14: Cậu có thể uốn chân đến mức độ nào?
Trans: Vivians2
***
Lâm Diệu Giai cẩn thận ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tuấn tú của anh, tim đập thình thịch không ngừng...
Cô chưa bao giờ mơ thấy cảnh tượng như vậy, cô đột nhiên hy vọng con đường này có thể đi mãi, đi mãi không có điểm dừng. Cả đời đều đi không hết.
Lúc này suy nghĩ của Hạ Mân Phỉ lại hoàn toàn ngược lại. Lần đầu tiên anh cảm thấy sao nhà mình lại cách xa trường học đến vậy, dường như đường càng đi càng dài.
Anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi cô nộp đơn xin làm mẫu khoả thân, cô cũng coi như đã có chút kinh nghiệm làm người mẫu ảnh khỏa thân nên đương nhiên sẽ cởi mở hơn ngày đầu...
Có lẽ hôm nay anh có thể để cô tạo mấy kiểu tư thế khiêu vũ mở chân, lộ huyệt, sau đó anh có thể thưởng thức, ngắm nhìn huyệt nhỏ trinh nữ, trắng hồng, mọng nước của cô.
"Mân Phỉ, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?" Lâm Diệu Giai thu hết can đảm hỏi.
"Hả? Cậu hỏi đi." Hạ Mân Phỉ định thần lại, cảm thấy có chút xấu hổ. Hình như hai ngày nay anh thấy mình đang hơi có triệu chứng của bệnh tϊиɧ ŧяùиɠ lên não.
Nhưng nghĩ lại thì điều nãy cũng khó tránh khỏi.
Một chàng trai đang ở độ tuổi đỉnh cao của ham muốn tìиɧ ɖu͙©, sẽ rất bất bình thường nếu anh không có bất kỳ ý nghĩ dâʍ ɖu͙© nào trước cơ thể khỏa thân của một cô gái vừa gợi cảm vừa đáng yêu như vậy.
"Cậu có thích nữ sinh nào không?" Lâm Diệu Giai bắt đầu căng thẳng sau khi hỏi.
"Không có." Hạ Mân Phỉ trả lời không chút do dự.
Lâm Diệu Giai thất vọng một hồi, nhưng đồng thời cũng vui, không khỏi hỏi tiếp: "Vậy thì... cậu thích kiểu con gái thế nào?"
"Hmm... Nhỏ nhắn, dễ thương, không cần quá cao." Hạ Mân Phỉ lười nghĩ đến mấy loại cậu hỏi nhàm chán này, nên chỉ tùy tiện trả lời.
Lâm Diệu Giai im lặng, tự nghĩ mình khá nhỏ nhắn cũng không cao, nhưng... Chẳng lẽ cô không dễ thương?
Đúng là từ nhỏ đến giờ chưa có ai khen cô dễ thương, thậm chí ngay cả khen kiểu xã giao cũng không có.
Nhưng thật ra, chính mẹ cô cũng chê cô không dễ thương, ngày nào cũng nhàm chán, ngày nào cũng chỉ biết đọc sách, học bài.
Cuối cùng, Hạ Mân Phỉ cũng đưa cô về đến nhà. Vừa đóng cửa lại, anh đã bắt đầu cảm thấy phấn khích, nhưng vẫn kiềm chế tâm lý hỏi: "Cậu có muốn ăn gì trước không?"
"Không cần... Chỉ cần cho tôi một cốc nước là được." Lâm Diệu Giai đặt cặp sách xuống, bắt đầu cởi cúc quần áo của mình.
"Tôi nhớ cậu từng nói kỹ năng nhảy căn bản của cậu khá tốt?" Hạ Mân Phỉ cầm ly rót cho cô một ly nước ấm, nhìn cô lộ ra đường cong duyên dáng lả lướt, dù chỉ một giây anh cũng luyến tiếc không muốn nhìn sang chỗ khác.
"Đúng vậy. Khi còn nhỏ, tôi đã thi đậu cấp độ 10 khiêu vũ Trung Quốc ở Bắc Vũ." Lâm Diệu Giai vừa nói vừa cởϊ qυầи áo.
"Cậu đúng là phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, vóc dáng, nhan sắc, sức khoẻ. Thành tích cao nhất là cấp 10 phải không?" Hạ Mân Phỉ cảm thán nói.
Anh mơ hồ nhớ ra hồi còn nhỏ, trong trường tổ chức chương trình khiêu vũ cổ điển, Lâm Diệu Giai đúng thật là người dẫn đầu buổi khiêu vũ.
"Cao nhất là cấp 13, không quá khó, nhưng còn lâu mới bằng học sinh chuyên ngành khiêu vũ thực thụ."
Lâm Diệu Giai cởϊ qυầи lót, gấp sang một bên: "Nhưng mà những động tác mà cậu yêu cầu chắc tôi có thể làm được gần hết... Miễn là không phải nhào lộn là được."
"Không có, rất đơn giản thôi." Hạ Mân Phỉ cầm lấy cây bút chì mài, ngồi sau bảng vẽ, suy nghĩ trong vài giây, rồi hỏi: "Cậu có thể uốn chân đến mức độ nào?"
"Có thể làm được ở mức tiêu chuẩn, nhưng... " Lâm Diệu Giai do dự, cảm thấy hành động này hở quá mức nghiêm trọng...
Mặc dù cô không ngại bị anh nhìn thấy hết, nhưng như vậy vẫn quá xấu hổ...
"Ồ!" Hạ Mân Phỉ dường như bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy, di chuyển một chiếc ghế, đặt ở bên cạnh người cô: "Cần phải có một thanh đỡ... đúng không?"
"Hả... Ừm." Lâm Diệu Giai hít sâu một hơi, tay phải nắm lấy mắt cá chân trái, tay trái đỡ lấy bắp chân, đùi và sườn eo hơi dùng sức, chân mảnh khảnh đã nhẹ nhàng bị cô giơ lên cao đến phần đầu: "Chắc tôi không giữ được lâu quá đâu... "
"Cậu quá giỏi!" Hạ Mân Phỉ không ngờ kỹ năng cơ bản của cô lại vững như vậy, sự linh hoạt cơ thể tuyệt vời đến mức độ này, hai chân có thể duỗi thẳng đến mức tối đa.
Lỗ nhỏ non mềm giữa hai chân ngay lập tức lộ ra không sót chút nào.