Ngày hôm sau sáng sớm Địch Tinh Thần đã tỉnh rồi.
Những người khác còn đang ngủ say, cậu lén lút xuống giường, vừa mới đi dép liền thấy Bùi Úc ghé trên giường nhìn xuống, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra.
Địch Tinh Thần nhìn hắn một cái, liền tiến vào nhà vệ sinh. Chờ cậu từ nhà vệ sinh đi ra, Bùi Úc đã rời giường.
Địch Tinh Thần cầm đồ đi tắm, thời điểm đang cởϊ qυầи áo, thì Bùi Úc đi vào.
"Em định tắm à?"
"Vâng."
"Đừng tắm, chúng ta ra ngoài đi dạo trước đi, không khí bên ngoài rất tốt."
Bởi vì tối qua Bùi Úc biểu hiện cực kỳ khác thường, Địch Tinh Thần nghĩ đến có chút không đành lòng, liền gật đầu, đi theo Bùi Úc ra ngoài, hai người vừa mới quay lại phòng liền thấy Đoan Nghệ Hoa ngồi dậy.
"Sớm." Đoan Nghệ Hoa nói.
"Sớm."
"Đi thôi." Bùi Úc nói.
Đoan Nghệ Hoa nhìn Bùi Úc và Địch Tinh Thần đi ra ngoài, bản thân thì ngồi dựa lên tường, híp mắt nằm một lúc.
Không khí bên ngoài đặc biệt tươi mát, gió mát lạnh, sắc trời vừa sáng, cho nên người của tổ chương trình đều chưa dậy.
"Hôm qua anh chạy đến đâu, sao chạy lâu vậy." Địch Tinh Thần hỏi.
"Không biết." Bùi Úc nói.
Địch Tinh Thần mím môi, vừa đi vừa nói: "Có phải anh cố ý không."
Bùi Úc cười nói: "Có một chút."
Gió bên ngoài mát lạnh sảng khoái, thổi tới khiến cả người thoải mái cực kỳ.
"Em chọn hoa hồng." Địch Tinh Thần nói.
Bùi Úc "ừm" một tiếng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Quà của tôi là nhẫn."
Địch Tinh Thần liền "ừ" một tiếng.
Thật ra món quà của hai người bọn họ có chút giống nhau, một cái là lắc tay, một cái là nhẫn, hai thứ đều là là vật phẩm phải mang theo trên giường.
Bùi Úc nói: "Chân tôi bây giờ có chút đau, tối qua chạy quá nhanh."
Địch Tinh Thần nở nụ cười.
"Chỉ biết cười." Bùi Úc nói: "Hôm qua đi chơi vui không?"
"Anh hỏi người nào, cùng Hoắc ca hay là Nghiêm ca?"
Bùi Úc khẽ hừ một tiếng, hai tay cắm vào trong túi.
Địch Tinh Thần lại khẽ cười.
"Hôm qua khi tôi chạy bộ có chút xúc động, tôi thiếu chút nữa thì khóc." Bùi Úc sâu kín nói.
Địch Tinh Thần vẫn mỉm cười.
Bùi Úc vươn tay ra, Địch Tinh Thần liền trốn: "Có phải anh rất thích khóc không?"
"Từ khi còn nhỏ đến bây giờ tôi chưa từng khóc." Bùi Úc thật kiêu ngạo mà nói.
"Nói không chừng sau này có lúc anh sẽ khóc." Địch Tinh Thần nói xong lập tức đi trước vài bước, né tránh cánh tay của Bùi Úc.
Mặt trời chậm rãi bò lên, bọn họ đứng yên trên ngọn núi đồi, Địch Tinh Thần đón mặt trời duỗi người vươn vai.
Đối với Bùi Úc mà nói, biết Địch Tinh Thần chọn hoa hồng là đủ rồi.
Không sợ hoa hồng kia có phải quà của hắn hay không.
"Mặt trời đang mọc." Địch Tinh Thần nói.
Cậu nhớ Bùi Úc từng nói, húc nhật là mặt trời mới mọc.
"Đi thôi, nên về thôi, phỏng chửng bọn họ đều dậy cả rồi." Bùi Úc nói.
"Về sau đừng chạy lung tung vào buổi tối nữa." Địch Tinh Thần nói.
"Cái này không thể đảm bảo." Bùi Úc nói: "Tôi cảm giác biệt pháp này rất hữu ích."
Địch Tinh Thần hừ cười một tiếng: "Lần sau không dùng được nữa."
Bùi Úc nghe vậy duỗi tay định nắm lấy cánh tay cậu nhưng không bắt được, hắn liền bước nhanh đi phía sau Địch Tinh Thần. Giờ khắc này trái tim thật sự ngọt lịm, Bùi Úc chỉ hận không thể khiến chương trình kết thúc ngay lập tức.
Hai người vừa mới về đến nơi, liền thấy Quách Băng đang ở dưới lầu đánh răng.
"Hai người chạy ra khi nào vậy?" Quách Băng nói.
"Mới đi được mấy phút." Địch Tinh Thần nói.
"Hai người các cậu không thể như vậy." Quách Băng nói: "Ra ngoài nhất định phải gọi camera đi cùng, bọn tôi bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tốt."
Bùi Úc cười nói: "Đạo diễn, hôm nay chúng ta có lịch trình gì không?"
"Hôm nay có lịch trình lớn."
"Hãy cho bọn tôi hẹn hò với người không hẹn hò ngày hôm qua đi." Bùi Úc nói.
Quách Băng nhìn hắn một cái: "Cậu thay đổi rồi. Cậu còn nhớ rõ bộ dạng khi cậu vừa đến ghi hình thế nào không? Hơn nữa hôm qua cậu hẹn hò thế nào, không hẹn được người mình thích đi hẹn hò cho nên không được coi là hẹn hò à!"
Địch Tinh Thần cười nhìn hai người bọn họ, tự mình đi lên tầng.
Cậu quay lại phòng ngủ, thấy mấy người Nghiêm Chấp đều đã dậy, có người đang mặc quần áo, có người đang rửa mặt.
Cậu cầm đồ dùng đi tắm, Hồ Anh đang tắm cách tấm chắn hỏi: "Là Bùi Úc gọi cậu dậy sao? Sao anh tại lại biết cách bắt cơ hội như vậy chứ. Hôm qua cậu về lúc mấy giờ, Nghiêm Chấp dẫn cậu đi đâu vậy?"
Địch Tinh Thần nói: "Lúc bọn em về anh đã ngủ rồi."
"Tối qua tôi vừa nằm xuống đã ngủ rồi, quần áo còn chưa kịp thay." Hôm qua Hồ Anh ngủ còn nằm mơ, mơ thấy Địch Tinh Thần.
Ngay sau đó Bùi Úc cũng đi lên lầu, lúc hắn đi lên, Ôn Nặc vừa mới xuống giường, hỏi: "Tối qua Bùi ca về lúc nào vậy?"
"Không để ý đồng hồ." Bùi Úc nói.
Hoắc Thành còn đang nằm trên giường, Bùi Úc đi qua gọi anh một tiếng, nói: "Quách đạo nói hôm nay chúng ta có nhiệm vụ quan trọng, nên rời giường rồi."
Hoắc Thành lật người, sắc mặt mệt mỏi, híp mắt nhìn hắn một lúc mới ngồi dậy, gãy gãy đầu, tâm tình thoạt nhìn sa sút, hỏi: "Nói đi đâu không?"
"Xuống nông thôn."
Rating của tập thứ tư 《 Hồng Lam tín hiệu 》đã đạt mức cao mới, hiện tượng cấp tổng nghệ ra đời. Với rating tăng cao, đài truyền hình cũng trở nên thận trọng hơn, gần đây việc quản lý và kiểm soát các chương trình tạp kỹ càng được siết chặt hơn, 《 Hồng Lam tín hiệu 》là nguyên tố hào môn chủ chốt, bị nghi ngờ là quảng bá vật chất quá mức, bởi vậy đài truyền hình và tổ chương trình mở cuộc họp nhỏ, hy vọng có thể gia tăng năng lượng tích cực trong 《 Hồng Lam tín hiệu 》.
Nhưng dù sao 《 Hồng Lam tín hiệu 》cũng là luyến tống, tập trung vào bong bóng màu hồng tình yêu, năng lượng tích cực có thể tăng thêm nhưng không thể thêm bất ngờ được, giống như chuyến đi Bắc Thành trước đó, bọn họ hợp tác cùng sở du lịch địa phương, tuyên truyền sông núi của quốc gia, bổ sung năng lượng tích cực đặc biệt tốt.
Ngày hôm qua Quách Băng và biên kịch Lưu suy nghĩ cả một ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra một ý tưởng hay.
Làm công ích.
Hiện tại sắp đến cuối năm, gần đây đều là bản làng nhỏ trên núi, bọn họ có thể đến để sưởi ấm cho những người già neo đơn và những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nhưng khu vực bọn họ ở rất phát triển về du lịch, sơn thôn địa phương không phải địa điểm thu hút khách lịch còn đi theo phong cách nhà nông, hiển nhiên họ đều đang phấn đấu cho cuộc sống khá giả. Tổ chương trình đã liên hệ với các ban ngành địa phương có liên quan, cuối cùng khó a chặt mấy sơn thôn xa xôi khác huyện khác.
"Trước mặt chúng ta đã định sẵn tổng cộng ba thôn, một là Trương gia thôn, hai là Lý gia thôn, ba là miếu Tiểu Tống, chủ yếu là chúng ta gửi một số nhu yếu phẩm như thịt heo, gạo... Chúng tôi hy vọng thông qua chương trình của mình có thể thu hút nhiều người xem chú ý đến một số khu vực miền núi khó khăn nơi đây, và tham gia vào các dự án xóa đói giảm nghèo cùng quốc gia." Quách Băng nói: "Kế hoạch ban đầu là chia làm ba đội, hai đội đi Trương gia thôn và Lý gia thôn, vị trí địa lý của miếu Tiểu Tống tương đối đặc biệt, phải leo bậc thang lên xuống, đồ đạc hạn chế ai cũng mang được, cho nên bọn tôi phân công bốn khách mời đến đó."
Bởi vì làm công ích, mọi người đều tích cực chủ động. Thậm chí Hồ Anh còn có chút hưng phấn.
Đoan Nghệ Hoa hỏi: "Chúng ta phân thế nào?"
Quách Băng nói: "Khoảng cách hai thôn không xa, đều ở trong cùng một ngọn núi, mọi người cùng đi vào núi rồi theo tổ đã phân xuất phát, bởi vì miếu Tiểu Tống cao hơn mực nước biển khoảng hơn 1500m, lên núi ít nhất cũng phải mất hơn hai tiếng, lại phải cõng mấy chục cân đồ, vì thế phải chọn khách mời có thể lực tương đối tốt, Hoắc Thành, Bùi ÚC, Địch Tinh Thần, Nghiêm Chấp, bốn người các cậu đi miếu Tiểu Tống, Lâm Thanh Ninh, Ôn Nặc, hai người đi Trương gia thôn, Hồ Anh và Đoan Nghệ Hoa đi Lý gia thôn.
Hắn vốn cho rằng đám người Hồ Anh sẽ có ý kiến, không nghĩ tới mọi người đều vui vẻ đồng ý.
Quách Băng thực cảm động.
Mọi người đều có một lòng yêu thích với việc công ích.
Ba thôn này cách xa nơi bọn họ đang ở hiện tại, lái xe ít nhất cũng phải mất hai tiếng, khi bọn họ đến chân núi, nhân viên phụ trách mua hàng đều chuyển đến, một trong số đó chuẩn bị cho mỗi người bọn họ một cáu sọt.
"Sức lực tôi lớn, có thể mang nhiều hơn." Hoắc Thành nói.
Nhân viên công tác lại bỏ một miếng thịt heo vào sọt của hắn: "Tốt rồi, phỏng chừng nặng khoảng 50-60 cân."
(*) Lưu ý: Số lượng cân bên Trung Quốc khác biệt, 1 kg = 0,5 斤 — suy ra khoảng 25-30kg.
Hoắc Thành nói: "Hồi cấp hai tôi mang hơn thế này nhiều, cõng đồ lên núi, tôi cũng có kinh nghiệm."
Hắn nói rồi bỏ thêm một chai dầu vào trong sọt.
Mặc dù mọi người đều có lòng làm việc công ích, nhưng đa số bọn họ không thể gánh nổi, ví dụ như Ôn Nặc, tổ chương trình liền cho y mang theo hai bao gạo nặng hơn 20 cân (10kg).
"Quá ít rồi." Ôn Nặc cõng lên lưng thử: "Tôi không vô dụng như vậy đâu, thêm hai túi nữa cũng không thành vấn đề."
"Bây giờ cậu khiêng lên sẽ không cảm thấy mệt, đi một đoạn nữa sẽ biết nặng hay nhẹ." Bùi Úc nói: "Còn leo núi nữa, hai túi gạo này đủ làm cậu mệt."
"Cậu nghe Bùi Úc nói không sai đâu." Lâm Thanh Ninh nói với Ôn Nặc: "Hắn thường xuyên đến nông thôn làm công ích, có kinh nghiệm."
"Anh thường làm công ích sao?" Địch Tinh Thần quay đầu nhìn về phía Bùi Úc.
Bùi Úc nói: "Đều là đi làm công ích cùng mẹ."
Tám người bọn họ chỉ có thể mang theo số lượng hạn chế, những nhân viên công tác khác chịu trách nhiệm phiền lớn còn lại. Trong tám người, sọt nặng nhất chính là Hoắc Thành, tiếp đến là Nghiêm Chấp và Bùi Úc, Địch Tinh Thần và Đoan Nghệ Hoa tương đương nhau, nhẹ nhất là Ôn Nặc, Hồ Anh và Lâm Thanh Ninh, cả ba đều có hai túi gạo.
Bọn họ đi xuống con đường nhỏ dưới sự dẫn dắt của nhân viên địa phương, đoạn đường đầu tiên dốc nhất, mọi người tay nắm tay cùng nhau đi xuống, sau khi đến khe núi, có một đường ray xe lửa bị bỏ hoang, bọn họ dọc theo đường ray đi về hướng đông, đường ray kia gần như đã bị phá hủy, khe đá mọc đầy cỏ dại. Hồ Anh còn không khỏi cảm khái: "Nơi này thật đẹp, có thể làm được bộ phim bom tấn. Cảm giác nơi này đẹp hơn nữa, mau xem bên kia có cái hồ."
"Đến đây du lịch thì còn được, nếu như ở lại nơi này, sẽ cảm thấy không muốn nữa." Hoắc Thành nói: "Đi sâu vào bên trong chút nữa, có lẽ đến tín hiệu điện thoại cũng không có."
"A vậy thì không được, tôi không thể rời khỏi mạng." Hồ Anh nói.
Đi qua hang động tối tăm, rẽ về hướng bắc liền bắt đầu lui núi.
Đường núi rất hẹp, chủ yếu là đường đất, xung quanh rừng núi dày đặc, thỉnh thoảng có một hai gia đình, nhà cửa chỉ còn lại đống đổ nát. Đường núi càng lên cao càng dốc, đất thì ít mà đá thì nhiều, Hồ Anh vừa đi vừa nói: "Mọi người nói xem giao thông ở đây kém đến mức đi xe đạp cũng không được, số gạch đá này mang lên thế nào, cũng là khiêng từng giỏ trên lưng lên núi sao? Vậy thì cần bao nhiêu nhân lực."
Y vừa nói xong, dưới chân bị trượt, "uỵch" một tiếng liền ngồi bệt trên mặt đất, gáy trực tiếp va vào miệng giỏ, đau đến mức y kêu lên một tiếng.
Địch Tinh Thần vội vàng đưa tay kéo y lên, Hồ Anh đau đến nước mắt đều chảy ra, nói: "Đây là loại đường gì vậy chứ."
"Như vậy đã biết người dân ở đây có bao nhiêu khổ chưa?" Quách Băng nói.
"Hôm nay có bao nhiêu hộ gia đình nghèo khó? Mỗi người cho bọn họ mấy vạn tệ thì tốt rồi!" Hồ Anh nói.
"Trong nước có nhiều khu vực nghèo khó như vậy lắm, thứ bọn họ thiếu không chỉ là lương thực. Ý nghĩa chính của chuyến đi lần này của chúng ta là quảng bá dự án xóa đói giảm nghèo trong quốc gia chúng ta." Quách Băng nói.
"Hồ Anh suy nghĩ quá đơn giản, giúp đỡ người nghèo không phải lấy mấy vạn tệ ra là có thể giải quyết được vấn đề, quốc gia cũng đã đầu tư hàng trăm triệu rồi." Lâm Thanh Ninh nói: "Đây là dự án dài lâu, tốn dự án sinh kế(1) rất lớn."
(1) Dự án sinh kế 民生工程: Là một loạt các biện pháp chính sách tích cực được chính phủ áp dụng nhằm hướng tới người dân, thực hiện khái niệm phát triển khoa học, bảo vệ hiệu quả các quyền cơ bản của công dân, cải thiện mức sống và tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương. Nói một cách dễ hiểu, dự án dân sinh chính là "dự án hợp lòng dân" và "dự án chính quyền hợp đức" mà chính phủ làm những việc thiết thực và tốt đẹp cho người dân, là hiện thân cụ thể của phiên bản hiện đại "phục vụ nhân dân" xây dựng đảng vì công chúng và cai trị vì nhân dân.
Hồ Ahh nghe xong hơi đỏ mặt: "Vậy à."
Hồ Anh là đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính thực thụ.
Đây là lần đầu tiên y đến nông thôn. Trước kia y chỉ đến nông thôn du lịch, thể nghiệm cuộc sống nông gia mà thôi.
Bọn họ đi hơn bốn mươi phút mới tới Trương gia thôn, Lâm Thanh Ninh và Ôn Nặc vào thôn, dư lại sáu người tiếp tục đi về phía trước, đại khái đi được hơn mười phút, cũng đến Lý Gia thôn.
Mà miếu Tiểu Tống nằm ở bên phải Lý Gia thôn, Địch Tinh Thần ngẩng đầu lên nhìn, mơ hồ nhìn thấy một đoán mái hiên nhô ra từ bụi cây, hình dáng rất đơn giản mà độc đáo.
"Đó chính là miếu Nương Nương của thôn." Có nhân viên nói.
"Nhìn giống như cũng không xa lắm." Địch Tinh Thần nói: "Nhìn không xa nhưng đi lên cũng phải mất hơn một tiếng rưỡi. Đi thôi."
Bốn người tiếp tục leo lên trên, Nghiêm Chấp xung phong đi đầu, Địch Tinh Thần đi sát phía sau, sau cậu là Hoắc Thành, Bùi Úc đi cuối cùng.
Nhưng sự sắp đặt của bọn họ là hoàn toàn ngẫu nhiên, đường lên núi càng khó đi, chẳng ai còn tâm trạng nghĩ đến tình tình yêu yêu gì đó, mọi người tôi kéo cậu cậu kéo tôi, hỗ trợ khuyến khích lẫn nhau.
Địch Tinh Thần hơi nhấc cái giỏ sau lưng lên, bởi vì leo núi mà thời tiết cũng nóng, mọi người đều mặc quần áo đơn giản, bên trong cậu mặc áo thun, bên ngoài mặc áo sơmi mỏng, giỏ thít chặt bờ vai cậu hằn lên vết đỏ ửng, mồ hôi đầm đĩa khiến vết hằn đau đớn rõ hơn.
"Sao vậy?" Hoắc Thành ở phía sau cậu hỏi.
Địch Tinh Thần cười nói: "Em nghỉ chút."
Hoắc Thành đưa tay xách chai dầu ăn trong giỏ của cạu ra.
Địch Tinh Thần vội nói: "Giỏ của anh không bỏ được nữa đâu."
"Anh cầm." Hoắc Thành nói xách chai dầu kia tiếp tục leo lên.
Địch Tinh Thần đuổi theo muốn lấy lại, Hoắc Thành lại không nói gì chỉ cầm chai dầu trong ăn không đưa cho cậu. Nghiêm Chấp đi đầu nghe tiếng quay đầu lại nhìn, sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên cũng mệt không kém.
Hoắc Thành không đưa chai dầu kia cho cậu, Địch Tinh Thần liền lấy mười mấy cân thịt lợn từ trong giỏ ra bỏ vào trong sọt của mình. Đồ mà Hoắc Thành cõng trên lưng quá nhiều, bị lấy đi một miếng thịt cũng không phát hiện ra, chỉ thở hổn hển leo lên trên.
Địch Tinh Thần đứng lại thở hổn hển mấy hơi, bỗng nhiên cảm giác có người nâng sọt của mình lên, cậu quay đầu lại nhìn, không biết Bùi Úc cởϊ áσ sơmi ra trên người từ khi nào, gấp thành một cái khăn lông rồi vắt lên vai cậu, sau đó xách một túi gạo trong sọt của cậu ra, nói: "Con đường phía trước có chút khó đi, em đi giúp Hoắc ca một ít đi."
Địch Tinh Thần nghe vậy chạy lên đỡ giỏ cho Hoắc Thành.
Cậu cảm giác đồ trong giỏ Hoắc Thành thật sự quá nhiều.
Hoắc Thành quay đầu nhìn thoáng qua, thấy trong giỏ của Địch Tinh Thần mất đi một túi gạo, mà túi gạo kia xuất hiện trong tay Bùi Úc.
Hoắc Thành càng nắm chặt chai dầu trong tay hơn.
Kiểu leo núi đường dài mang nặng này cho thấy khác biệt về thể lực của bọn họ, thể lực tốt nhất là Bùi Úc và Hoắc Thành, tiếp theo là Nghiêm Chấp và cậu. Cuối cùng thời điểm thành công leo đến miếu Tiểu Tống, bốn người đều đã đổ mồ hôi đầm đìa. Đã có cán bộ trong thôn ở bên ngoài miếu Nương Nương chờ bọn họ, sau khi đi lên, trước tiên họ đến thăm người và trẻ em, sau đó lại đi dạo quanh thông dưới sự hướng dẫn của cán bộ thôn.
Nghe nói có đài truyền hình đến quay chương trình, gần như người trong thôn đều tới, đa số đều là người và trẻ nhỏ, có rất ít thanh niên trai tráng, thôn trưởng nói bọn họ đều ra ngoài đi làm rồi, phải đến Tết Nguyên đán mới có thể về.
Bọn họ ăn cơm trưa trong nhà của thôn trưởng, bởi vì có khách tới, nhà của thôn trưởng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, Địch Tinh Thần chạy vào phòng bếp hỗ trợ, chờ đến khi từ phòng bếp đi ra, phát hiện chỉ còn Bùi Úc đang ngồi trong sân.
"Hoắc ca và Nghiêm ca đâu?" Địch Tinh Thần hỏi.
"Nghiêm Chấp đi tìm tổ chương trình lấy nước khoáng rồi." Bùi Úc cười nói.
Địch Tinh Thần liếc nhìn bát trà trên bàn trà, điều kiện của nhà trưởng thông có hạn, lần này người đến quá nhiều, bát trà không phải đều là cái mới, rõ ràng trong đó còn mang theo dầu mỡ, Nghiêm Chấp có bệnh sạch sẽ cho nên không uống ngụm trà nào.
"Vậy Hoắc ca đâu?"
"Đi loanh quanh trong thôn rồi." Bùi Úc nói.
"Hôm nay Hoắc ca thật ít nói." Địch Tinh Thần nói.
"Hình như công ty hắn xảy ra chuyện." Bùi Úc nói.
"Thảo nào."
Địch Tinh Thần đứng trên bệ đá nhìn xuống, nhà của trưởng thôn ở trên địa thế cao nhất, có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn làng, cậu nhìn thấy một mình Hoắc Thành đứng dưới miếu Nương Nương, phía sau còn có người quay phim, đứng cách anh rất xa.
Hoắc Thành tiến vào miếu Nương Nương.
"Anh cởϊ áσ sơmi ra thử xem, bả vai anh không sao chứ?" Địch Tinh Thần quay đầu lại hỏi.
Bùi Úc cuộn áo thun lên cho cậu nhìn, chỉ hơi đỏ một chút mà thôi, vai hắn vừa dày rộng lại rắn chắc, đường cong cơ bắp trên tay hắn cũng rất đẹp.
Mặt khác, Địch Tinh Thần có hai vệt máu trên vai.
"Em nhớ là mình xách ít nhất mà." Địch Tinh Thần nói.
"Do da em quá non." Bùi Úc nhìn chằm chằm nói.
Lại còn trắng.
Chưa thấy người có làn da đẹp hơn Địch Tinh Thần.
"Trước kia anh cũng thường xuyên đến kiểu thôn xóm này sao?" Địch Tinh Thần hỏi.
Bùi Úc nói: "Bọn tôi chủ yếu là xây dựng trường học, còn trợ giúp giải quyết một số vấn đề học tập của trẻ em trong gia đình nghèo khó, đa phần là dạy học."
Nam nhân có tình yêu sẽ phát quang.
Địch Tinh Thần cảm thấy Bùi Úc đang phát sáng.
"Anh làm bao lâu rồi?" Địch Tinh Thần nói.
"Đã lâu lắm rồi, khi còn nhỏ tôi đã đi theo mẹ làm công ích rồi, sau đó ra nước ngoài đi học, dừng lại vài năm, sau khi trở về lại tiếp tục làm. Tôi rất thích làm việc này."
Địch Tinh Thần vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nói: "Nếu tương lai em có khả năng, em cũng muốn làm công ích."
Bùi Úc cười nhìn cậu nói: "Chúng ta cùng làm, tôi dẫn em đi."
Hắn thấy Địch Tinh Thần cười, liền nói: "Thật đấy, làm công ích không phải có lòng và tiền là đủ, nếu muốn thực hiện nó phải có đoàn đội đáng tin."
Địch Tinh Thần nhìn Bùi Úc một cái, bỗng nhiên thấy Bùi Úc thật đẹp trai.
Nam chủ Tấn Giang mới không phải túm vương, không lạnh nhạt, hắn có một trái tim ấm áp. Chỉ là hắn rất cô đơn, thích độc lai độc vãng.
Bùi Úc ngồi trên ghế thấp, hai chân dài cong lại, hai tay đặt trên đầu gối, bởi vì suốt đường phải vác đồ, gân xanh trên mu bàn tay hắn hiện lên rõ ràng hơn một chút, dưới ngón út còn một vết xước nhỏ.
Hai camera-man Tiểu Vệ và Tiểu Lý lẳng lặng nhìn hai người trong ống kính, vẻ mặt cười hiền từ.
Hai người này ở cạnh nhau, không nói lời nào càng ngọt ngào hơn!
—————
Sắp Tết rồi, năm nay mọi người được nghỉ nhiều không?