Tiểu Thư Khuê Các

Chương 20

“Nơi con phố trải dài! Con đường cổ kính Sol sol do la sol”

“Nữu Nữu! Con lại chạy đi đâu quậy phá vậy!”

Kinh lão phu nhân chờ sẵn ở cổng, kinh hãi trông thấy cảnh Kinh Khải Văn bế Tú Nhi trong lòng. Nha đầu hai mắt lim dim, miệng ngâm nga hát, đầu ghé trên vai Kinh trưởng quan, tay vỗ lên lưng anh đánh nhịp.

“Cho thêm một trăm bình rượu nữa!”

Hai cánh tay cô vẫn quấn chặt lấy cổ anh trai.

“Tú Nhi! Con quá đáng quá rồi đấy!”

Hai tay Kinh lão phu nhân chống nạnh, xem chừng sắp nổi bão đến nơi rồi

“Hôm nay để anh trai con dạy dỗ con cho tử tế!”

Kinh Khải Văn ôm Tú Nhi lên lầu

“Mẹ cứ đi ngủ trước đi. Việc giáo huấn em ấy cứ để con.”

Bà đi theo sau hai người,

“Từ ngày anh trai con về là càng ngày càng bị chiều hư, cha con đã thương con, anh trai con còn dung túng hơn! Cậy được mọi người chiều chuộng mà con coi mình thành trời luôn rồi đúng không! Uống thành cái dạng này có biết nguy hiểm thế nào không! Đúng là tức chết mất…”

Kinh lão gia cũng biết là con gái rượu ra ngoài gây chuyện, nhưng dù sao cũng là con gái, từ nhỏ đã quen nuông chiều. Từ ngày con trai lớn quay lại, con bé lại càng được yêu thương hơn trước, đặt trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.

“Thôi đi ngủ, đi ngủ,”

Lão gia giục phu nhân về phòng,

“A Văn, con cứ mạnh tay vào, không cần thương xót nó.”

Kinh Khải Văn giả vờ giả vịt bế cô vào thư phòng, còn làm dáng vẻ tức giận vô cùng. Đóng cửa lại, đặt cô ngồi lên bàn sách, nhớ tới chuyện sáng nay cô phải chịu tủi nhục,

“Nữu Nữu ngoan, sau này không được uống rượu nữa”

rồi thân mật cọ lên mặt cô. Tú Nhi ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai:

“Anh trai.”

Anh rất nghe lời, cúi xuống hôn cô, một tay nâng gáy cô, đầu lưỡi thâm nhập khuôn miệng nhỏ nhắn, ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt non mịn. Cái cằm nhiều ngày chưa cạo râu nay đã lún phún cà vào da làm cô ngứa ngáy cười hì hì, nhưng rồi lại chủ động vươn đầu lưỡi ra đón lấy anh.

“Nữu Nữu ngoan.”

Anh đưa tay giữ chặt lấy cằm cô, để cô đối diện với mình, nghe cô hờn dỗi,

“A! Huhu! Người xấu!” Tú Nhi nhìn anh khóc thương tâm,

“Anh hôn người khác.”

Miệng nhỏ của cô vểnh lên, tưởng chừng có thể treo được mười bình dấm. Bàn tay anh áp lên mặt cô, mơn man da thịt trơn nhẵn,

“Không hôn, không hôn. Mấy người đó đều bị anh đuổi đi hết rồi, sau này không tới nữa.”

Tú Nhi ngơ ngác nhìn anh, nửa hiểu nửa không, mông nhỏ vặn vẹo,

“Ngứa… khó chịu.”

Kinh Khải Văn quỳ xuống hôn lên hoa huyệt mê người, ôn nhu cẩn thận. Cô vẫn chưa tắm, miệng nhỏ còn lưu lại chút mùi hương gay mũi, nhưng lại dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu huynh đệ của anh. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ đầu lưỡi anh làm toàn thân cô run lên, nhịn không được lên tiếng nói:

“Em muốn.”

Cô tự vén váy lên, trước con mắt của anh, tay mân mê hoa huyệt, đến khi ngón tay bị nhuốm bởi chất dịch trong suốt bóng loáng

“Vào nơi này!”

Anh như bị thôi miên, mυ'ŧ lấy ngón tay cô, vật nam tính đã sẵn sàng tiến vào. Hôm nay cô không hề thu liễm chút nào, nếu trong phòng ngủ thì không nói làm gì, nhưng hiện tại đang là thư phòng, ngay trên đầu chính là phòng của cha mẹ, vậy mà dường như không hề xấu hổ ngượng ngùng.

“A a a a! Anh a a!”

Kinh lão phu nhân nằm trên nghe thấy không khỏi khẩn trương

“Có khi nào A Văn đánh nó thật không?”

Lão gia lại xoay người đi mặc kệ, “Tính tình Tú Nhi bà không phải không biết, anh trai nó có thể làm gì nó chứ. Vừa phạt một chút là kêu cha gọi mẹ. Ngủ thôi.”

Kinh Khải Văn sợ cô nàng buột miệng nói ra “Anh làm em đi” đành nhanh chóng bế cô về phòng ngủ, dọc đường vẫn xấu xa khuấy đảo bên trong cô khiên nước xuân tràn ra chảy dọc xuống đùi.

Cô lẩm bà lẩm bẩm, vươn người lên hôn mặt anh, ngón tay nhỏ nhắn nghịch mấy sợi râu rồi mò lên tới đôi môi trơn bóng quyến rũ.

Cô được anh nâng niu trong lòng như búp bê sứ, toàn thân lay động theo bước chân anh, và chuyển động của cơ hông vẫn đang thúc vào người cô, xuân tình tỏa ra trong không khí, ướp lên gò má cô một tầng hồng hào,

“Hừ hừ! Chiếm lấy em đi!”

“Thích không?”

Anh tăng lực, tiến vào bên trong cô, côn ŧᏂịŧ thô cứng thèm muốn được bức vách bao lấy, khám phá miền đất bên trong.

“A! A!”

Cô rên lên từng tiếng, mỗi lần anh thúc vào là một lần ngâm nga, há miệng thở dốc

“Thích. Thích lắm. Đâm… đâm sâu… sâu hơn vào em đi.”

Kinh Khải Văn nào chịu nổi dáng vẻ quyến rũ này của cô

“Kỹ nữ dâʍ đãиɠ thích làʍ t̠ìиɦ.”

Chất dịch trong suốt dính trên mông cô lóng lánh, vật nam tính của anh lại càng trướng to hơn, khó khăn nhích từng chút trong hoa huyệt chật hẹp. Nước xuân trào ra, thứ dịch dâʍ đãиɠ như chính chủ nhân nó vậy.

Anh thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất trong cô, tưới mầm mống của mình vào tử ©υиɠ non nớt của cô. Kinh Khải Văn như si như say, đâm vào rút ra liên tục như cỗ máy. Anh điên cuồng lách trong vách thịt, xoay người cô lại, hung hăng tiến vào cửa huyệt nhỏ bé.

Hôn lên cần cổ cô, rồi đầu vai, tay chống hai bên, hạ thân nện xuống tạo thành những tiếng da thịt va chạm vang khắp căn phòng.

Anh đột nhiên tới con chó yêu thích của mình, khi anh mang bạn đời tới phối giống cho nó, nó thè cái lưỡi đỏ ra, tiếng thở dồn dập, ra sức phô trương, tất cả sự hung hăng hiếu chiến nơi trận mạc đều phát tiết trên người con cɧó ©áϊ dịu dàng ngoan ngoãn.

Anh nghĩ mình điên rồi, anh nghĩ mình chẳng khác gì một con chó cả, thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Dưới thân anh chính là em gái ruột thịt, thở dốc, tất cả sự cương nghị luôn thường trực trên mặt trở nên vặn vẹo, nhưng đây cũng là người anh yêu nhất, người anh muốn cùng chung sống đến cuối đời.

Tú Nhi đã không còn tỉnh táo, hai mắt trừng lớn, quanh miệng nhớp nước miếng, liên tục rỉ ra những tiếng rên bị đè nén. Làm thêm mấy lần, cô cũng chẳng còn sức mà rên nữa. Miệng tưởng như sùi bọt mép, không còn biết trời trăng gì nữa.

Nhưng vật đáng xấu hổ nào đó không thể thỏa mãn vẫn đang trướng to. Toàn thân nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, anh dùng sức, tiến thẳng một mạch đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô, thoải mái đến mức sắp thành tiên. Vách thịt thít chặt lấy vật nam tính của anh, hai chân vô lực quờ quạng.

“Chết mất! Mạnh quá!”

Ngay dưới mắt cha mẹ, anh có thể làm ra loại chuyện không còn nhân tính này, làm đến khoái hoạt, làm đến mức dường như em gái sắp không chịu nổi nữa. Mệt nhoài nằm trên tấm đệm này chính là cô bé được cưng chiều nhất trong nhà.

“Anh, sinh con cho anh.”

Hơi thở cô mỏng manh yếu ớt, dán đến gần anh cầu hoan. Hạ thân anh bắn ra quá nhiều, chất dịch đậm đặc tràn ra, anh không kiêng dè gì tiến vào một lần nữa.

Anh không biết rằng vị hảo huynh đệ họ Thiệu nào đó cũng đang chết chìm trong sự tuyệt diệu của cá nước thân mât, mây mây mưa mưa với hoàng hoa khuê nữ nhà người ta.