Mặt trời đã lên tới ngọn cây, cơn gió mùa hè lùa vào phòng, tấm rèm cửa lay động cũng làm dịu đi không khí bên trong. Nguyệt Khoa cuộn mình như con tôm nằm trong ngực Thiệu Long, mùi hương trong lành từ tóc, gáy, cổ cô thoảng bên mũi hắn.
Hắn chưa từng được ngửi mùi hương nào đặc biệt đến vậy, tiểu huynh đệ bên dưới bắt đầu ngo ngoe tỉnh lại, cánh tay đang vòng quanh người cô trượt dần xuống eo, mân mê cặp mông tròn trịa, tìm đến cửa huyệt nhỏ hẹp.
Xâm phạm bất ngờ làm con sâu rượu tỉnh ngủ, hơi thở gấp gáp. Hắn thương tiếc thân hình cô gái mảnh mai, bàn tay lại càng thêm dịu dàng, muốn cô làm quen với mình trước, người con gái này hắn muốn chiếm lấy, mãi mãi cũng chỉ có thể thuộc về hắn.
Suy nghĩ này làm trái tim trong l*иg ngực trở nên xao xuyến lạ thường.
“Tối qua còn cưỡi trên người lão tử, nay còn thẹn thùng cái gì, hả?”
Thiệu Long thật chậm rãi chen mình vào, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên chóp mũi phiếm hồng, ủy khuất như bị ai bắt nạt của cô gái nhỏ. Trái tim hắn tan thành nước, dán lên khuôn mặt cô, cần cổ cô, bờ vai cô, tất cả của cô đều là của hắn.
Đêm qua không biết phóng túng bao nhiêu lần, tàn dư vẫn còn dính trên mông, trên bụng, và cả bên trong cô. Nam căn của hắn bị thít chặt lấy, muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Đàn ông tầm tuổi hắn đều đa con cái đầy nhà, nhưng cả đại trạch rộng lớn này lại chỉ có duy nhất một chủ nhân là hắn.
Hắn là cô nhi, cũng là tên trộm vặt. Hắn là thương nhân, cũng là đại ma đầu tay nhuốm máu… Giữa sinh mệnh đảo điên hỗn loạn của hắn, cô như một sự tồn tại duy nhất, thuần khiết, thiện lương, vậy là đủ.
Thỉnh thoảng sẽ có người trêu chọc bảo hắn kén chọn, kỳ thực ai cũng biết quá nhiều nữ nhân bám lấy chân hắn, nhưng trái tim hắn thì tựa như tòa nhà này, trống trải.
Cho đến một ngày, cô bước vào nơi này, bước vào thế giới của hắn, trở thành bảo vật trong lòng hắn, nhỏ bé động lòng người, kiêu căng nhưng yếu ớt, núp dưới mái hiên của hắn. Tiếp xúc càng sít sao, bên trong cô càng chặt chẽ như nút rượu làm hắn như muốn nổ tung.
“Chặt quá, huynh đệ của gia bị em kẹp chặt tới mức chẳng động đậy nổi. Ai dạy em cái kỹ thuật phòng vệ này vậy?”
Dù Nguyệt Khoa đã quen với cái miệng không biết xấu hổ của hắn nhưng vẫn không nén nổi sự thẹn thùng. Hai má đỏ bừng, cánh tay vòng qua vai hắn, chạm lên làn da nóng như lửa và bắp thịt săn chắc.
Đốt ngón tay cô mảnh khảnh, đầu ngón tay trơn mượt dịu dàng mơn trớn da thịt hắn, làm hắn chỉ hận không thể hòa làm một với cô.
Ngoài miệng thì hắn vờ quát tháo, môi lưỡi vẫn mân mê khuôn miệng cô, muốn giúp cô thả lỏng một chút, hắn càng dễ dàng tiến vào. Không lâu sau, chất lỏng sóng sảnh rỉ ra, bao lấy côn ŧᏂịŧ của hắn, quả là tín hiệu đáng mừng.
Trong phút đắc ý, hắn chỉ muốn toàn lực thúc vào người cô, mạnh đến mức khiến cô há miệng thở dốc. Không vội, không vội, dù gì vẫn là một tiểu cô nương non nớt không hiểu sự đời, mà hắn thì còn cả đời để dạy dỗ cô.
“Thiệu…Thiệu tiên sinh… nhẹ chút…”
Đôi mắt đối phương lấp lánh ánh nước, cánh môi mím lại như cố ngăn những tiếng rêи ɾỉ,
“Chịu không nổi…”
Thiệu Long cười đến là vô lại, từ trên cao nhìn xuống cô,
“Hừ… gọi cha… hừ…”
Cơn sảng khoái làm y cũng không kìm được tiếng ngâm nga,
“Đêm qua lại chả sướиɠ muốn chết à.” Nghe hắn nói cô lại càng run hơn,
“A! Haaa…! Cha! Cha! Nhẹ chút… nhẹ chút đi mà…”
Nước mắt cuối cùng cũng mắt trào ra, hạ thân chỉ có thể tiếp nhận hắn mà không biết phản kháng thế nào. Thiệu Long nhận ra, điều khiến bản thân rung động với cô là khi biết cô lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, dù bản thân thiệt thòi cũng không màng,
“Gọi A Long ca,”
hắn trìu mến hôn lên môi cô, vừa sắc tình vừa triền miên, từng hơi thở nóng hôi hổi phả lên mặt cô,
“Gọi A Long ca thì sẽ nhẹ hơn.”
Cô đã động tình, trước mắt là ý trung nhân, ánh mắt nhìn cô nhu tình dịu dàng, khắc sâu, trong giây phút giao hoan, dùng thân thể để bao bọc, che chở cô. Cô cam tâm tình nguyện dâng hiến thân thể này cho hắn, mặc cho hắn chà đạp.
Lần đầu tiên trong sinh mệnh mình, Triệu Nguyệt Khoa được người khác bảo vệ, đó chính là hắn. Gương mặt hắn dường như đang tỏa sáng, cô cẩn thận vươn tay níu lấy, ngây ngô hôn lên môi hắn, nhỏ nhẹ gọi, thật khẽ khàng,
“A Long ca, đi vào đi.”
Thiệu Long như chết chìm trong cơ thể nhỏ bé của Nguyệt Khoa, điên cuồng xâm chiếm. Mồ hôi từ trên thân thể hắn rơi xuống người cô, môi lưỡi quấn quýt, trái tim đàn ông càng mềm thì nam căn càng cứng rắn, rút ra đâm vào đều đặn. Bắn ra, lấp đầy tử ©υиɠ của cô.
Côn ŧᏂịŧ ướt sũng màu đỏ tía vẫn vểnh cao, vừa dài vừa thô, trông rất dọa người. Đôi mắt hắn nhìn xuống hoa huyệt côt, giữa nụ hoa hồng phấn ướŧ áŧ là mầm mống của hắn, màu trắng nổi bật, trái tim Thiệu Long lại càng như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Thêm mấy phen luật động, nam căn thấm ướt xuân thủy khuấy đảo u cốc, làm tiểu cô nương há mồm thở dốc.
“Tiểu Khoa, thế nào mới làm lão tử vui vẻ.”
Nha đầu áp mặt xuống giường, gương mặt đỏ bừng, sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán, mặc cho bản thân kêu rên. Thiệu Long vẫn rất có chừng mực, ra vào đều đặn, hắn vẫn mong cô có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận hắn.
Nguyệt Khoa đã chẳng còn sức mà nói, phát ra chỉ còn là những tiếng ưm a như trẻ con tập nói. Mỹ nhân trong ngực, nào chịu
“Tảo triều” (*). Thiệu Long cứ thế lười biếng nằm nhà hai ngày liền.
(*) Tào triều: buổi chầu sớm của vua
Tú Nhi nghe tin bạn tốt đã lưu lại nhà ông chủ Thiệu hai ngày liền, thầm hiểu chuyện tốt đã thành.
Ngồi buôn chuyện với Kinh trường quan, miệng cứ hì hì cả buổi, rất ra dáng nhà có em gái chuẩn bị gả chồng.
“Uống rượu đúng là chuyện tốt. Uống rượu thành đại sự.”
Kinh Khải Văn đang biếng nhác dựa trên ghế, nghe mấy lời đổi trắng thay đen của ai kia liền kéo cô vào lòng, để cô an phận ngồi trên đùi mình,
“Còn dám ra ngoài uống rượu,” anh ghé sát lại tai cô,
“Xem xem anh có làm nát chỗ này luôn không.”
Đôi tay xấu xa trườn xuống hạ thân cô, vuốt ve. Đôi mắt tinh ranh của Tú Nhi lóe lên, cười cổ quái,
“Bây giờ thử luôn!”
Cô nàng xoay tới xoay lui trên đùi anh, đôi cánh tay vòng lên ôm lấy cổ anh cầu hoan. Xuân tình ngập tràn căn phòng, anh em nhà này đúng là hay ho, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, người nhà mình làʍ t̠ìиɦ với người nhà mình.
Máu mủ tình thân, yêu lại càng thêm yêu, yêu không ngừng lại được, càng sâu như biển, cao như trời, vặn vẹo đến cực độ.