Làm Người Mẫu Của Anh

Chương 12: Hạ Mân Phỉ đúng là thiên phú dị bẩm

12: Hạ Mân Phỉ đúng là thiên phú dị bẩm, dươиɠ ѵậŧ siêu to siêu dài

Trans: Vivians2

***

Ngay khi Lâm Miêu Gia vừa mở cửa phòng ngủ, cô đã nhìn thấy bạn cùng phòng chạy đến tra hỏi xem vì sao cô cả đêm không về, có phải đã lén lút có người đàn ông lạ nào bên ngoài không.

"Tớ vừa tìm được một công việc bán thời gian." Lâm Diệu Giai cũng coi như đang nói sự thật.

"Này, để tớ nói cho các cậu biết, trên đời này làm gì có người đàn ông nào vừa có lý tưởng, vừa có khát vọng, muốn chinh phục Lâm Sakamoto của chúng ta." Trần Dĩnh không biết đã hóng được chuyện gì, ra vẻ "vừa nhìn đã biết" quay lại giường ngủ, nằm xuống.

"Haizz, còn không phải đều phải khuất phục dưới quần jean của lão đại chúng ta sao?" Triệu Lâm Lâm nằm trên giường tầng nói: "Có lẽ hơi khó để đè bẹp lão đại của chúng ta ở những phương diện khác, nhưng nếu hàng to xài tốt thì nói không chừng... Hehehe...”

"Một người bạn của tớ nói, trong trường học của chúng ta cũng có mấy nam sinh có kích cỡ khá ổn." Trần Dĩnh mặt dày, hớn hở: "Có muốn biết thứ hạng chính xác không? Tớ đã thăm dò xong hết rồi."

"Tớ đặt cược một gói que cay, của Hạ Mân Phỉ rất to." Dương Lan đang chơi game bên cạnh nghe thấy bàn luận về chủ đề này cũng trở nên đầy phấn khích.

“Có một lần tớ đi tìm bạn trai, tình cờ nhìn thấy Hạ Mân Phỉ trong phòng thay đồ nam. Lúc đó, cậu ta đang thay quần áo sau trận đấu. Tớ thấy đũng quần cậu ta to phồng lên... nặng trĩu... chậc chậc... "

"Đúng rồi, bạn tớ nói Hạ Mân Phỉ đúng là thiên phú dị bẩm, dươиɠ ѵậŧ siêu to siêu dài, con gái bình thường sợ là chịu không nổi, không có phúc hưởng thụ... Tớ thật sự rất muốn biết sau này bạn gái của cậu ta không biết sẽ bị chơi thành dạng gì nữa!" Trần Dĩnh xuýt xoa, hưng phấn tám chuyện.

"Các cậu nói xem, gậy thịt cậu ta to như vậy, còn không có bạn gái...Vậy không phải mỗi ngày đều phải tự thủ da^ʍ à?" Dương Lan cũng bắt đầu suy nghĩ miên man.

"Dáng người cậu ta cũng rất đẹp. Lần trước tớ đi xem cậu ta chơi bóng, lúc cậu ta vén áo lên, cơ bụng tám múi đó thật không thể tin được!" Triệu Lâm Lâm cũng bắt đầu cười xấu xa, trêu ghẹo: "Chậc chậc, lực eo rất mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết có thể chơi huyệt... "

"Ai nha, các cậu nói đủ chưa... " Lâm Diệu Giai kịp thời ngăn họ lại: "Ban ngày đều là học bá đứng đắn, sao đêm về lại nói chuyện linh tinh vớ vẩn như đang phê thuốc vậy."

Thật ra Lâm Diệu Giai đã quá quen với việc các cô gái nói về Hạ Mân Phỉ rồi. Dù anh ấy có bình thường như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi trở thành tâm điểm bàn tán của các cô gái bởi vì ngoại hình cùng những sự tích truyền kỳ khác của anh.

"Chúng tớ còn không phải vì cải tạo cậu sao... Cậu càng bảo thủ, càng dễ dàng kích động bọn háo sắc bắt nạt cậu." Ánh mắt Triệu Lâm Lâm dừng trên đầu Lâm Diệu Giai: "Này, chúng ta đều là chị em tốt, cậu nói thật đi, khi cậu nhìn thấy Hạ Mân Phỉ chẳng lẽ không hề có chút suy nghĩ không trong sáng gì sao?"

"Tớ không tin nếu Hạ Mân Phỉ cho cậu xem dươиɠ ѵậŧ to dài, cậu cũng không muốn bị cậu ta chơi huyệt?" Trần Dĩnh cố ý trêu chọc cô: "Mọi người đều là người lớn cả rồi, sao cậu ngày nào trông cũng giống như một nữ tu vậy?"

Trái tim của Lâm Diệu Giai đột ngột chùng xuống, bị nói trúng tâm tư làm cô rất xấu hổ. Cô giả vờ tức giận: "Nếu các cậu còn đùa tớ như vậy, tớ sẽ tức giận đấy! "

"Được rồi, được rồi, lão đại đã lên tiếng, các cậu đừng nói nhảm nữa." Dương Lan vỗ bàn nghiêm nghị nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão đại của chúng ta nói không chừng lén lút luyện bí kíp thần bí gì đó, loại bỏ được hết những suy nghĩ, tạp niệm trong lòng, một lòng tập trung vào GPA. Nếu muốn luyện được thần công, trước tiên phải... "

"Cậu vẫn còn nói!" Lâm Diệu Giai lao đến chỗ hai người bạn cùng phòng trên giường tầng, bắt được Dương Lan, dạy dỗ một trận.

"Tớ đang chơi game mà... Này, này, chị! Chị gái! Em sai rồi!"

...

Lâm Miêu Gia tức giận nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhưng bên tai lại bắt đầu vang lên: "Hạ Mân Phỉ thật sự là thiên phú dị bẩm, dươиɠ ѵậŧ siêu to, siêu dài."

"Tớ không tin nếu Hạ Mân Phỉ cho cậu xem dươиɠ ѵậŧ to dài, cậu cũng không muốn bị cậu ta chơi huyệt"...

Cô bắt đầu ảo tưởng về gậy thịt của anh, huyệt nhỏ phía dưới vậy mà nhanh chóng ướt đẫm.

Thật ra cô cũng không để ý đến chuyện này, mỗi lần nhìn thấy Hạ Mân Phỉ, cô đều ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, nói gì đến nhìn vào bộ phận nhạy cảm.

Nhưng khi bạn cùng phòng nói như vậy... Cô thật sự rất muốn cây gậy to dài của Hạ Mân Phỉ lấp đầy âʍ ɦộ đói khát của cô...

Cô nghĩ nghĩ, khó chịu, ảo não lấy chăn bông che đầu mình, thầm nghĩ không biết bản thân mình đang suy nghĩ lung tung gì vậy...

Đúng là một đám bạn xấu!