Nguyệt Khoa không dám khiêu vũ nữa, đứa bé trong bụng chẳng thể giấu được ai. Cô vừa về đến nhà đã thấy cha mẹ đang hứng trí bừng bừng tính toán thời gian tổ chức hôn sự. Vốn là một đứa trẻ ngây ngô, nay bỗng chốc trở thành một đại nhân vật, chưa bao lâu mà cái bụng đã không chịu thua kém rồi.
Nguyệt Khoa còn đang buồn chuyện không được nhảy nữa thì thấy Triệu nhất thất hồn lạc phách, lảo đảo bước vào nhà. Vừa gặp Nguyệt Khoa, cô ta hít sâu một hơi như đang sợ buột miệng nói ra cái gì.
“Tiểu Uyển về rồi hả con.”
Mẹ cô vui vẻ ra mặt, “Nói với con chuyện này, em gái con có tin vui rồi đấy.”
Mặt Triệu Nguyệt Uyển nhất thời trắng bệch, dường như càng kích động hơn, kéo tay Nguyệt Khoa chạy lên lầu.
“Có phải mày đã sớm biết chuyện ở Kinh gia rồi đúng không?”
Trong lòng Nguyệt Khoa thầm giật mình, nhưng trên mặt vẫn làm bộ không hiểu,
“Chuyện gì cơ?”
Sắc mặt Triệu Nguyệt Uyển xấu thậm tệ, “Đừng giả bộ! Hôm nay tao thấy hết rồi!”
Cô bị chị gái dọa sợ, mặt chị ta đỏ lên, thanh âm run rẩy
“Kinh Tú Nhi thân với mày như thế… Tao thấy hết rồi… bọn họ làm chuyện ấy…”
Chị ta giờ không khác gì ngọn đèn sắp cạn dầu, tâm tâm niệm niệm trăm phương nghìn kế muốn đoạt được, nhưng chẳng qua chỉ là trò cười trong mắt bọn họ. Chị ta hiểu, ban đầu Thiệu Long chấp nhận mối hôn sự này đã là rất nể mặt rồi, cũng nhờ vào mỗi tâm giao giữa em gái và Kinh Tú Nhi.
Từ nhỏ chị ta đã kiêu ngạo, muốn thâu tóm tất cả trong lòng bàn tay. Nhưng giới hạn của bọn họ, không phải thứ chị ta có thể tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nguyệt Khoa nhìn chị mình ngã trên mặt đất, toàn thân như tê liệt, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Triệu Nguyệt Uyển không phải mất hồn, mà là mất tim, không có được vinh hoa phú quý, cũng chẳng với tay tới được quyền lực tối cao. Người ta nói chị em sinh đôi liền tâm, hai chị em Triệu gia lại bất hòa từ nhỏ. Nhưng khoảnh khắc này, Nguyệt Khoa lại như thấu hiểu được,
“Chị, chị luôn nghĩ phải giỏi giang nhất, muốn quyền lực, muốn vinh hoa. Những cái mà chị thực tâm mong cầu đâu phải những thứ này, chẳng qua là vì…”
“Vì tao sợ bị bỏ rơi, vì tao sợ mọi người lãng quên tao. Tao cũng bất an lắm chứ, sợ mất đi sự yêu thương của cha mẹ, sợ bị họ tùy tiện sắp xếp… giống như mày… Ai mà ngờ, mày lại tìm được phúc trong họa…”
Chị ta cười lạnh, rồi ấm ức khóc như đứa trẻ, oán trời oán đất, oán bản thân luôn tự cho mình là thông minh, thực ra lại là kẻ ngu muội nhất. Hai chị em xinh đẹp như hoa, nhưng buồn thay lại sinh tại Triệu gia.
Ai cũng chưa từng được hưởng tình yêu thương đích thực, ai cũng chỉ là quân cờ của mẹ cha. Thời gian gần đây, Triệu lão gia đột nhiên phát hiện con gái lớn dường như không còn ý muốn tiếp cận Kinh Khải Văn nữa, thậm chí còn lẩn tránh.
Nguyệt Uyển tiểu thư không có động tĩnh gì, có thể tránh sẽ tránh, mặc lời giáo huấn của cha. Triệu Thụy Đường không cam tâm, tự mình đến Kinh gia cầu hôn lại bị Kinh trưởng quan cười khẩy gạt đi, hoàn toàn không cho lão chút mặt mũi nào.
Hôn kỳ của con gái nhỏ đang đến gần, Triệu Thụy Đường liền nảy sinh tính toán khác. Ông chủ Thiệu được mời tới Triệu gia, rất vui vẻ mà nhận lời, nghe nói là để thương lượng mấy chuyện vụn vặt trong hôn lễ.
Hắn vẫn nhớ như in món quà đầu tiên hắn tặng cô, là một chiếc váy khiêu vũ, cũng chính là khoảnh khắc trái tim hắn rung động trước cô. Hắn cho gọi thợ may váy cưới tốt nhất đến, thầm nghĩ chắc tiểu nha đầu sẽ thích lắm.
Hôn lễ khoa trương tới mức trước nay chưa từng thấy, mà ông chủ Thiệu không hổ danh cự phú, vung tiền rất sảng khoái. Hắn muốn cho cô tất cả những gì tốt nhất. Tú Nhi cũng hết lòng đốc thúc hôn sự này, chỉ sợ kéo dài, bụng Nguyệt Khoa to lên thì mặc giá y sẽ không đẹp nữa.
Thiệu Long lại quá vụng về, trước nay chưng từng có khái niệm gì về cốt nhục, chỉ thường ngắm cái bụng bằng phẳng của Nguyệt Khoa, cười như một tên ngốc. Triệu Thụy Đường cũng quá hoang đường rồi, vừa đón Thiệu Long vào nhà đã đề cập đến chuyện tỷ muội chung chồng.
Thiệu Long nghe vậy, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, Triệu Thụy Đường thầm chắc mẩm chuyện này coi như thành. Nhận được tin, trái tim Nguyệt Khoa run lên, trong cổ họng chỉ còn toàn vị đắng chát. Đại tiểu thư hớt ha hớt hải chạy tới,
“Cha! Cha nói bậy bạ gì đó!”
Ý cười trên môi Thiệu Long càng sâu,
“Ông chủ Triệu, xem chừng Đại tiểu thư còn chưa đồng ý…”
Triệu Thụy Đường ra chiều suy nghĩ, tỏ vẻ khó xử, “Ông chủ Thiệu…”
“Hay là ông giao lại sản nghiệp Triệu gia cho tôi đi, coi như đồ cưới của Đại tiểu thư?”
Thiệu Long nhàn tản mân mê viên ngọc quý trên cổ tay, ánh mắt lại lạnh lẽo cực độ,
“Ông chủ Triệu, suy nghĩ của ông cũng độc đáo đấy, không giống mấy kẻ làm ăn buôn bán tầm thường.”
Nụ cười của Thiệu Long càng lúc càng đáng sợ, làm Triệu Nguyệt Uyển cảm thấy mình chẳng còn chút mặt mũi nào,
“Thiệu tiên sinh, ngài cứ coi như cha tôi chưa từng đề cập đến việc này, Triệu gia xin chịu tội với ngài.”
“Mày là cái thá gì mà dám lên tiếng thay Triệu gia.”
“Cha! Rốt cuộc thì cha muốn gì? Thôi thì tiền tài quyền lực ai chẳng ham nhưng cha coi chị em con là cái gì đây?”
Triệu Nguyệt Uyển nhận trọn cái bạt tai đau đớn từ người cha hằng thương yêu,
“Con sao thế! Hôm nay tự nhiên lại nổi điên cái gì! Rốt cuộc con có đầu óc hay không? Nuôi tốn cơm tốn gạo mà không được tích sự gì!”
Thiệu Long chẳng thèm quan tâm đến Triệu Thụy Đường, y chỉ lăm lăm lo lắng Nguyệt Khoa bị dọa sợ, đang tính đưa cô đi trước. Nhưng nha đầu ngây thơ này lại một mực ở lại khuyên can,
“Cha, sao cha có thể ép chị em con làm chuyện hoang đường như thế!”
Triệu Nguyệt Uyển được em gái đỡ dậy, lúc này mới bộc phát,
“Cha muốn con phải thế nào đây? Vì muốn có được sự yêu thương của cha, muốn được chiều chuộng mà không từ mọi thủ đoạn, không ngại khom lưng cúi người.”
“ Đúng, con còn nhỏ không hiểu chuyện, vì hám lợi cầu vinh nên mới muốn thông qua Thiệu gia để trèo lên Kinh gia. Nhà chúng ta không phải là nhà sao?”
“Ngậm miệng!”
Triệu Thụy Đường toan vung nắm đấm, nhưng đứng ngay gần đó là Nguyệt Khoa. Thiệu Long hết hồn, vội vàng xông tới quật Triệu Thụy Đường ngã xuống. Trái tim Triệu Nguyệt Uyển như bị hàng ngàn con dao găm vào, quyết tuyệt nhìn Triệu Thụy Đường,
không nói năng gì, quay người chạy ra khỏi nhà. Thiệu Long cũng mặc kệ, chỉ ngồi ôm xuống lấy Nguyệt Khoa đã mệt lả. Ngày hôm sau, Thiệu Long đến Kinh gia, nào ngờ Kinh tiểu thư đã sớm nhận được tin tức, vừa thấy người đã xông đến tra hỏi
“Tiểu Khoa đâu?”
Lúc này, Nguyệt Khoa tiểu thư mới chậm rãi bước xuống khỏi xe
“Tiểu Khoa, chị gái cậu lại bắt nạt cậu đúng không?”
“Không phải…”
Từ lúc biết trong bụng mình có thể một cục thịt, Nguyệt Khoa không dám chạy nhảy nữa
“Nhưng chuyện của cậu với… với anh cậu, chị gái tớ đã…”
Tú Nhi cúi xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Kinh Khải Văn.
“Cũng chẳng sao, cô ta cũng chẳng dám nói ra đâu. Mà dù có nói ra thì cũng chẳng ai tin.”
Thiệu Long đỡ tay Nguyệt Khoa, khuyên cô không nên lo lắng.
“Thực ra chị gái tớ… rất đáng thương.”
Hôn sự ngày càng gần, ngày nào Tú Nhi cũng ở bên nhà Thiệu Long để chơi với Nguyệt Khoa. Thiệu Long tất nhiên là bận không phân thân ra nổi.
Kinh Khải Văn cười hắn chẳng khác nào mụ già lắm chuyện, Thiệu Long lại châm chọc anh không có phúc lấy được vợ, làm họ Kinh nào đó tức đến độ muốn rút tiền mừng cưới lại.
Tú Nhi cũng thầm ao ước. Có cô gái nào mà không muốn một đám cưới lãng mạn đâu.