Mắc thấy sắp đến giờ ăn cơm, Quách Băng nhìn xung quanh, hỏi: "Hoắc Thành đâu?"
"Anh ấy đến miếu Nương Nương." Địch Tinh Thần nói.
"Cậu đi kêu hắn về đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi." Quách Băng nói.
"Ta đi thôi." Bùi Úc nói rồi đứng dậy.
Nghiêm Chấp đang nhìn chằm chằm vào chén đũa trên bàn.
Các món ăn trong nhà trưởng thôn rất thơm, mặc dù không có gì đặc biệt nhưng thoạt nhìn hương vị thực đầy đủ.
Lần này bọn họ leo núi thật sự dùng rất nhiều sức lực, anh đúng thật rất đói.
Nhưng khi anh nhìn thấy chiếc đũa trên bàn, đũa trúc này vừa nhìn liền biết đã dùng nhiều năm.
Không phải anh kỳ thị hay khinh thường người nhà quê, loại bệnh sạch sẽ này thật sự không chịu khống chế của anh, anh xác thật chịu không nổi, bỗng nhiên thấy Địch Tinh Thần lấy đũa đưa cho anh.
Cặp đũa kia thoạt nhìn mới mua, đũa tre còn trắng tinh.
Anh nhìn thoáng qua Địch Tinh Thần.
"Điều kiện ở thôn chúng tôi tương đối đơn giản, ăn chung một bàn là chuyện thường ngày, chiêu đãi không được chu đáo." Trưởng thôn cười ha ha nói.
Quách Băng nói: "Đã đủ phong phú rồi."
Đoàn bọn họ có tổng cộng mười mấy người, bày ra hai cái bàn mới miền cưỡng ngồi được.
Miếu Nương Nương nằm ở cổng thôn, khoảng cách cách nhà trưởng thôn có chút xa, Bùi Úc đi một vòng lớn mới tới. Vừa đến gần liền thấy Hoắc Thành ở ngồi trên cầu thang trước cửa miếu một mình.
"Hoắc ca."
Hoắc Thành quay đầu nhìn lại.
Bùi Úc đi qua, tầm nhìn ở đây cực kỳ tốt, gió núi thổi từng trận, có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng, đều mơ hồ nhìn thấy Lý gia thôn và Trương gia thôn.
"Thật không tồi." Bùi Úc nói.
Hắn đứng đó hứng gió một lúc, nói: "Đi thôi, có cơm rồi chỉ chờ anh thôi."
Hoắc Thành đứng lên, phủi bụi đất bám trên mông, Bùi Úc quay đầu lại nhìn miếu, căn miếu kia không được tu sửa nhiều năm, thoạt nhìn rất linh thiêng trang nghiêm, nhưng bên trong được quét dọn rất sạch sẽ, bức tượng dịu dàng từ bi đang nhìn chăm chú vào bọn họ.
Hai người quay về, Hoắc Thành đột nhiên dùng sức vỗ lưng Bùi Úc. Bùi Úc quay đầu, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Hoắc Thành, liền hỏi: "Anh giải quyết xong chuyện công ty chưa?"
Hoắc Thành nói: "Không có vấn đề gì lớn."
Bùi Úc liền nói: "Bảo sao, hôm trước hỏi chuyện quản lý tài sản, công ty chắc đã xảy ra vấn đề gì lớn."
Có rất nhiều thôn dân địa phương bưng bát, vừa ăn cơm vừa tò mò mà nhìn hai người. Có gió từ phía trên thổi xuống, Hoắc Thành ngửi được mùi hương bạc hà trên người Bùi Úc, Bùi Úc chỉ mặc áo thun màu đen, bóng dáng cao thẳng lộ ra cánh tay dài trắng nõn, nhìn bóng lưng cũng đủ biết là phú nhị đại quý khí chất lượng tốt.
Mấy người Địch Tinh Thần đều đã ngồi xuống. Quách Băng thấy hai người vào trong sân, cười hỏi: "Cậu sẽ không đến miếu Nương Nương cầu nguyện đấy chứ?"
Trưởng thôn cười nói: "Cầu nguyện rồi sao? Ngôi miếu trong thôn bọn tôi đã có từ thời nhà Tống, rất linh nghiệm, người trong thôn xóm xung quanh đều sẽ tới đây dâng hương!"
"Linh nghiệm vậy sao?" Hoắc Thành cười nói: "Vậy chờ lát nữa ăn cơm xong tôi đi cầu nguyện."
Bàn bọn họ còn hai chỗ chưa có người ngồi giữa trưởng thôn và Địch Tinh Thần. Bùi Úc ngồi xuống bên cạnh Địch Tinh Thần, anh liền ngồi xuống cạnh trưởng thôn.
Trưởng thôn hỏi Hoắc Thành: "Cậu có thể uống rượu không?"
Hoắc Thành nói: "Tạm được."
Trưởng thôn nghe vậy liền lập tức rót cho anh một chén.
Sau khi rót cho Hoắc Thành xong, trưởng thôn định rót cho Bùi Úc, Địch Tinh Thần nói: "Anh ấy không uống được rượu, tửu lượng quá kém, anh ấy uống rồi đoán chứng bọn cháu phải khiêng anh ấy xuống núi mất."
"Cháu uống trà là được." Bùi Úc cười nói.
Hoắc Thành muốn cười lại không cười được, nhìn về phía Nghiêm Chấp, hỏi: "Nghiêm Chấp cũng không uống à?"
Nghiêm Chấp cười nói: "Tôi có chút không thoải mái, không uống."
Nếu bây giờ anh có thể ít dùng chén thì sẽ tận lực không dùng.
"Tới, trưởng thôn, tôi cùng ngài uống." Hoắc Thành nói.
Uống được ba hiệp, bọn họ nói rất nhiều chuyện, lúc đang nói đến công việc của bọn họ, trưởng thôn giật mình nhìn Hoắc Thành nói: "Thật đúng là không thể nhìn ra cậu là là ông chủ lớn."
Hoắc Thành cười nói: "Có chút thô đúng không? Không giống với ba người bọn họ, vừa nhìn liền biết họ đi chung một con đường, chỉ có mình tôi một đường."
Hoắc Thành uống nhiều, tửu sắc trên mặt hiện ra rất rõ, sau khi ăn cơm xong, anh vẫn còn uống rượu nói chuyện cùng trưởng thôn, Bùi Úc thấy bình rượu kia sắp thấy đáy nói: "Hoắc ca uống ít thôi, lát nữa còn phải xuống núi."
Hoắc Thành nói: "Hôm nay tôi gặp chú, trong lòng cao hứng, uống nhiều chút cũng không sao."
Trưởng thôn nghe vậy cười càng tươi: "Uống đủ chưa, chưa đủ, trong nhà tôi còn cất giấu một bình Ngũ Lương Dịch." Ông nói rồi xoay người nói với vợ: "Đi, lấy bình Ngũ Lương Dịch tôi cất giấu mang ra đây."
Quách Băng vội ngăn lại: "Đừng uống nữa đừng uống nữa, tôi thấy hôm nay sẽ mưa, lát nữa chúng tôi còn phải xuống núi, không thể ở lại."
"Trời mưa thì sợ gì, chỗ bọn tôi để lại cho các cậu ngủ." Trưởng thôn nói.
Hoắc Thành hơi say, đỏ mặt nói: "Như này đi, chú, ngài giữ lại Ngũ Lương Dịch, lần sau tôi tới, đảm bảo sẽ cùng ngài uống."
Địch Tinh Thần ở bên cạnh nghe vậy bật cười.
Bốn người bọn họ cũng chỉ có Hoắc Thành có thể hòa nhập cùng người dân bản xứ, anh chân thành thẳng thắn, còn có tính khí hào sảng mà người dân quê thích nhất.
Chỉ là hôm nay Hoắc Thành hào sảng quá mức, thoạt nhìn có chút suy sụp đau thương, ngay cả Nghiêm Chấp cũng nhìn ra được, thấp giọng hỏi: "Hôm nay Hoắc ca làm sao vậy?"
"Công ty anh ấy xảy ra vấn đề, hình như tâm tình không được tốt lắm." Địch Tinh Thần nhỏ giọng nói.
Nghiêm Chấp nói: "Thảo nào."
Bùi Úc thấy Hoắc Thành uống nhiều, còn thừa lại khoảng một ít rượu, cầm lấy chén rượu của mình rót đầy hơn phân nửa. Hoắc Thành thấy thế đưa tay cầm lấy, Bùi Úc lại giơ lên: "Tới, trưởng thôn, cháu kình ngài một ly."
Hoắc Thành không còn cách nào khác, ba người uống một chén rượu cuối cùng, sau khi uống xong, Bùi Úc lập tức rót cho mỗi người trưởng thôn và Hoắc Thành một chén trà. Hoắc Thành bưng chén trà lên yên lặng vỗ vai Bùi Úc, thở ra một hơi, ngồi ở nơi kia hút thuốc cùng trưởng thôn.
Sắc trời càng ngày càng tối, gần như không thể nhìn thấy ánh mặt trời, Quách Băng đứng trên tảng đá trong sân nhìn về phương xa, lo lắng nói: "Không phải dự báo thời tiết nói sẽ chuyển nắng hay sao, sao tôi thấy hình như trời sắp mưa rồi."
Vợ trưởng thôn nói: "Trên núi thường có mưa, dự báo thời tiết đều không chuẩn."
"Vậy chúng ta mau đi thôi, trời mưa chúng ta phải ở lại trên núi vài ngày."
Bên phía bọn Hồ Anh cũng gọi điện tới, hỏi bọn họ có xuống núi không.
"Vậy chúng ta đi thôi?" Quách Băng nói.
"Hoắc ca đi được không?" Địch Tinh Thần hỏi.
Hoắc Thành nghe vậy liền đứng dậy: "Anh không sao, vẫn đi được."
Sau khi Hoắc Thành nhận lời mời lần sau, còn nhận lời quyên góp tiền cho miếu Tiểu Tống, còn phải bỏ vốn tu sửa miếu Nương Nương, trước khi rời đi, trưởng thôn lôi léo tay anh, đây gọi là nhiệt tình không buông.
Khoảng 2 giờ chiều, bọn họ vẫy tay từ biệt thôn dân, dưới sự giúp đỡ của thôn dân đi xuống chân núi, lúc đi xa Hoắc Thành quay đầu lại xem, thấy thôn dân già trẻ đều đứng trước miếu Nương Nương nhìn theo bọn họ, trẻ nhỏ thiên chân vô tà còn kêu "Gặp lại các chú nha".
"Cẩn thận." Địch Tinh Thần đỡ lấy Hoắc Thành.
Hoắc Thành đứng vững mỉm cười, nói: "Thấy bọn họ liền nghĩ đến thôn bọn anh."
"Thôn các anh cũng như vậy sao?" Nghiêm Chấp hỏi.
Hoắc Thành nói: "So với nơi này còn xa xôi hơn nhưng không cao như kiểu thô này, năm trước còn mở đường."
"Hoắc ca bỏ tiền ra xây đường." Quách Băng ở phía sau lớn tiếng nói.
Địch Tinh Thần nói: "Nếu muốn giàu trước tiên phải sửa đường, thôn kiểu như miếu tiểu Tống không còn cách nào khác ngoài dời toàn bộ ngôi làng đi, không thể sửa lại con đường. Lên xuống quá phiền toái, người giả trẻ nhỏ chỉ có thể ở lại đó."
"Bọn họ đã đưa ra chính sách di dời, chỉ là rất nhiều người già trong thôn không muốn đi." Nghiêm Chấp nói.
Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn những người già phía trên, trong lòng nặng nề, những người già này có lẽ cả đời không thể rời khỏi nơi này. Nhưng nơi này nghèo khổ hẻo lánh như vậy, không biết tương lai bọn họ sẽ như thế nào, cậu thấy những người già trẻ nhỏ đó, nhìn thấy bọn họ hưng phấn như vậy, nhưng không phải bọn họ hưng phấn vì được phân phát thịt heo, gạo, dầu ăn hay bao lì xì mà là bởi vì rốt cuộc cũng gặp được những gương mặt mới mẻ vừa các đồ vật kỳ lạ.
"Anh thật muốn đưa em đi xem quê quán của mình." Hoắc Thành bỗng nhiên nói.
Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Hoắc Thành, Hoắc Thành cười nhìn về phía anh, mùi rượu làm dịu đi khí chất thô bạo lưu manh của anh, ôn nhu xuống càng làm Hoắc Thành thực mệt mỏi thương cảm.
"Nói không chừng về sau chúng ta có cơ hội về quê anh xem thử." Địch Tinh Thần nói.
Được gió núi thổi vào, mùi rượu trên người Hoắc Thành càng thêm nồng nàn, phía dưới đường núi rất dốc, Bùi Úc chủ động đỡ cánh tay Hoắc Thành.
Hoắc Thành cười nói: "Cậu tốt nhất đừng đối với tôi tốt như vậy, tương lai tôi còn có thể nghiến răng nghiến lợi mà hân cậu, chúng ta đều là tình địch."
Nhân viên đi bên cạnh lập tức nở nụ cười, Quách Băng quay đầu lại nói: "Các cậu nhất định phải cẩn thận, chú ý dưới chân nhiều chút."
Bọn Hồ Anh đều đang chờ bọn họ ở Trương gia thôn.
Mọi người không dừng lại mà trực tiếp xuống núi, mới đi được nửa đường, mưa liền rơi xuống.
Cũng may chỉ là mưa phùn, từng trận đến rồi từng trận đi, chờ đến khi tất cả mọi người đều quay trở lại đường lớn dưới chân núi, không còn mưa nữa, sắc trời cũng không đen như trước đó nhưng gió lớn hơn, đem mưa thổi đến làm quần áo ướt một mảng, còn rất lạnh.
"Mau lên xe." Quách Băng nói: "Đừng để bị cảm lạnh."
Hoắc Thành là người đầu tiên lên xe, vừa lên liền ngã xuống ngồi lên ghế. Hồ Anh ngồi bên cạnh cậu, hỏi: "Mọi người uống bao nhiêu rượu vậy."
"Bùi Úc và Nghiêm Chấp không uống, em uống một chút, chủ yếu là Hoắc ca uống nhiêu." Địch Tinh Thần nói: "Các ăn uống thế nào?"
"Bọn tôi ăn mì." Hồ Anh nói: "Tôi còn chưa được ăn no."
Lúc bọn họ sắp đến chỗ ở, trời bỗng nhiên đổ mưa, còn là mưa xối xả. Quách Băng vui vẻ nói: "May là chúng ta xuống núi trước, nguy hiểm thật nguy hiểm thật."
Hoắc Thành nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cửa sổ xe liền mở mắt ra, mặt dán lên cửa sổ ngẩn người nhìn.
Địch Tinh Thần đưa mắt nhìn qua anh, trong lòng có chút lo lắng. Sau khi quay về nơi ở, mọi người tắm rửa thay quần áo, làm xong trời cũng tối đen, bên ngoài mưa nhỏ dần, chỉ là tối hơn ngày thương một chút. Tối nay tổ chương trình chưa chuẩn bị cơm cho bọn họ, bọn họ phải tự làm, Địch Tinh Thần đi nấu cơm, bọn Đoan Nghệ Hoa ở bên cạnh giúp đỡ. Địch Tinh Thần phát hiện Hoắc Thành vẫn chưa xuất hiện liền hỏi Bùi Úc: "Hoắc ca đâu, không xuống?"
"Hắn tắm xong thì ngủ rồi." Bùi Úc nói.
"Do uống nhiều?" Ôn Nặc nói.
"Hôm qua quá mệt, Hoắc ca lại khiêng nhiều đồ như vậy nữa." Địch Tinh Thần mím môi.
Chờ đến lúc làm xong cơm, Hoắc Thành mới xuống tầng.
"Còn muốn uống rượu nữa không?" Hồ Anh cười hỏi Hoắc Thành.
Hoắc Thành nói: "Uống đi."
"Đừng uống nữa." Địch Tinh Thần nói: "Uống chút cháo đi."
"Hôm nay anh muốn uống." Hoắc Thành hỏi Hồ Anh: "Uống không, nếu uống thì nói tôi đến chỗ tổ chương trình lấy một chai."
Hồ Anh nói: "Uống chứ, ngày mưa thích hợp uống rượu nhất. Chúng ta có thể vừa uống vừa nói chuyện!"
"Cậu hỏi bọn họ xem có rượu vang đỏ hay không!" Đoan Nghệ Hoa kêu.
Lâm Thanh Ninh cười nói: "Làm sao vậy, đều muốn uống rượu."
"Tổ chương trình cũng muốn chúng ta uống rượu, phân cảnh chúng ta uống rượu ở Nam Thành đạt rating rất cao." Hồ Anh nói: "Chúng ta có muốn chơi trò nói thật hay không? Trạm thứ ba nha."
《 Hồng Lam tín hiệu 》các mùa trước, trò Truth or Dare ở trạm thứ ba đều làm người thét chói tai liên tục!
"Bảy người các anh cứ chơi." Địch Tinh Thần nói: "Chơi trò nói thật quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, em chịu không nổi."
Hồ Anh nghe vậy liền cười.
Chỉ chốc lát Hoắc Thành liền xách theo hai chai rượu tới, một chai rượu trắng, một chai rượu vang đỏ.
"Em không làm đồ nhắm, mọi người tạm chấp nhận chút." Địch Tinh Thần nói.
Hoắc Thành vặn nắp rượu, hỏi: "Có ai không uống rượu không?"
"Đều uống một chút đi, mọi người cùng nhau uống mới thú vị." Hồ Anh nói.
"Bùi Úc uống không?" Hoắc Thành hỏi.
Bùi Úc nói: "Uống một ly đi."
Tổ chương trình chuẩn bị một mái che nắng dưới lầu, bọn họ ở dưới mái ăn cơm, bên cạnh có một đống camera, hơn nữa tổ chương trình bật đèn, chẳng những không lạnh còn nóng hầm hập. Hoắc Thành nói với Ôn Nặc ngồi cạnh mình: "Cậu đổi chỗ với Bùi Úc đi."
Ôn Nặc liền đứng dậy đổi chỗ ngồi với Bùi Úc.
Mọi người vừa nói chuyện vừa uống rượu, không khí cực kỳ ấm áp, hòa thuận, tiếng cười không ngớt.
Sau khi ăn cơm xong, trời đã khuya, gió cũng lạnh hơn, Đoan Nghệ Hoa đi vào cầm mấy cái thảm tới, mấy người bọc thảm ngồi ở bên cạnh xem mấy người Hồ Anh và Hoắc Thành uống rượu. Đoan Nghệ Hoa quay đầu xem mưa lớn bên ngoài, hình như mưa lớn hơn một chút rồi, những giọt nước nhỏ xuống từ miệng mái che nắng tạo thành một hàng.
"Hôm nay Hoắc ca muốn đánh gục Bùi Úc à?" Lâm Thanh Ninh cười hỏi.
Đoan Nghệ Hoa nghe vậy liền quay đầu, thấy Hoắc Thành đang chạm ly với Bùi Úc.
Trên mặt Bùi Úc đều tửu sắc, cổ cũng đỏ ửng.
Hồ Anh nói: "Tới, Hoắc ca, em cùng anh uống một ly."
Bùi Úc đứng dậy đi nhà vệ sinh, lúc quay lại thuận tiện đến phòng bếp một chuyến.
Địch Tinh Thần đang ở trong phòng bếp nấu súp, liền thấy Bùi Úc đi vào.
Cả mặt Bùi Úc đều đỏ bừng, hai mắt có chút phát ngốc, nhìn hắn lúc này càng trắng hơn ngày thường, thậm chí có cảm giác dăm dăm lưu manh.
"Anh uống bao nhiêu rồi?" Địch Tinh Thần hỏi.
Bùi Úc nói: "Phỏng chừng.... Cũng nhiều? Hình như hôm nay uống được hơn bình thường."
Hắn nói rồi đi tới phía sau Địch Tinh Thần, nhìn vào trong nồi: "Nấu gì vậy?"
"Chè."
"Cho tôi một bát đi."
Địch Tinh Thần nói: "Còn chưa nấu xong."
Cậu nói rồi quay đầu sang nhìn Bùi Úc, Bùi Úc đút hai tay vào túi quần, không có dựa lên vai cậu chỉ nhìn cậu mỉm cười.
"Anh uống đi." Địch Tinh Thần nói.
"Tâm tình Hoắc ca không tốt, tôi cùng hắn uống vài ly." Bùi Úc nói: "Tự tôi hiểu rõ, khống say được."
Bùi Úc quay lại bên ngoài, Địch Tinh Thần tắt bếp, múc chè ra từng bát, vừa thấy cậu bưng chừ ra, Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh lập tức đứng dậy giúp.
Mỗi người một chén chè, ở trên bàn nghi ngút khói.
"Uống xong thì đừng uống nữa, mọi người uống canh đi." Địch Tinh Thần nói.
Hoắc Thành uống một chén rượu cuối cùng, bỗng nhiên nghiêng người chống lên trán Bùi Úc, nắm lấy cổ hắn vỗ lưng một cái.
Hồ Anh ở bên cạnh nói: "Hai người rất hợp nhau đấy."
Bọn Ôn Nặc liền cười, nhưng kỳ thật Nghiêm Chấp, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, dựa lên ghế ngẩn người.
Hoắc Thành buông Bùi Úc ra, nói: "Đây là em trai tốt của tôi, thấy tâm tình tôi không tốt liền uống rượu cùng tôi."
Anh nói xong nở nụ cười, có thể là do uống quá nhiều rượu, đôi mắt kia lại có chút ướt ái, cười ra ra tiếng. Đúng lúc này, Bùi Úc ghé lên bàn.
Hắn uống quá nhiều.
Hắn vừa nắm xuống, cánh tay trực tiếp rơi trên mâm đồ ăn. Bọn Ôn Nặc đều kinh ngạc, vội vàng nâng Bùi Úc dậy, dịch mâm sang một bên. Bùi Úc duỗi tay, nói: "Không sao, tôi nằm một lúc."
Ôn Nặc lau sạch thức ăn dính trên tay cho Bùi Úc, Hoắc Thành vươn tay cầm lấy khăn giấy trong tay Ôn Nặc, cẩn thận lau ống tay áo Bùi Úc, sắc mặt rất thương cảm. Bùi Úc bỗng nhiên tráng tay, Hoắc Thành thực thô bạo mà nói: "Đừng cử động."
Đoan Nghệ Hoa cười kéo thảm lên, Lâm Thanh nghiêng đầu dựa lên vai y.
Mưa bên ngoài dường như bớt đi một chút, cuối cùng là ngừng hẳn.
Uống canh xong, bọn họ đều yên tĩnh ngồi nghe tiếng mưa, hơi say làm trong lòng ẩm ướt.
"Có thể yêu cầu máy ảnh tập trung vào Bùi Úc và Hoắc Thành." Biên kịch Lưu nói với Quách Băng.
Luyến tống cảnh đẹp, không nhất định là tình yêu.
Ôn Nặc ngáp một cái.
Đoan Nghệ Hoa cũng ngáp, vén thảm mỏng lên nói: "Các cậu buồn ngủ chưa? Chúng ta lên lầu thôi."
Mọi người sôi nổi đứng dậy, chỉ có Bùi Úc say hơn trước đó một chút. Hoắc Thành đỡ Bùi Úc đi lên lầu, Nghiêm Chấp ở phía sau nhìn bóng lưng của Hoắc Thành và Bùi Úc, anh nghĩ, tình hữu nghị như vậy, anh sẽ không có được.
Bùi Úc uống quá nhiều, không thể bò lên giường được, Hoắc Thành liền đặt hắn lên giường mình, chờ hắn tỉnh từ trong men say, bản thân thì dựa lên tường ngồi.
Bởi vì có người uống nhiều, không khí trong phòng ngược lại càng hòa thuận, ấm áp, mọi người vừa nói vừa cười, từng nhóm đi rửa mặt. Địch Tinh Thần rửa mặt xong đi về, phát hiện Bùi Úc đã ngồi dậy, chỉ là vẻ mặt có chút ngốc, Hoắc Thành thật ra đã ngủ luôn rồi, phát ra tiếng ngáy nhỏ.
"Anh tốt hơn chút nào chưa?" Địch Tinh Thần hỏi.
Bùi Úc bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Hình như tôi đánh rơi đồ bên ngoài."
Hắn say khướt sờ sờ túi.
"Thứ gì?" Địch Tinh Thần hỏi.
Bùi Úc không trả lời cậu, chậm rãi đi ra ngoài.
Ôn Nặc từ trên giường ngồi dậy nhìn về phía Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần khoác áo, nói: "Tìm thứ gì."
Cậu đuổi theo, khi đi đến cầu thang lại thấy Bùi Úc dựa trên tường cười nhìn cậu.
Hắn đang đứng ở điểm mù của camera.
Bùi Úc vẫy tay gọi cậu tới.
Địch Tinh Thần đè thấp âm thanh nói: "Anh làm gì vậy?"
Cậu chưa đi tới trước mặt Bùi Úc, liền thấy Bùi Úc đổ người về phía cậu, Địch Tinh Thần sợ tới mức một bước chạy tới, Bùi Úc được cậu ôm giữ lấy.
Ý thức được là âm mưu quỷ kế của Bùi Úc, Địch Tinh Thần muốn lui về sau, Bùi Úc lại ghé lên vai cậu giống như ăn phải nhuyễn cốt tán, hai tay rất thành thật không chạm vào cậu. Địch Tinh Thần ôm eo Bùi Úc, nghe thấy Bùi Úc nói: "Đã nói trong lòng hiểu rõ nhưng lại uống nhiều."
Địch Tinh Thần nhỏ giọng nói: "Được rồi, đừng làm nũng."
Bùi Úc liền cười, ngửi mùi hương trển cổ cậu, thực thương cảm cũng thực nhiệt liệt nói: "Uống say, cảm giác càng yêu em hơn...... Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần."
Hắn mặc niệm tên cậu, tâm còn nóng hơn so với rượu.
———————
Chương này đều thương tất cả mọi người.