có tiếng súng vang lên làm cả đám sững lại
“Đừng vội làm, ra ngoài xem xem có chuyện gì!”
Cả đám đàn ông kéo quần lên, theo lời Thôi Lâm đi ra cửa. Kinh Khải Văn đã từng gϊếŧ quá nhiều người, đám ô hợp này nhanh chóng chết dưới nòng súng của anh, còn không đủ để giải cơn hận hừng hực trong tim anh lúc này.
Anh ném thương xuống, Thôi Lâm dù có cầm vũ khĩ cũng không chạm nổi một sợi tóc của anh. Kinh Khải Văn ra tay rất tàn nhẫn, cánh tay sắt chỉ cần vận lực cũng có thể kẹp nát đầu người. Dưới tay anh, hai mắt gã rớt ra, đầu xuất huyết, dịch não bắn tung tóe.
Máu từ khớp tay chảy xuống, không rõ là máu của hắn hay của ai khác. Cô nằm trong đống cỏ bẩn thỉu, trên mặt vẫn in hằn vết tay vừa bị đánh, nước mắt vẫn chưa khô, gương mặt đáng thương như con mèo nhỏ, trong cơn mê mang luôn miệng gọi anh trai. Bóng người cao lớn che đi ánh sáng, dịu dàng bọc lấy cô,
“Nữu Nữu, về nhà thôi.”
Mặt anh dán lên gò má cô trấn an.
Tú Nhi ra sức níu lấy cổ áo anh, cố gắng nén khóc lại, cười méo mó nhìn hắn,
“Em còn nghĩ rằng sẽ không được gặp anh nữa. Sao giờ anh mới đến…”
Vẫn là cô nhóc hư hỏng giả dối như trước, miệng thì mắng nhưng lại rất hưởng thụ cái ôm chặt chẽ của anh. Cô thầm nghĩ, thì ra lần trước cô được cứu như vậy, luôn luôn cứu. Dù cho anh có dắt cô xuống địa ngục, cùng biến thành ác ma, cô cũng cam tâm tình nguyện. ……
“A a a không … dễ chịu quá…”
Anh không biết mình đang nổi điên vì cái gì, đè Tú Nhi xuống giường tiến công không ngơi nghỉ. Cơ mông và cơ đùi săn lại, chồng lên mông nhỏ của cô, kẹp ở giữa chính là nơi giao hợp hoàn mỹ. Hai chân cô gác lên cánh tay anh, theo từng cử động của anh mà lắc lư, miệng ngâm nga không dứt.
Sự nóng bỏng của cơn kí©ɧ ŧìиɧ làm hai má anh đỏ lên, mồ hôi ngưng tụ trên trán, thỉnh thoảng lại có một giọt rơi xuống mặt Tú Nhi, nóng hổi. Cô ngửa đầu nhìn anh, cái lưỡi vươn ra muốn được anh hôn.
Anh không từ chối, nuốt lấy quỳnh tương ngọt ngào cất sau cánh môi, ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt cô, nâng niu như món trân bảo. Tú Nhi như con chó nhỏ lấy lòng, cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Anh ra tay quá ác liệt, làm chính mình cũng bị thương.
Anh mạnh mẽ tiến vào, tiếng da thịt va chạm, xuân thủy trào ra thấm lên da cô óng ánh, dịch trắng vung vãi khắp nơi làm hạ thân cả hai người đều ẩm ướt. Đến nửa đêm, Tú Nhi tỉnh, đáng thương cuộn người lại.
Kinh Khải Văn đang liếʍ láp cái mông nhỏ, cảm nhận được cô tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Trên mặt dính chất dịch nhớp nháp, lại càng quyến rũ mê người.
Khóe miệng anh nhếch lên, cười như không cười, mang theo vật nam tính ướt đẫm chen vào vách tường hoa, hơi thở dồn dập, và cả tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của cơn kɧoáı ©ảʍ. Anh bò lên người cô, xoa nắn cặp nhũ hoa, hưởng thụ cảm giác bị vách thịt hút chặt lấy
“Ách a, ừm… ưm…”
Anh cười trêu chọc cô
“Có nhớ con chó săn của anh không? Lúc nó giao phối với cho cái cũng là bộ dạng này.”
Tú Nhi không còn sức để ý đến anh, hạ thân bị khuấy động càng thêm ướŧ áŧ, sợi tóc dán trên khuôn mặt cô cũng trở nên kiều diễm lạ thường. Anh thỏa mãn bắn ra, không hề che giấu cảm giác thống khoái, thở một hơi thật dài
“A ——”
Không thể lãng phí mầm mống được, tất cả đều lấp đầy tử ©υиɠ cô, người đàn ông thiếu cảm giác an toàn kia vẫn ôm cô không chịu buông tay.
“Em sẽ đi sao?”
Giữa sự mông lung của cơn buồn ngủ, tiếng anh khàn khàn ghé sát bên tai cô.
“Đi đâu cơ?”
“Rời khỏi anh.”
Cô quay đầu lại hôn lên môi hắn, đầu lưỡi tinh nghịch luồn vào trong miệng hắn, ngọt ngào mềm mại,
“Có anh trai em ở đây rồi, em còn có thể đi đâu?”
Anh cười thỏa mãn, “Nữu Nữu ngoan.”