Bởi vì là dã ngoại cho nên cơm lần này Địch Tinh Thần làm đều rất đơn giản, ngoại trừ cá nướng, cậu còn làm canh cá, sau đó dùng phương thức đại loạn hầm nấu một nồi lớn, lại nấu thêm mấy gói mì, bày ra cả một bàn.
Bọn Đoan Nghệ Hoa cảm thấy mặt trời quá nắng, liền bật dù che nắng lên.
Mọi người ngồi quanh cái bàn nhỏ, kết quả cái bàn quá nhỏ, chân mọi người đều dài căn bản không thể ngồi được, cũng không có chỗ để để chân, Nghiêm Chấp và Bùi Úc cầm một cái bàn ngồi sang một bên ăn.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, gió trở nên ấm áp hơn, cơm nước xong mọi người lại trải thêm cái thảm khác, cùng nhau ngồi dưới mặt trời nói chuyện phiếm.
Địch Tinh Thần xem điện thoại, bỗng nhiên quay đầu nói với Bùi Úc: "Hôm nay giá lại tăng rồi."
"Cái gì tăng cơ?" Hồ Anh hỏi.
"Quỹ của Bùi Úc."
"Cậu còn mua quỹ của hắn?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.
Địch Tinh Thần nói: "Thành tích của anh ấy siêu tốt."
Ôn Nặc liền thò qua xem quỹ của Bùi Úc.
"Tôi cũng mua chút quỹ, thánh trước còn kiếm được hơn 4 vạn, kết quả tuần trước tôi kiểm tra, lỗ vốn hơn một vạn, tức đến mức bán hết tất cả." Ôn Nặc nói: "Chơi miễn phí một năm, lãng phí thời gian, lãng phí cả tinh lực."
Là hai người bình thường nhất trong chương trình, Địch Tinh Thần cảm thấy nếu mình biết mật mã tài phú(1) này thì không thể không nói cho Ôn Nặc, vì thế cậu nói: "Anh có thể mua quỹ của Bùi Úc, quỹ của anh ấy cực ổn, hôm nay lại tăng điểm nữa!"
(1) Mật mã tài phú 财富密码: Đề cập đến việc giành được sự ưu ái của một nhóm người nhất định thông qua một hoạt động thường lệ nhất định, để thu được lợi nhuận đáng kể, nhưng quá trình này khá đáng khinh đối với một số người.
Hồ Anh thò qua hỏi: "Một điểm là bao nhiêu? Mới mấy trăm tệ thôi à?"
Địch Tinh Thần và Ôn Nặc lập tức nhìn về phía y: "Mới?"
Hồ Anh cười nói: "Tôi không hiểu cái này."
Bọn họ đều có đoàn đội quản lý tài sản chuyên nghiệp riêng của mình.
Ôn Nặc và Địch Tinh Thần ghé vào nhau nói về quản lý tài chính, Ôn Nặc cảm thấy mình rất nhanh tìm được một cơ hội nữa.
Y và Địch Tinh Thần đều là người thường, bọn họ có rất nhiều tiếng nói chung!
Hoắc Thành hỏi Bùi Úc: "Cậu nhận danh sách riêng không?"
Bùi Úc nói: "Công ty bọn tôi có quy định nghiêm ngặt, không được phép làm việc thêm."
"Hoắc ca đang nói chính là chuyên hộ quản lý quỹ(2) đúng chứ? Giới quỹ bọn họ vừa mới đột phá, cùng quản lý quỹ công tác tư nhân có chút quan hệ." Lâm Thanh Ninh nói.
(2) Chuyên hộ quản lý quỹ 专户理财: Huy động vốn từ một khách hàng cụ thể hoặc nhận ủy thác tài sản của một khách hàng cụ thể để làm bên quản lý tài sản, ngân hàng thương mại đóng vai trò là bên bảo quản tài sản. đầu tư vào chứng khoán được gọi là quản lý tài sản tài khoản đặc biệt. Tham gia vào hoạt động kinh doanh quản lý tài sản cụ thể phải tuân theo các nguyên tắc tự nguyện, công bằng, liêm chính và đúng quy định, duy trì trật tự bình thường của thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên liên quan và nghiêm cấm các hình thức chuyển lợi ích khác nhau.
"Nếu như người quản lý quỹ chấp nhận thêm việc, thì rất khó để công bằng công chính, điều này liên quan đến nhiều vấn đề như cơ chế tường lửa và công nghệ giao dịch, một khi bị lộ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Hiện tại cơ quản quán lý của các công ty quỹ lớn bọn tôi đang chú ý đến vấn đề khía cạnh này. Tôi với tư cách là người lãnh đạo, càng phải tự thân làm gương."
Hoắc Thành nói: "Thật đáng tiếc, tôi còn định tìm cậu giúp tôi quản lý quỹ đây."
"Công ty cậu đến bây giờ vẫn chưa có đoàn đội quản lý tài sản chuyên nghiệp à?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.
Hoắc Thành cười nói: "Cũng có, nhưng chỉ là công ty nhỏ, sắp không thể theo tiến độ phát hiện của công ty bọn tôi, tôi định năm sau đổi đoàn đội."
"Nếu anh có nhu cầu, tôi có thể giới thiệu cho anh một người bạn." Bùi Úc nói: "Hắn chuyên môn chuyên hộ quản lý quỹ, trên tay có rất nhiều khách hàng lớn, năng lực cũng rất mạnh. Hai người có thể trò chuyện thử."
Hoắc Thành vừa nghe, cười nói: "Được, nhãn lực của cậu không thể nhìn nhầm."
Hồ Anh nghe thế lập tức hỏi: "Người bạn kia của anh có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận hàng năm là bao nhiêu? Tất cả tiền tôi kiếm được bây giờ đều được đưa vào quỹ gia đình, để bọn họ xử lý giúp. Tôi cảm thấy bây giờ bọn họ càng ngày càng lười, nhưng quan hệ giữa ba tôi và thế hệ trước nhà bọn họ rất tốt, ba tôi rất tin cậy bọn họ. Tôi muốn lập môn hộ riêng của mình."
Càng là người có tiền càng phải chú ý quản lý quỹ, mọi người rất nhanh đã vây quanh Bùi Úc hỏi ý kiến chuyên gia.
Địch Tinh Thần liếc nhìn camera, nghĩ thầm sở trường của Bùi Úc rốt cuộc cũng có cơ hội biểu hiện ở trong chương trình.
Ôn Nặc nhìn về phía cậu, cảm giác những đề tài chính trị giá hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu này không liên quan gì đến người bình thường như bọn họ.
Ôn Nặc tích đủ dũng khí, vỗ nhẹ lên cánh tay Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn y, Ôn Nặc nhỏ giọng nói: "Chúng ta ra ngoài đi bộ đi."
Địch Tinh Thần sửng sốt, sau đó từ trên mặt đấy đứng dậy.
Đừng nhìn bọn Hồ Anh thực nghiêm túc, vừa thấy Địch Tinh Thần đứng dậy đều quay đầu lại nhìn.
Ôn Nặc và Địch Tinh Thần dọc theo bờ sông đi lên, Ôn Nặc cười nói: "Bọn họ toàn nói đến mấy chục triệu, tức chết rồi."
Địch Tinh Thần nói đùa nói: "Chúng ta còn trẻ, có rất nhiều cơ hội!"
Ôn Nặc rất thành thật, ngay cả khi gọi Địch Tinh Thần ra ngoài đi dạo nhưng không nghĩ được đề tài nào thú vị, hai người câu được câu không mà trò chuyện, cho đến khi họ đi đến ngọn đồi phía xa, trên ngọn đồi kia gió rất lớn, đặc biệt mát mẻ, hai người ngồi xuống đồi nùi, Ôn Nặc vắt hết óc mà nghĩ đề tài, suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được gì thú vị, liền nằm xuống nền cỏ.
Địch Tinh Thần ngồi xuống bên cạnh y nhổ cỏ dại chơi. Mặc dù biết Ôn Nặc cũng thích cậu nhưng có lẽ con người Ôn Nặc quá đáng yêu mềm mại, Địch Tinh Thần ở chung với y không có một chút áp lực nào, cũng không cảm thấy xấu hổ, cậu quay đầu hỏi Ôn Nặc: "Cửa tiệm của anh làm ăn thế nào? Vốn dĩ em muốn đến cửa hàng anh xem thử nhưng sợ nhiều người nên không không đi."
Ôn Nặc nói: "Hiện tại việc kinh doanh trong cửa hàng tôi rất tốt, bạn tôi đang xem xét cửa hàng mới."
Địch Tinh Thần cười nói: "Anh xem em có nói sai đâu, nói không chừng trong tương lai anh sẽ trở thành ông chủ lớn."
Ôn Nặc nói: "Nếu tôi mở thêm vài chi nhánh nữa thì tốt rồi, hy vọng có thể mua được căn nhà lớn ở Nam Thành. Kiếm thêm một trăm vạn tiền tiết kiệm nữa là đủ rồi."
Địch Tinh Thần mỉm cười, nói: "Khẳng định có thể."
Ôn Nặc ngồi dậy: "Vậy còn cậu? Cậu có mộng tưởng gì không? Chờ chương trình kết thúc, cậu muốn làm gì?"
"Em vẫn tiếp tục đi học." Địch Tinh Thần nói: "Về chuyện trong tương lai, chờ tốt nghiệp xong lại tính."
"Không phải cậu muốn làm blogger ẩm thực sao? Cậu nấu ăn ngon như vậy mà!" Ôn Nặc nói.
"Nhưng em học khiêu vũ nhiều năm như vậy rồi cũng không muống lãng phí bằng ấy năm, hiện tại thực lực của em vẫn chưa theo kịp danh tiếng, đợi sau khi chương trình này kết thúc, em chắc sẽ chuyên tâm luyện tập, cố gắng khiêu vũ tốt hơn một chút."
"Nhưng tôi cảm thấy vũ đạo của cậu đủ tốt rồi mà." Ôn Nặc nói: "So với các vũ công nổi tiếng khác cũng tốt hơn."
Địch Tinh Thần cười, nói: "Em thậm chí còn chưa giành được huy chương vàng, người giỏi nhất trường bọn em đã giành được hai huy chương vàng rồi."
"Nhưng vũ đạo cần phải đẹp không phải sao? Có kỹ năng vũ đạo siêu tốt, độ khó cao nhưng nhìn không đẹp chút nào, xem xong là hết, có lẽ do tôi không hiểu, tôi cảm thấy nghệ thuật như một món ăn, quan trọng nhất là có thể đả động được tâm người, đồng thời cũng được người nhớ kỹ."
Địch Tinh Thần nói: "Giống như anh làm đồ ngọt, cũng không thể chú ý đến hình thức đẹp mắt, còn phải ăn ngon, tốt nhất là phải phù hợp sức khỏe, khách hàng thích, anh mới có cảm giác thành tựu."
Ôn Nặc như suy tư gì đó, cuối cùng nói: "Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực, cố gắng tốt lên từng ngày."
Địch Tinh Thần gật đầu: "Được."
Ôn Nặc nằm xuống, nhìn mây trắng trên bầu trời nói: "Nghĩ lại mấy năm sau, nói không chừng tiệm bánh ngọt của bọn tôi sẽ mở thêm vài cửa tiệm nữa, cậu cũng trở thành vũ công lớn, blogger nổi tiếng từ trong đến ngoài nước."
Hy vọng khi đó, hai người bọn họ sẽ được gặp lại nhau.
Suy nghĩ một chút, Ôn Nặc bỗng cảm thấy thực cảm động.
Hai người ở trên đồi núi nửa tiếng mới rời đi, khi quay về bọn Hồ Anh đã thu dọn xong lều trại, chuẩn bị đi về.
"Các cậu còn không xuống, bọn tôi sẽ phải lên đó gọi các cậu đấy." Hồ Anh cười nói.
Ôn Nặc và Địch Tinh Thần trò chuyện, y lại không thấy ghen tị.
Y cảm giác Ôn Nặc không có tính nguy hiểm gì hết.
Buổi chiều bọn họ phải đến trại ngựa gần đây.
"Không biết lịch trình lần này của tổ chương trình có quá giày đặc hay không?" Lâm Thanh Ninh nói: "Một ngày chạy qua chạy lại ba nơi."
"Hình như bắt đầu từ ngày mai chúng ta không còn hoạt động tập thể nữa." Hồ Anh nói.
Trại ngựa kia chỉ cách đây mười km, cũng có thể được coi là một danh lam thắng cảnh tương đối nổi tiếng gần đó. Quách Băng đã dẫn đội ekip đến trại ngựa chờ bọn họ, phía sau là mấy thanh niên ăn mặc như mục đồng, dẫn theo tám con tuấn mã.
"Biết cưỡi ngựa thì giơ tay." Quách Băng nói.
Kết quả ngoại trừ Ôn Nặc và Lâm Thanh Ninh, những người khác đều giơ tay.
"Tôi biết một chút nhưng không quá hiểu." Đoan Nghệ Hoa nói.
Hồ Anh giật mình nhìn về phía Địch Tinh Thần: "Cậu biết cưỡi ngựa?"
Bọn Hoắc Thành cũng rất tò mà mà nhìn Địch Tinh Thần.
"Trước kia em từng cưỡi ngựa, không biết kỹ thuật bây giờ có giảm chút nào không, có thể thử xem." Địch Tinh Thần nói.
Quách Băng cũng có chút kinh ngạc, nói: "Cưỡi ngựa khá nguy hiểm, đợi lát nữa có khả năng chúng ta sẽ có trận tranh tài, không biết cưỡi có thể chủ động từ bỏ, thắng thua lần này không có bao nhiêu ảnh hưởng, chủ yếu là phân chia thứ tự."
Đoan Nghệ Hoa nói: "Tới cũng tới rồi, thử xem sao."
Lâm Thanh Ninh nghe vậy cũng giơ tay: "Tôi cũng cưỡi, tôi từng cưỡi một hai lần gì đó."
Bởi vì sự cố dù lượn lúc sáng, Ôn Nặc quá sợ hãi cho nên lần này quyết định lựa chọn từ bỏ.
Nhân viên tại trường đua ngựa nói với bọn họ những điều cần chú ý, Địch Tinh Thần vừa nghe vừa sờ sờ con ngựa trắng vừa được giao cho cậu, con ngựa này đã quen với khách du lịch, tính tình đều rất ngoan, cũng không sợ người, mọi người dưới sự trợ giúp của nhân viên leo lên ngựa, Hồ Anh cười nhìn Địch Tinh Thần: "Tinh Thần, cậu cẩn thận một chút, có muốn tôi làm mẫu cho cậu trước không?"
Địch Tinh Thần cười nói: "Được."
Hồ Anh lập tức kẹp hai chân: "Đi!"
Hồ Anh cưỡi ngựa chạy một vòng, vừa ngầu lại vừa xinh đẹp. Khi Địch Tinh Thần cưỡi ngựa đều là chuyện kiếp trước, cậu cẩn thận cưỡi ngựa làm quen trước một chút, chỉ đi qua đi lại vài bước tìm lại cảm giác, mấy người Nghiêm Chấp và Hoắc Thành đều đứng tại chỗ nhìn cậu.
"Trận PK lần này của chúng ta như sau, mọi người nhìn thấy lá cờ đỏ đằng kia rồi đúng không, có chút xa, không biết mọi người có thể nhìn thấy rõ hay không, chạy tới đó rồi quay lại, người có thời gian ngắn nhất chính là người chiến thắng, lấy xệp hạng lần này để quyết định thứ tự." Quách Băng nói.
"Vừa nãy đạo diễn nói thắng thua lần này không có bao nhiêu ảnh hưởng đúng chứ?" Đoan Nghệ Hoa bỗng nhiên xác nhận lại.
Quách Băng mỉm cười: "Đúng vậy."
"Có ý gì?" Hồ Anh nhìn sang Lâm Thanh Ninh ở bên cạnh: "Thắng tốt hơn hay là thua tốt hơn?"
Lâm Thanh Ninh cười lắc đầu.
Hồ Anh nói: "Bỏ đi, mặc kệ. Lần này em nhất định phải dành được hạng nhất!"
Y nói xong nhìn sang hai người Bùi Úc và Nghiêm Chấp.
Theo như y quan sát, kỹ thuật cưỡi của Hoắc Thành và Địch Tinh Thần đều rất trúc trắc, nhưng Nghiêm Chấp và Bùi Úc, thoạt nhìn cực kỳ thong dong, hiển nhiên biết cưỡi ngựa. Đây mới là kình địch của y.
Bảy người xếp thành một hàng. Địch Tinh Thần nhìn lá cờ ở phía xa, bởi vì là vùng thảo nguyên rộng lớn, không có điểm tham chiếu, lá cờ kia không tính là quá xa nhưng ít nhất cũng phải đến ba bốn km. Quách Băng vẫn luôn nhấn mạnh: "Thắng thua lần này không quan trọng, mọi người nhất định phải chú ý an toàn."
Người phụ trách của trại ngựa nói: "Ngựa mà chúng tôi chọn đều là những con ngựa hiền lành, chỉ cần mọi người không cần hoảng sợ, nói chung sẽ không có vấn đề gì."
Người phụ trách nói những điều thiết yếu về an toàn lại một lần nữa cho bọn họ.
Quạc Băng hô: "Mọi người chuẩn bị, tôi đếm đến một thì chạy......"
Bùi Úc nhìn qua Địch Tinh Thần, thấy Địch Tinh Thần nắm chặt dây cương, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Ba, hai, một, bắt đầu!"
Tiếng Quách Băng vừa dứt, Hồ Anh liền dẫn đầu phóng ngựa đi trước, còn hô lớn lên một tiếng: "Giá!"
Hồ Anh xung trận ngựa lên trước, hoàn toàn nằm trong dự kiến của mọi người, nhưng kỳ thật Bùi Úc và Nghiêm Chấp đều không nhanh không chậm, rất nhanh đã bị Hồ Anh kéo ra một đoạn chênh lệch, Hồ Anh bỗng nhiên kéo dây cương, thay đổi phương hướng nhìn lại.
Địch Tinh Thần cười một tiếng, hai chân nhẹ nhàng kẹp, tốc độ cưỡi ngựa nhanh hơn một chút, cậu quay đầu nhìn Nghiêm Chấp và Bùi Úc đang đi bên cạnh cậu, mọi người đều gia tốc chỉ là khoảng cách vẫn không sai biệt lắm. Trên lưng ngựa có hơi xóc nảy, nhưng khi gió thổi tới mang theo mùi hương cỏ xanh, cảm giác cực kỳ sảng khoái, Địch Tinh Thần dần dần thả lỏng, bắt đầu gia tốc, càng chạy càng nhanh, khiến Hoắc Thành ở phía sau kêu: "Tinh Thần, em kiềm chế chút!"
Bùi Úc và Nghiêm Chấp gắt gao chạy sau lưng cậu, Địch Tinh Thần nhanh chóng đuổi kịp Hồ Anh. Hồ Anh quay đầu lại, mắt thấy Địch Tinh Thần đang chạy về phía trước: "Cậu được nha."
Đây thật sự là một bất ngờ, y cũng không ngờ tới Địch Tinh Thần biết cưỡi ngựa.
Đối với tổ chương trình đây cũng là một bất ngờ.
Quách Băng nói với biên kịch Lưu: "Có lẽ chúng ta xem thường Địch Tinh Thần rồi. Trước đó còn lo lắng cậu ấy không đủ tỏa sáng."
Hồ Anh rất xấu xa, lần này y đấu với Địch Tinh Thần, trong khi Bùi Úc và Nghiêm Chấp theo sát sau lưng cậu, có lẽ vì quy tắc của trận đấu, mọi người đều cảm thấy thứ tự cạnh sát cậu là an toàn nhất. Địch Tinh Thần mím môi, càng cưỡi càng có cảm giác sau đó chạy nhanh hơn một chút, tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, Hoắc Thành ở phía sau biến sắc, bởi vì anh dự cảm mình bị tụt lại phía sau.
Khoảng cách giữa bảy người ngày càng nới rộng, Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh là những người đầu tiên bị tách ra. Hồ Anh cũng trở nên hưng phấn, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt sáng sủa của y, y quay đầu lại vừa cười nhìn Địch Tinh Thần vừa phân cao thấp với cậu, dẫn trước Địch Tinh Thần nửa con ngựa, tộc độ của cả hai càng lúc càng nhanh, khiến Nghiêm Chấp và Bùi Úc đều bị dọa kinh ngạc, thời điểm sắp tới lá cờ, bốn người đã dàn thành một đường thẳng, Bùi Úc và Nghiêm Chấp cũng không dám bất cẩn, bốn người gần như đạt đến tốc độ tối đa, khi rõ vào một góc cua, Địch Tinh Thần lập tức đuổi kịp Hồ Anh.
Hồ Anh thật sự hưng phấn.
"Giá!" Y hô to.
Y tăng tốc thì Địch Tinh Thần cũng tăng tốc, gió thổ đến khiến quần áo bay xào xạc, Hồ Anh gần như đứng dậy, thân thể xóc nảy nhấp nhô, tựa như mũi nhọn vạn trượng, mà Địch Tinh Thần đi sát bên cạnh y đã đỏ bừng mặt, thỏ hổn hể cùng y song phi, tóc hỗn độn bay trong gió, hai mắt tươi sáng, tư thế oai hùng.
"Địch Tinh Thần có thể làm được!" Quách Băng hư phấn nói.
Hắn hy vọng Địch Tinh Thần có thể giành được hạng nhất.
Hiệu ứng tương phản của chương trình mới lớn được!
Ôn Nặc xem đến sững người.
Địch Tinh Thần quá đẹp trai rồi!
Thiếu niên lang oai hùng khí chất hào sảng!
Hồ Anh cũng thật ngầu, hoàn toàn là kiểu ngầu mà y chưa từng biểu hiện ra trước đây!
Bọn họ ném Bùi Úc và Nghiêm Chấp ra sau đầu.
Hoắc Thành ở phía sau bật cười nhìn Địch Tinh Thần và Hồ Anh.
Bây giờ thứ tự đã được quyết định, anh xếp thứ năm, Bùi Úc và Nghiêm Chấp tranh giành vị trí thứ ba và bốn, Địch Tinh Thần và Hồ Anh tranh thứ nhất và hai!
Mắt thấy vạch đích càng ngày càng gần, Hồ Anh quay sang kêu lên với Địch Tinh Thần: "Không ai được phép nhường!"
"Được!"
Địch Tinh Thần cười hạ người, gần như dán lên lưng ngựa, hai người chạy với tộc độ tối đa, mắt thấy sắp về đến đích, bọn Ôn Nặc đã bắt đầu reo hò, trận so tài này không phải cưỡi ngựa bình thường nữa, hai người cơ hồ vượt qua vạch đích cùng một lúc.
Sau khi vượt qua hai người cũng không dừng lại, Hồ Anh ngồi trên lưng ngựa cười ha ha, lúc này thắng hay không đã không quan trọng nữa, quan trọng là đấu với Địch Tinh Thần thật sảng khoái!
Địch Tinh Thần ở trên lưng ngựa vươn tay ra, dưới sự xóc nảy nắm tay nhau, Hồ Anh buông tay hào sảng quay đầu hỏi tổ chương trình: "Ai đến đầu tiên?!"
"Đầu ngựa của cậu vượt qua vạch tuyến trước, nhưng đuôi ngựa của Tinh Thần vượt qua trước, tính ra hai người song song!" Quách Băng cười nói.
Hồ Anh bật cười ha ha, quay đầu nhìn nhìn Nghiêm Chấp cùng Bùi Úc và những người khác vượt qua vạch đích.
Ban đầu y còn tưởng bọn họ cố ý chạy chậm.
Bây giờ mới biết kỹ thuật cưỡi ngựa của hai người kỳ thật rất giống nhau!
Kỳ lạ ở chỗ chính là hai người này quá bình tĩnh, y còn tưởng bọn họ cũng là cao thủ nữa chứ!
Rốt cuộc cũng có ngày Hồ Anh giành được thứ nhất! Cũng có hạng mục mà Bùi Úc và Nghiêm Chấp không am hiểu!
Hả giận!
Sảng khoái!
Bùi Úc và Nghiêm Chấp từ trên ngựa nhảy xuống, ba người Hoắc Thành bị tụt lại phía sau có chút xa. Hồ Anh nhìn đạo diễn: "Đạo diễn, thứ hạng đã có. Tiếp theo thì sao?"
Y đã gấp không chờ nổi rồi.
Quách Băng nhìn Hồ Anh: "Cậu đừng vui mừng quá sớm, tôi đã nói rồi, thắng chưa chắc đã tốt, thua chưa chắc đã tệ."
Hồ Anh nói: "Anh mà nói tôi thắng nhưng mất đi quyền hẹn hò, tôi sẽ trực tiếp đóng gói về Nam thành!"
Mọi người lập tức nở nụ cười.
Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn Bùi Úc, Bùi Úc thở hổn hển hỏi: "Em giành được thứ nhất?"
"Em và Hồ Anh cùng về nhất." Địch Tinh Thần cười nói.
Bùi Úc mỉm cười bật ngón tay cái. Địch Tinh Thần rất đắc ý mà nhướng mày.
Bùi Úc vốn không giỏi cưỡi ngựa, hắn không gần gũi với người, cũng không tiếp xúc với động vật, hắn chỉ ngạc nhiên khi Địch Tinh Thần cưỡi ngựa giỏi như vậy.
Địch Tinh Thần ở trên lưng ngựa thật sự rất ngầu, hoàn toàn ngoài dự đoán, ngay cả lông mày kiêu ngạo mà cậu vừa nhướng lên, Bùi Úc cũng cảm thấy rất ngầu, tình yêu trong tim hắn cuộn trào. Hắn đến sau lưng Địch Tinh Thần, ở trong đám đông ồn ào nói: "Địch lão sư thật lợi hai, khi nào rảnh thì dạy cho tôi đi."
Địch Tinh Thần nghe hắn gọi mình là Địch lão sư, lập tức nhớ đến thời điểm ở sân trượt băng, Bùi Úc cũng gọi cậu như vậy, còn thời điểm cậu gội đầu giúp hắn nữa.
Bên cạnh đều là người, Địch Tinh Thần bị tiếng gọi của Bùi Úc làm cho tim đập nhanh, mắt nhìn về phía trước nhưng tay thò ra sau lưng đẩy hắn. Bùi Úc bị cậu đẩy lui về phía sau một bước, bật cười.
Mấy người Hoắc Thành cán vạch đích, một nhóm người vây tới cực kỳ ồn ào, Hồ Anh hưng phấn nhất, còn đang kêu: "Hoắc ca anh phải cố gắng lên."
Hoắc Thành rõ ràng không giỏi cưỡi ngựa, lúc xuống ngựa còn loạng choạng vài cái, Lâm Thanh Ninh và Đoan Nghệ Hoa đều căng thẳng ra một thân hồ hôi.
Cảnh vật xung quanh rất hoãn loạn nhưng Bùi Úc cảm thấy thế giới thật yên tĩnh, có một luồng khí kỳ lạ kết nối hắn với Địch Tinh lại với nhau. Hắn cảm thấy, kết quả thi đấu không có gì quan trọng, Bùi Úc đưa tay ra cho Địch Tinh Thần xem, băng cá nhân trên ngón út bị cọ rách, vết thương bị dây cưng làm đỏ tấy, đột nhiên nhìn thấy mấy người Lâm Thanh Ninh đi tới chúc Địch Tinh Thần, hắn liền thu tay về. Địch Tinh Thần nói: "Xin bác sĩ Trương băng cá nhân đi."
Nói xong Địch Tinh Thần đã bị bọn Lâm Thanh Ninh vây quanh. Bùi Úc đi về hướng bác sĩ Trương, Hồ Anh nhìn gương mặt tươi cười kia của hắn, trong lòng nghi hoặc, thật kỳ lạ, xếp thứ tư còn vui vẻ như vậy, đổi lại y sớm đã tức chết rồi!
————
Mình quay lại rồi đây, mọi người năm mới vui vẻ nha!