13: Lần đầu tiên Lâm Diệu Giai được nam thần trong lòng dắt tay
Trans: Vivians2
***
Buổi chiều thứ 2, sau khi tan học, Lâm Diệu Giai vốn định đến thẳng nhà Hạ Mân Phỉ, bởi vì cô rất nhớ anh... Dù sao thì việc nghe giảng cũng không hề ảnh hưởng quá lớn đến một người có năng lực tự học như cô.
Ai ngờ vừa mới ra khỏi khu dạy học, cô đã bị hai nam sinh lạ chặn lại ở một góc.
"Cậu là Lâm Diệu Giai đúng không?"
"Đúng vậy." Lâm Diệu Giai nhẹ giọng trả lời.
"Lần trước, chính cậu là người đã làm Dương Gia Lộ bị thương đúng không? Cô ấy là bạn gái của tôi."
"Cho nên?" Lâm Diệu Giai đánh giá hai nam sinh trước mặt, dù dáng người cao hơn cô nhiều, nhưng vừa nhìn đã thấy đây chỉ là mấy nam sinh mọt sách thường thấy ở đại học M, mỡ còn nhiều hơn cả cơ bắp, rõ ràng lượng vận động không đủ.
"Hoặc là bồi thường tiền, hoặc là để chúng tôi đánh trả." Vừa dứt lời, thắt lưng của hai người đã bị buộc chặt vào nhau.
"Xin lỗi, nhưng tôi cần phải giải thích một chút, tôi thật sự rất ghét đàn ông, nói thêm một câu hay ở lại thêm một giây với mấy cậu cũng khiến tôi buồn nôn, nên tôi chỉ có thể giải quyết như vậy, xin lỗi nếu mạo phạm đến hai người. Về chuyện của bạn gái cậu, tôi khẳng định không vô duyên vô cớ đánh người, dù sao đánh nhau cũng khá mệt mỏi. Lẽ ra mấy người nên hỏi tôi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, thay vì tìm tôi gây chuyện như vậy."
Lâm Diệu Giai lấy nước rửa tay dùng một lần trong cặp sách của cô ra, lau tay. Sau đó, cô chỉ chỉ vào máy giám sát ở phía trên đầu mình.
"Ngoài ra, chuyện mấy người đang tống tiền tôi, nếu làm lớn chuyện, mấy người có thể sẽ bị mất tư cách tham gia chương trình nghiên cứu sau đại học. Mấy người tự tìm hiểu nhé. Còn nữa, để tôi kể cho mấy người nghe một bí mật, đừng nói với ai khác... Khi mới 7 tuổi, tôi đã suýt gϊếŧ người đấy. "
Hai nam sinh vốn tưởng một cô gái lương thiện như Lâm Diệu Giai, chỉ cần dọa chút thôi cũng đủ khiến cô khuất phục, nhưng hai người hoàn toàn không thể ngờ được một học bá ngoài mặt xuất sắc đứng đầu top 10 lại là một bệnh nhân tâm thần như vậy. Giọng điệu âm trầm đến mức khiến da đầu hai người tê dại, đánh không lại, chạy không xong, vì vậy hai người chỉ có thể cầu xin sự thương xót.
"Về sau nghiêm túc mà làm người đi." Sau khi Lâm Diệu Giai khử trùng tay xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hạ Mân Phỉ đang đứng cách đó không xa.
Hạ Mân Phỉ vẫn còn đang nhớ về cơ thể khỏa thân quyến rũ của cô.
Nguyên một buổi sáng, trong lòng anh ngứa ngáy khó chịu, lại thấy cô phàn nàn chương trình học quá nhàm chán trong vòng bạn bè WeChat, định vị ở tòa nhà dạy học.
Một ý tưởng bất chợt hiện lên trong đầu, anh bỗng nghĩ đến việc giả vờ tình cờ gặp cô, sau đó đưa thẳng cô về nhà mình, sau đó anh có thể tiếp tục thưởng thức cho đã mắt...
Hạ Mân Phỉ luôn thần thần bí bí hiến khi xuất hiện trong trường học, kết quả tình cờ thấy hai nam sinh đang quấy rối Lâm Diệu Giai. Anh định đi qua, làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh vừa băng qua đường đã thấy hai nam sinh nằm bẹp dưới đất.
Anh gần như nghẹn họng, chết lặng khi nghe thấy hai chàng trai cao lớn khóc lóc van xin lòng thương xót.
Lúc này, Hạ Mân Phỉ chỉ cảm thấy hình ảnh mềm mại, ngoan ngoãn của Lâm Miêu Giai trong tâm trí của anh gần như đã bị phá vỡ trong một khoảnh khắc.
"Hạ Mân Phỉ, sao cậu lại ở trường?" Lâm Diệu Giai xách cặp đi tới, theo những gì cô biết về Hạ Mân Phỉ, anh chắc hẳn cũng giống cô, thuộc kiểu người "cảm thấy lên lớp học chỉ đang làm chậm trễ việc học."
"..." Hạ Mân Phỉ làm sao có thể dám nói sự thật vào lúc này ~ muốn nhìn cô khoả thân, chịu không nổi nên mới đến trường tìm... Nói chuyện này ra, không phải anh cũng sẽ nằm bẹp dí giống như hai người kia sao?
Chứng sợ đàn ông trong truyền thuyết hóa ra lại khủng khϊếp đến vậy? Tri thức kỳ quái trong anh lại tăng lên rồi...
"Làm sao vậy?" Lâm Diệu Giai nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh, tư thế như thể muốn rời đi bất cứ lúc nào, vội vàng nắm lấy tay anh: "Đừng hiểu lầm, tôi không phải loại học sinh hư thường hay đánh nhau đâu..."
"..."
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô vừa mềm vừa nóng.
Hạ Mân Phỉ không thể không bắt đầu hồi tượng lại dáng vẻ khi cô tự xoa bóρ ѵú của mình...
Anh và cô đã là bạn học hơn 10 năm, đương nhiên anh biết cô không phải là học sinh hư, nhưng anh chưa bao giờ biết cô vẫn còn có hai gương mặt khác nhau: bạo lực chứng sợ đàn ông và vυ' to mông vểnh mỹ huyệt.
"Buổi chiều cậu có có lớp không?" Hạ Mân Phỉ nghĩ đến một lúc nữa mình có thể danh chính ngôn thuận nhìn huyệt nhỏ, ngay lập tức dễ dàng quên mất cảnh tượng kinh động vừa rồi, sau đó nói: " Thời tiết hôm nay rất tốt... Nắng cũng rất đẹp."
Nhìn thấy anh như vậy, Lâm Diệu Giai cảm thấy an tâm, lắc đầu.
"Vậy thì đi thôi." Hạ Mân Phỉ nắm tay cô, vội vàng về nhà.
Lần đầu tiên Lâm Miêu Gia được nam thần trong lòng dắt tay, toàn thân bắt đầu rung động...
Bàn tay anh to lớn, hữu lực nắm chặt lấy cô, dẫn cô đi suốt con đường đại học M trải đầy lá bạch quả.