Từ ngày Triệu Nguyệt Uyển rời nhà đến nay đã nửa tháng trời không có tin tức gì.
Nguyệt Khoa lo lắng không yên, xin Thiệu Long cho người đi tìm. Đại tiểu thư cũng không phải người giỏi che giấu hành tung, chẳng mấy chốc người họ Thiệu đã điều tra ra cô ấy đang làm việc vặt cho một quán nhỏ ở thành Tây, chủ quán là một bà cụ.
Biết là không thể trốn mãi được, Triệu Nguyệt Uyển không lấy tiền công, còn để lại hết những thứ đáng tiền trên người cho bà rồi theo gia đình trở về.
“Nha đầu ngoan đừng buồn. Con vừa xinh đẹp vừa thông minh như thế, không biết bao nhiêu người ao ước có được con, phải cố mà sống cho tốt nghe chưa.”
Bà cụ cố lắm mới đuổi kịp, dúi vào tay cô một chút đồ ăn vặt. “Sao bà biết con trông…”
“Trong tiệm nhiều khách như thế, chẳng phải vì đến ngắm con đó sao! Nha đầu ngốc!”
Cô nhìn đôi mắt vô thần của bà cụ, đột nhiên rất muốn gọi bà một tiếng mẹ.
“Đi thôi, đi thôi nha đầu…” Hôn lễ đã tới, khăn hỉ phủ trên đầu Nguyệt Khoa, khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện. Triệu Thụy Đường ngồi trên ghế xấu hổ vô cùng. Rõ ràng người Thiệu Long cưới là con gái mình nhưng lại không cho nó dập đầu với mình.
Hôn lễ quái quỷ gì đây.
Thiệu Long đứng bên cạnh mục sư có đôi mắt xanh lam, miệng cười không khép lại được. Kinh Khải Văn mắng hắn là đồ ngốc, hắn cũng không thèm so đo, vẫn ha ha cười ngốc nghếch, một đám cưới mà rước được hai bảo bối về nhà.
Mục sư nói bằng tiếng Anh, Thiệu Long nghe cũng chẳng hiểu, chỉ chăm chú nhìn tân nương cười ngây ngô. Người bên cạnh huých một cái, hắn biết ý, dùng khẩu âm quê mùa của mình nói “I do, I do.” Nguyệt Khoa ngẩng đầu nhìn hắn, cười xinh đẹp, rạng rỡ vô cùng.
Ông chủ Thiệu không dám uống nhiều, chỉ sợ đầu óc không tỉnh táo sẽ không kiềm chế được, còn có một tiểu bảo bối trong bụng đại bảo bối đấy. Tuy hôn lễ tổ chức theo kiểu Tây, nhưng vẫn tuân theo một số nghi lễ truyền thống.
Ai nấy tham gia náo động phòng đều lớn gan. Ngày thường làm gì có kẻ nào dám trêu chọc ông chủ Thiệu, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, Thiệu Long cũng mặc bọn họ, nhưng tuyệt đối không được động đến tân nương tử của hắn.
Trước đêm tân hôn, hai cô nương không khỏi hẹn nhau tâm tình một phen. Vốn là tri kỉ, từng lời đều là móc hết tim gan ra nói. Một đêm dài, bao chuyện vui hay không vui đều có thể trải lòng, nhưng một đêm sao đủ để giãi bày cho hết.
“Cô vợ trẻ! Tâm can bảo bối à!”
Dù đã tự nhủ không được quá chén nhưng anh em bạn bè nào có tha cho hắn, ép chán ép chê mới thả cho hắn về phòng. Náo động phòng xong lại thêm một vòng rượu, cả đời Thiệu lão đại chưa có ngày nào vui như hôm nay.
Lý Đạt tỉnh táo hơn, dìu hắn về đến trước viện, Thiệu lão đại vỗ lên vai cậu ta,
“Lý Đạt à, coi như hôm nay… tôi đã biết thế nào là hạnh phúc… hahaha…”
“Bây giờ ngài không chê cười tôi nữa chứ?” “Cười cái rắm! Tiểu tử nhà cậu cũng khá lắm…”
Điệu cười của Thiệu Long nhìn rất thiếu đòn,
“Cậu nhìn chằm chằm cái cô tên Mai gì đó bao lâu rồi…”
Nguyệt Khoa rất buồn ngủ, dựa vào thành giường gà gật. Thiệu Long vừa thấy cô, lòng bắt đầu ngứa ngáy.
“Bé ngoan, để lão tử hôn cái nào…”
Cô nương mang thai hơn ba tháng, bụng đã hơi nhô ra bị hắn đẩy xuống giường, đôi tay hư hỏng lần mò một phen. Thiệu Long xoa lên bụng cô,
“Trong này đều là tinh hoa của lão tử đấy…”
Vừa dứt lời đã muốn động khẩu cắn tân nương. Thân thể Nguyệt Khoa vẫn rất mẫn cảm, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm,
“Đừng… đừng cắn… đau…”
Thiệu Long không cắn nữa, ánh mắt chăm chú chiêm ngưỡng thân hình xinh đẹp dưới thân. Dưới ánh mắt trần trụi của hắn, xuân thủy thi nhau rỉ ra, sáng lóng lánh, cửa huyệt đã to ra một chút so với trước kia, cả ngực cũng lớn hơn.
Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này với phụ nữ có thai, cô vẫn mẫn cảm như thế, vách thịt bên trong vẫn hút chặt đến sít sao.
“Bảo bối ngoan… Lâu lắm rồi không được ăn em, tiểu huynh đệ sắp chết đói đến nơi rồi…”
Già đầu rồi mà rượu vào còn làm nũng như thế. Cô cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn, tiếng rên yếu ớt, dịch trắng dưới hạ thân ồ ạt trào ra. Kí©ɧ ŧìиɧ làm hai chân cô rộng mở, đôi mắt ngậm ý xuân, gò má hồng nhuận, miệng thở dốc, mông lại kẹp ngày càng chặt.
“Bảo bối ngoan, cứ thoải mái mà kêu.”
Thiệu Long giữ chặt mông cô để luật động, khuôn mặt khi say càng thêm tuấn tú, nhìn chằm chằm hoa huyệt đáng thương như sắp không chứa nổi nam căn của mình. Cánh tay tráng kiện chống hai bên, cơ hông vẫn chăm chỉ rút ra đẩy vào.
“Vẫn chặt quá nhỉ, nhìn mà xem, nước xuân mà nhiều như nướ© ŧıểυ vậy.”
“Nhẹ… nhẹ một chút… Ưm! A Long ca! Đứa bé… còn đứa bé!”
Thiệu Long không dám đâm sâu nhưng ngoài miệng vẫn không biết thẹn
, “Bé cưng có muốn gặp cha không? Mấy tháng nữa không phải cũng chui từ đây ra sao, để lão tử mở đường giúp nó… Tiện thể cho em sung sướиɠ!”
“Gọi cha đi, sinh con cho cha… sinh con cho cha đi…”
Uống quá nhiều rượu làm lời nói của hắn càng không có chừng mực, cái gì cũng dám nói, càng nói càng hăng. Cô gái dưới thân đã tới cao triều, chất lỏng trắng phun ra, ngay trước mặt hắn, đẹp đẽ như vô vàn tinh tú trên bầu trời kia.
“Vợ ngoan, gia sẽ yêu thương em, cả đời này chỉ yêu thương em…”
Thiệu Long không để lãng phí một đêm động phòng hoa chúc, hắn hiếm có dịp phóng túng đến thế,
“Vợ ngoan, em ép khô anh rồi này. Vợ ngoan… vợ bảo bối.”
Nguyệt Khoa dần mất ý thức, toàn thân nhớp nháp xuân dịch, nằm sấp trên người hắn ngủ say.
“Nữu Nữu…”
Kinh Khải Văn lâu rồi mới say như thế, cũng không biết là say thật hay say giả,
“Cho anh… cho anh…”
Hắn đuổi theo thân ảnh nhỏ xinh đi lên lầu. Tú Nhi hiểu đêm nay anh lại muốn điên loan đảo phượng, môi lưỡi mơn man khóe miệng anh, toàn thân dán lên người anh, mặc cho anh ôm vào phòng ngủ.
Cứ coi đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đi.