11: Cậu quá đẹp, nếu chỉ dùng để luyện ký họa thật sự đúng là phí phạm của trời
Trans: Vivians2
***
Đến gần 8 giờ tối, Hạ Mân Phỉ mới vẽ xong bức tranh đầu tiên, bạn cùng phòng của Lâm Diệu Giai rất lo lắng cho cô, trong khoảng thời gian đó đã gọi điện hai lần hỏi xem cô đang ở đâu.
"Hay là hôm nay tạm dừng ở đây đi..." Hạ Mân Phỉ còn chưa đã, nhưng cũng ngại giữ cô lại đến tận khuya: "Khi nào có thời gian lại tiếp tục, tôi thích dáng vẻ của cậu khi ánh nắng tự nhiên chiếu vào hơn."
"Vậy được... " Lâm Diệu Giai đứng lên, bởi vì liên tục xoa nắn bộ ngực, duy trì trạng thái hưng phấn tìиɧ ɖu͙© nên chỉ vừa mới chuyển động chân một chút thôi cũng khiến cô ngứa ngáy không chịu nổi.
Cô nhanh chóng mặc lại qυầи ɭóŧ và áσ ɭóŧ, ép bản thân mình không được nghĩ ngợi linh tinh.
"Thôi, trời tối rồi, để tôi đưa cậu về ký túc xá." Hạ Mân Phỉ đặt dụng cụ vẽ tranh sang một bên, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay.
Lâm Diệu Giai mặc quần áo, tò mò đi tới sau giá vẽ của Hạ Mân Phỉ, rồi sửng sốt "A" một tiếng.
"Sao vậy?" Hạ Mân Phỉ ló đầu ra nhìn cô.
"Cậu... cậu không phải đang tập vẽ ký họa à? Sao... sao hôm nay lại... là phác họa..." Lâm Diệu Giai đỏ mặt đến tận cổ, cô còn đang thắc mắc tại sao hôm nay lại vẽ mất mấy tiếng đồng hồ.
Bởi vì Hạ Mân Phỉ chưa tham gia kỳ thi mỹ thuật, nên kỹ thuật phác họa của anh hoàn toàn khác với kỹ thuật phác họa được dạy trong các trường đạo tạo trong nước. Nét vẽ của anh rất sạch sẽ, chỗ tối, chỗ sáng đều rất tự nhiên, điều quan trọng nhất là... cực kỳ chân thật.
Đầṳ ѵú cương cứng và âʍ ɦộ thưa thớt lông của cô được khắc họa rất tỉ mỉ, dáng vẻ xấu hổ cầu hoan hiện lên sống động trên giấy. Chỉ cần nhìn thôi, cô cũng đã thấy phía dưới của mình lại hơi ươn ướt...
Ngay cả cô cũng không hề biết dáng vẻ động dục của mình đối với nam thần lại lẳиɠ ɭơ đến vậy.
"Cậu quá đẹp, nếu chỉ dùng để luyện ký họa thật sự đúng là phí phạm của trời." Hạ Mân Phỉ xoa xoa tay, cười nói.
"Nhưng... nhưng mà..." Kỹ năng phác họa của Hạ Mân Phỉ vững chắc đến mức Lâm Diệu Giai có cảm tưởng như mình đang bị chụp ảnh khỏa thân vậy...
Cô không ngại bị anh nhìn thấy, cô chỉ để ý đến việc nếu như anh theo thói quen vứt đi thì sao...
"Làm sao vậy?" Hạ Mân Phỉ khoác áo khoác, nghi ngờ hỏi.
"Tranh này... giống như ảnh chụp." Lâm Diệu Giai chưa bao giờ giỏi tranh cãi với người khác, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngại ngùng không dám hỏi.
Hạ Mân Phỉ lắc đầu không tán thành: "Sự khác biệt cơ bản giữa tả thực và ảnh ở chỗ tranh tôi vẽ có những biểu đạt riêng của tôi trong đó. Ảnh chụp mô phỏng lại thực tế, trong khi tranh vẽ có thể vượt qua cả thực tế."
"À..." Lâm Diệu Giai không hiểu những điều này lắm, ngơ ngác ngước nhìn anh.
"Ví dụ, khi nhìn bức tranh này, cậu có cảm thấy trung tâm thị giác sẽ tập trung ở riêng một nơi nào đó không?"
Hạ Mân Phỉ cầm bức tranh đặt trước mặt cô, kiên nhẫn giải thích: "Giống như viết một bài luận vậy, có viết chi tiết và viết dàn ý. "
"Ừm... điều đầu tiên tôi nhìn thấy là núʍ ѵú... và... và khe huyệt..." Lâm Diệu Giai lắp bắp nói sự thật, sau khi nói xong, cô hận không thể lấy vải bịt miệng mình lại...
"Đúng vậy, cho nên trông sẽ gợi cảm hơn ảnh chụp một chút." Hạ Mân Phỉ cười cười, cẩn thận cất bản phác họa đi.
"..." Vậy còn nghiêm trọng hơn cả ảnh khỏa thân rồi...
Lâm Diệu Giai cuối cùng không nhịn được nữa, buột miệng nói: "Vậy thì cậu đừng có vứt đi như thường ngày được không..."
Hạ Mân Phỉ kinh ngạc quay lại: "Làm sao cậu biết tôi bình thường hay vứt những bức tranh đi?"
"À... Tôi, tôi chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, nên đã nhìn thấy..." Ánh mắt Lâm Diệu Giai đảo qua đảo lại, chột dạ.
"Tôi chỉ vứt đi khi thấy không hài lòng thôi. Còn bức tranh này, tôi rất vừa lòng, nên sẽ giữ lại." Hạ Mân Phỉ cũng không tiếp tục hỏi sâu hơn nữa.
"Ồ... thì ra là vậy. Vậy thì tốt rồi..." Lâm Diệu Giai thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu yên tâm đi, cho dù tôi không muốn cũng không mang cho người khác đâu. Tôi sẽ giao cho cậu, để cậu giải quyết." Hạ Mân Phỉ cười cười, hình như cho rằng lo lắng của cô là không cần thiết: "Điều cơ bản như vậy sao tôi lại không biết được."
"Ừm..." Lâm Diệu Giai hơi luyến tiếc anh, phải một lúc sau cô mới thay giày.
"Đi thôi." Chỗ ở của Hạ Mân Phỉ cách trường học không xa, khoảng mười phút đi bộ.
"Ừm... lần sau là khi nào vậy?" Lâm Diệu Giai đi theo phía sau, hỏi.
"Ngày mai?" Hạ Mân Phỉ hỏi ngược lại.
"Được." Lâm Diệu Giai không khỏi cảm thấy vui mừng khi nghĩ ngày mai cô lại có thể gặp anh.
"Chờ đã." Hạ Mân Phỉ dừng lại, chạy nhanh về phía một chiếc xe đẩy nhỏ trên phố. Khi anh quay lại, cầm một chiếc hộp nhỏ trong tay: "Khoai tím nướng phô mai này rất ngon, cả buổi trưa cậu chưa ăn gì nhiều, chắc đói lắm rồi phải không?"
Lâm Diệu Giai ngây người nhìn thiếu niên tuấn tú dưới ánh trăng, tim không tự chủ được đập mạnh lần nữa.
"Cầm lấy đi." Thấy cô đứng ngẩn người, Hạ Mân Phỉ chỉ đơn giản nắm lấy tay cô, đặt chiếc hộp nhỏ đựng hai củ khoai tím vào lòng bàn tay cô: "Cậu sao vậy? Choáng à?"
"Không, không phải." Hai tay Lâm Diệu Giai cầm hộp khoai lang tím, bàn tay vừa bị anh cầm vẫn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh, cô cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chỉ là cảm thấy không hợp với phong cách của cậu, cậu bình thường vô cùng lạnh lùng... "
"Hả? "Hạ Mân Phỉ không ngờ trong ấn tượng của cô anh là người như vậy. Nhưng anh lại thầm nghĩ may mà cô không biết trong đầu anh đã chơi cô biết bao nhiêu lần, nếu không chẳng phải hình tượng của anh trong cô sẽ hoàn toàn sụp đổ sao.