Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 130


Ánh mặt trời chiếu lên người, gió lập tức biến thành ấm. Cảm giác trôi nổi nhẹ nhàng này thực thần kỳ, so với nhảy dù thì nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí có chút không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Trước kia có phải anh từng tới đây không?" Địch Tinh Thần hỏi Đoan Nghệ Hoa.

Đoan Nghệ Hoa "ừm" một tiếng, nói: "Căn cứ dù lượn này nổi tiếng nhất Tây thành, ở đây còn có một vành đai khí lưu hoàng kim."

Một trận gió thổ tới, bọn họ hơi lắc lư một chút, thân thể thay đổi phương hướng, Địch Tinh Thần phát hiện đã không thể thấy rõ bọn Bùi Úc đâu nữa.

Cậu nên nói chuyện gì với Đoan Nghệ Hoa đây?

Hình như cậu không nghĩ ra muốn nói gì với Đoan Nghệ Hoa.

Cậu hoàn toàn không biết gì về Đoan Nghệ Hoa, chỉ biết Đoan Nghệ Hoa mở một chuỗi cửa hàng trà sữa, việc làm ăn rất lớn. Đoan Nghệ Hoa và cậu tiếp xúc quá ít, nhiều khi tỏ ra giống một người vô hình, thậm chí y còn không chọc người trìu mến bằng Ôn Nặc, cũng khác với Lâm Thanh Ninh, bởi vì là người ngoài cuộc nhưng có đủ cảm giác tồn tại.

Y thành thục, ổn trọng, yên tĩnh, nếu nói Hồ Anh và Hoắc Thành giống rượu mạnh, Bùi Úc và Nghiêm Chấp giống nước có ga, thì Đoan Nghệ Hoa tựa như chai nước trong luyến tống.

Địch Tinh Thần cảm thấy đây rất có thể là một lần hẹn hò duy nhất giữa cậu và Đoan Nghệ Hoa.

Nếu như xem cái này thành một lần hẹn hò.

Cậu nghĩ, cảm thấy giữa bọn họ có lẽ không cần cố gắng tìm chủ đề để nói, an tĩnh như bây giờ ở trên không trung phiêu đãng cũng rất tốt.

Kỹ thuật của Đoan Nghệ Hoa xác thực rất tốt, bọn họ bay ở độ cao không cao lắm, bình thường bay ở trên không trung khoảng hơn mười phút, nhưng dựa vào kỹ thuật cao siêu của Đoan Nghệ Hoa bọn họ bây trên không trung gần hai mươi phút mới rơi xuống đất.

Ngay khi tiếp đất, hai người theo quán tính lao về phía trước, đồng loạt bước đi, cùng một tốc độ, thuận lợi đến mức khiến nhân viên ở bên cạnh cũng phải hỏi Địch Tinh Thần: "Cậu thật sự là lần đầu tiên chơi dù lượn sao?"

Địch Tinh Thần cười nói: "Biểu hiểu cũng được ha."

"Rất được!"

Đoan Nghệ Hoa cười nhìn Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần cười xán lạn như vậy, khí chất trong sạch lại mang theo loại cảm nhiễm, ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, đôi mắt sáng ngời, là người có đôi mắt sạch sẽ sáng chói nhất mà y từng gặp trong đời.

Hai người không chỉ chênh lệch mười tuổi, tâm lý bọn họ cũng là hoàn toàn hai thế giới khác nhau.

Địch Tinh Thần vừa uống nước vừa nhìn ra phía sau: "Không biết phía sau là ai."

Đoan Nghệ Hoa vặn chai nước khoáng trong tay nhìn lại phía sau, liền thấy có người điều chỉnh dù lượn chậm rãi bay xuống chỗ bọn họ.

Địch Tinh Thần dùng lực vẫy tay lên trời.

Chỉ chốc lát bọn họ thấy rõ người tới là ai, là Hồ Anh và Hoắc Thành.

Lúc Hồ Anh và Hoắc Thành rơi xuống đất có chút chật vật, Hồ Anh trực tiếp va vào người Hoắc Thành, cũng may sức lực Hoắc Thành đủ lớn, người cũng rắn chắc, hai người thất tha thất thểu cuối cùng cũng an ổn được, Hồ Anh giãy giụa từ trên người Hoắc Thành bò dậy: "Mới chín phút? Hoắc ca quá nặng, bằng không tôi khẳng định có thể bay được vài phút nữa!"

Địch Tinh Thần và Đoan Nghệ Hoa đưa tay kéo hai người dậy, tâm tình Hoắc Thành lại rất hưng phấn, cười nói: "Còn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau này tôi muốn đến chơi nữa!"

Ngay sau đó là Nghiêm Chấp và Lâm Thanh Ninh rơi xuống, so với hai người thì Nghiêm Chấp đáp xuống đất một cách thoải mái đẹp đẽ, Lâm Thanh Ninh phối hợp cũng tốt, gần như không có chút lảo đảo nào, vẫn duy trì được hình tượng ưu nhã của hai người.

Hồ Anh nhìn đều có chút ghen tị.

Nhân thiết của Nghiêm Chấp đều được duy trì đều đặn từ đầu đến cuối! Có vẻ như mọi thứ đều chắc thắng, không chút hoang mang vội vàng, khi hoàn thành đều dứt khoát xinh đẹp.

"Bùi Úc và Ôn Nặc bay cuối cùng?" Địch Tinh Thần hỏi.

Lâm Thanh Ninh nói: "Ôn Nặc có chút sợ, không biết hai người có thể bay được hay không."

"Bùi Úc mang theo Ôn Nặc chắc dễ hơn." Hồ Anh nói.

"Hai người bay thế nào?" Nghiêm Chấp hỏi Địch Tinh Thần: "Tôi thấy thời gian hình như rất lâu."

"Đoan ca rất lợi hại. Bọn em bay trên đó khoảng hai mươi phút lận." Địch Tinh Thần nói.

"Tôi có thể ở trên không trung nhiều nhất khoảng nửa giờ!" Hồ Anh lập tức xen mồm.

Lâm Thanh Ninh nở nụ cười, vỗ vai Hồ Anh.

Bọn họ ở tại chỗ chờ một lúc liền thấy Bùi Úc mang theo Ôn Nặc bay tới.

"Bùi ca rất ổn định." Hồ Anh nhìn nói.

Địch Tinh Thần nhìn lên trời, thấy Bùi Úc đang kéo điều khiển chậm rãi rơi xuống, mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng có chút chói mắt, dù lượn màu xanh che khuất mặt trời phía sau, cậu rốt cuộc cũng thấy rõ người dưới con dù lớn.

Hiển nhiên chân của Bùi Úc dài hơn Ôn Nặc, cả người một thân đen, đội nón bảo hộ, thực ngầu.

Toàn bộ quá trình Ôn Nặc đều nhẫn nhịn, khi sắp rơi xuống đất cuối cùng vẫn không nhịn được kêu lên, Bùi Úc ở sau lưng y quả thật hình thành một loại tương phản mãnh liệt, gần như không thể nhìn ra bất cứ biểu tình nào trên mặt hắn, lúc hai người rơi xuống, Ôn Nặc có lẽ có hơi xấu hổ nên không kêu nữa, mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

Mắt thấy bọn họ sắp chạm xuống đất, mấy người Địch Tinh Thần vội vàng tránh sang một bên, chiếc dù lượn khổng lồ đổ bóng trên mặt đất, ngay khi hai chân Ôn Nặc vừa chạm đất, chân lập tức mềm nhũn, Địch Tinh Thần mơ hồ nghe thấy Bùi Úc nói với Ôn Nặc: "Thân thể nghiêng về phía trước, chân dùng lực, đừng......"

Nhưng hắn vừa nói được một nửa thì bị Ôn Nặc ngáng chân.

Ôn Nặc sợ hãi kêu lên một tiếng, trái tim Địch Tinh Thần lập tức nhảy lên cổ họng, nhanh chóng chạy tới chỗ bọn họ, Bùi Úc che đầu Ôn Nặc ngã trên mặt đất, bời vì quán tính quá lớn mà lao về phía trước vài mét, điều này khiến nhân viên công tắc phải sợ hãi, dù lượn khổng lồ rào rào đổ xuống, trực tiếp che phủ lên hai người bọn họ.

Hồ Anh và bọn Hoắc Thành đều vọt lên, mọi người hợp lực kéo dù lượn ra, thấy Bùi Úc đang dùng cánh tay bảo vệ Ôn Nặc, trên mặt đều bị trầy da.

"Hai người không sao chứ?!"

"Có bị thương không?"

Mọi người vội vàng cởi dây thừng cho hai người, kéo hai người dậy, sắc mặt Ôn Nặc vẫn còn trắng bệch, ngay cả đứng cũng không đứng vững được. Trên người Bùi Úc đều là đất, lắc đầu, nói: "Tôi không sao."

Trên má hắn bị thương, máu chảy ra, bên má phải cũng đều là đất cát.

"Cậu thật sự không sao chứ?" Bọn Hồ Anh hỏi.

"Không sao." Bùi Úc nói rồi nhìn về phía Địch Tinh Thần, người vây quanh quá nhiều, Địch Tinh Thần không thể tiến lên. Mấy người Quách Băng cũng chạy tới, hiện trường loạn cào cào, Địch Tinh Thần chạy đến phía sau, cầm hai chai nước khoáng tới.

Trên mặt Ôn Nặc dần dần khôi phục huyết sắc, liên tục xin lỗi Bùi Úc: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi......."

"Không sao." Bùi Úc vỗ vai hắn, sau đó từ trong đám người đi ra.

Hắn cười nhìn qua Địch Tinh Thần.

"Anh cúi xuống đi." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc trực tiếp khom lưng, Địch Tinh Thần vặn nắp chai dùng nước khoáng rửa miệng vết thương trên mặt, cũng may miệng vết thương không sâu, chỉ rách da mà thôi.

Địch Tinh Thần không nói gì nhưng Bùi Úc lại tự trả nói: "Không đau."

"Hai người các cậu để bác sĩ Trương kiểm tra thử, sau đó xử lý vết thương." Quách Băng nói.

Ôn Nặc đột nhiên khóc, tự trách đan xen hổ thẹn, Lâm Thanh Ninh ôm vai y nói: "Không sao, lần đầu tiên em chơi nên sợ hãi cũng là bình thường, không bị thương là được rồi."

Mọi người đều đi an ủi Ôn Nặc, ngược lại càng khiến Ôn Nặc hổ thẹn hơn, sớm biết vậy y đã không chơi rồi, thật ra y có chút sợ độ cao nhưng nghĩ tới nghỉ lui vẫn muốn chơi thử, hơn nữa mọi người đều chơi, y không muốn trở thành người khác biệt, cuối cùng vẫn quyết định bay một lần, nếu như biết sẽ liên lụy đến Bùi Úc, có đánh chết y cũng không chơi.

Y sợ nhất là làm phiền người khác, khóc lên càng mất mặt, phạm sai lầm còn khóc khiến người khác vô ngữ, nhưng càng nghĩ như vậy y càng muốn khóc hơn, căn bản không thể không chế được, mặt nhỏ đều ửng hồng.

Bác sĩ Trương kiểm tra toàn diện cho họ, mép ngón út trên tay và má phải của Bùi Úc bị trầy da nhẹ, Hồ Anh bị trầu xước dưới mắt cá chân, những người khác đều không sao.

Theo kế hoạch ban đầu, buổi trưa bọn họ sẽ tổ chức dã ngoại bên bờ sông, địa điểm dã ngoại cách nơi bọn họ hạ cánh rất gần, đi xe mất chừng mười phút là đến nơi. Ôn Nặc và Bùi Úc quay về thay quần áo, sáu người bọn họ liền đến khu dã ngoại trước.

Nơi đây có cảnh đẹp cỏ xanh, để tăng thêm phần thú vị cho buổi dã ngoại, tổ chương trình đã đưa ra kết hoạch rất đơn giản, yêu cầu họ dùng đá dưới sông để làm bếp, còn phải đến chỗ nước cá bắt cá.

"Anh hùng rốt cuộc cũng có chỗ dùng võ." Hoắc Thành cởi giày, xắn ống quần lên: "Còn ai bắt cá giỏi hơn tôi!"

"Cơm trưa hôm nay đều dựa vào Hoắc ca." Hồ Anh cười nói.

Mọi người cùng phân công, Hoắc Thành phụ trách bắt cá, Nghiêm Chấp phụ trách sắp xếp và rửa sạch dụng cụ nấu ăn, Lâm Thanh Ninh và Đoan Nghệ Hoa phụ trách dựng lều, Địch Tinh Thần và Hồ Anh phụ trách đi nhặt củi.

Vốn dĩ đi nhặt củi lửa không cần dùng đến tận hai người, nhưng Hồ Anh tự đưa ra ý kiến.

Y đã chủ động rồi, những người khác tất nhiên không thể phản đối, Hoắc Thành nói: "Vậy hai người đi nhanh đi."

Hồ Anh sung sướиɠ. Y rốt cuộc cũng chủ động thành công tranh thủ giành cơ hội về mình.

Lâm Thanh Ninh thay Hồ Anh thở dài một hơi.

Y nhìn dáng vẻ đắc ý kia của Hồ Anh, hiển nhiên đang cho rằng mình có thể có được cơ hội này, đều dựa vào mình chủ động.

Nhưng dựa vào quan sát của y, kỳ thật hiện tại mặc kệ là Hoắc Thành hay Nghiêm Chấp hay Bùi Úc, cho dù là Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa đều có thái độ đối với Hồ Anh tốt hơn trước rất nhiều.

Mọi người đều không còn phòng bị với Hồ Anh như trước đây nữa.

Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, chứng minh mọi người đều cảm thấy Hồ Anh không biết diễn.

Chỉ tiếc bản thân Hồ Anh còn không biết.

Hồ Anh và Địch Tinh Thần vừa nói chuyện vừa vào trong rừng nhặt củi, đang nhặt thì nghe thấy có tiếc xe từ trên quốc lộ đi tới, chỉ chốc lát thì dừng lại ở ngã tư.

"Có thể là Bùi Úc và Ôn Nặc tới." Địch Tinh Thần nói rồi ngồi dậy.

Hai người ôm củi nhìn về phía đường nhỏ, quả nhiên thấy Bùi Úc và Ôn Nặc đang đi theo đường nhỏ dưới sự dẫn dắt của nhân viên.

Bùi Úc và Ôn Nặc cũng thấy họ, liền xuyên qua rừng cây đi về phía bọn họ.

"Hai người đang làm gì vậy?" Bùi Úc hỏi.

"Đang nhặt củi." Địch Tinh Thần cười nói.

Ôn Nặc khom lưng nhặt một nhánh cây trên đất lên, nhìn thấy Địch Tinh Thần và Hồ Anh, y còn có chút ngượng ngùng.

"Hai người đi trước đi, Hoắc ca đang bắt cá đó, rất thú vị, hai người mau đi xem thử đi!" Hồ Anh nói.

Y muốn tách khỏi hai người Bùi Úc.

Thật vất vả mới bắt được một cơ hội!

Bùi Úc nói: "Mọi người muốn nhặt bao nhiêu?"

"Còn sớm, nơi này quá ít nhánh cây." Địch Tinh Thần nói.

"Tôi vừa thấy bên kia đường có một cây khô bị đổ." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần liền đi theo Bùi Úc sang bên kia đường, Hồ Anh thấy thế lập tức đuổi theo.

Buồn cười, muốn ở dưới mí mắt y cướp Địch Tinh Thần đi à, tưởng bở!

Ôn Nặc cũng đi theo, Hồ Anh nhìn về phía Ôn Nặc, cười nói: "Mắt đều sưng rồi."

Ôn Nặc thậm chí còn xấu hổ hơn, không ngừng cười ngượng. Hồ Anh tiến lại gần cười vỗ vai y.

Khi dẫm lên lá cây dưới chân vang lên tiếng sột soạt, Địch Tinh Thần nhìn mặt Bùi Úc, trên má hắn đang dán một cái băng cá nhân, trên này cũng dán một cái.

Bàn tay này của Bùi ÚC thật nhiều tai nạn.

Đây là khu dã ngoại nổi tiếng, những cành cây khô đổ xuống gần như đều bị người ta bẻ mất, còn lại đều là cành cây lớn, Hồ Anh trực tiếp dùng chân đá, đạp một cái liền bị bật lại lui vài bước, Địch Tinh Thần cười đẩy y ra: "Để em."

Cậu dùng tay bẻ thử, sau đó lại dùng chân đạp hai cái: "Thật cứng."

Không chút sứt mẻ nào.

Vừa định thử lần thứ ba, Bùi Úc dùng cánh tay ngăn cậu lại, một cước liền đã gãy cành cây.

Một cước dứt khoát lại hung tàn, khiến Địch Tinh Thần bị sốc.

Cậu cảm giác Bùi Úc chính là như vậy, bình thường thoạt nhìn an tĩnh ôn nhu, vào thời khắc mấu chốt sức mạnh sẽ được bộc lộ ra.

Hồ Anh ở trong lòng khâm phục.

Không hổ là Bùi đại lực!

Bùi Úc nhặt từng nhánh cây, Địch Tinh Thần đưa tay ra cầm nhưng Bùi Úc nói: "Để tôi, đừng làm bẩn quần áo."

Mấy người Địch Tinh Thần nhặt mấy cành cây nhỏ, đi theo Bùi Úc ra khỏi rừng cây, sau khi về tới đường nhỏ, Địch Tinh Thần dậm dậm chân, vỗ vỗ vết bẩn trên ống quần, thuận tay phủi luôn vết bẩn trên quần Bùi Úc, phủi xong đứng lên liền thấy Hồ Anh đang nhìn cậu.

Địch Tinh Thần nóng mặt, vừa rồi cậu giúp Bùi Úc phủi quần hoàn toàn là theo bản năng.

Nhưng Hồ Anh căn bản không ý thức được có gì đó không thích hợp, trong mắt y, Bùi Úc ôm nhiều củi như vậy, giúp hắn phủi quần cũng rất bình thường.

Bốn người quay trở lại bờ sông, bọn Đoan Nghệ Hoa đều đã dựng xong lều trại, Hoắc Thành còn đang ở trong sông bắt cá, Hồ Anh lớn tiếng: "Hoắc ca, bắt được con nào chưa?"

Hoắc Thành nói: "Cá ở đây quá xảo quyệt."

"Một mình anh không được, chúng tôi xuống giúp một tay." Bùi Úc đặt củi xuống, cởϊ áσ khoác tháo giày và tất ra. Địch Tinh Thần cũng muốn bắt cá cho nên cởϊ áσ khoác và giày, Bùi Úc nhìn thoáng qua hai chân cậu, chân Địch Tinh Thần thật nhỏ, chắc chỉ khoảng 40 yard, so với chân hắn thì vừa nhỏ lại vừa trắng. Hắn xắn ống quần lên nói với Địch Tinh Thần: "Nước sông khẳng định rất lạnh."

Hắn vừa nói xong liền nghe thấy Hoắc Thành nói: "Tinh Thần, em đừng xuống, nước sông rất lạnh."

"Không sao, em còn chưa từng bắt cá lần nào."

"Mọi người dùng lưới đi, nhanh hơn." Nghiêm Chấp nói rồi đưa lưới đánh cá cho Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần đi chân trần xuống sông, nước sông lạnh lẽo khiến cậu run cầm cập.

"Thật sự rất lạnh." Cậu quay đầu nói với Bùi Úc.

Hồ Anh thấy bọn họ đều xuống nước, không chịu thua kém cũng cởi giày tất chạy xuống.

Bốn người hợp sức kéo lưới đánh cá, trong tay Hoắc Thành cái xiên không ngừng cắm vào trong nước, lần đầu tiên không thành công, bọn họ sẽ thử lại lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần khi thu lưỡi bọn họ đều rất hưng phấn.

Ban đầu chỉ có Hoắc Thành, Hồ Anh và Địch Tinh Thần kêu, về sau Bùi Úc cũng hưng phấn, không ngừng tươi cười, khi thu lưới hắn nhìn chằm chằm vào nước, hét lên cùng với bọn Hoắc Thành, Bùi Úc như vậy trông thực trẻ trung, thoải mái, uy vũ, đây là Bùi Úc mà ngay cả Lâm Thanh Ninh cũng chưa từng nhìn thấy qua.

Y xem đến sửng sốt.

"Có rồi có rồi có rồi!" Hoắc Thành kích động kêu to: "Bùi Úc, giữ chắc bên chỗ cậu, đừng để nó chạy thoát, nó nhảy qua đó rồi!"

"A a a a a a." Hồ Anh và Địch Tinh Thần kích động giúp Bùi Úc vây ắt, ba người va vào nhau, Bùi Úc hoảng loạn dùng tay bắt cá, một phát liền ôm con cá kia vào trong lòng.

Cả người hắn đều ướt, nhưng không cảm thấy lạnh, hưng phấn ra hiệu cho bọn Địch Tinh Thần. Con cá kia rất lớn, cái đuôi dùng sức vùng vẫy, mọi người đều la hét, Địch Tinh Thần nói lớn: "Ôm chặt ôm chặt, mau lên bờ!"

Bùi Úc đi chân trần chạy ra khỏi nước, tóc đều ướt sũng, mặt cũng ửng hồng, cười cực kỳ xán lạn. Hồ Anh và Địch Tinh Thần ngay lập tức chạy lên, camera chạy tới quay, con cá kia bỗng nhiên nhảy ra khỏi l*иg ngực Bùi Úc, Địch Tinh Thần và Hồ Anh cùng lúc vồ tới, cuối cùng bị Địch Tinh Thần ôm lấy. Đoan Nghệ Hoa ở bên cạnh vỗ tay cười, sau đó bình tĩnh lại, nghĩ thầm đây mới là một nhóm người trẻ tuổi chân chính.

Trong làm ăn y cũng coi như là người trẻ tuổi nhưng tâm y không tuổi trẻ giống với bọn họ.

Có con cá lớn này, cộng thêm mấy con cá nhỏ mà bọn họ bắt được trước đó, còn có mấy con cua nhỏ, bữa trưa này coi như trọn vẹn.

Nhưng bọn họ cũng phải trả giá, cả bốn người đều ướt sũng, đặc biệt là Bùi Úc, trên người chỗ nào cũng ướt.

Cũng may hôm nay nắng, gần trưa thời tiết cũng dần nóng lên. Bùi Úc đi tới sau lều trại, cởϊ qυầи áo bên trong ra, không có khăn lông, hắn định khô chút rồi mặc lại, liền ngồi xuống phía sau lều trại, cỏ dưới mặt trời đều nóng, trong một cái lều trại khác truyền đến tiếng nói chuyện của bọn Hoắc Thành, Địch Tinh Thần đang hướng dẫn bọn họ nêm gia vị. Sau lều không có gió thổi tới, thực ấm áp.

Hồ Anh đi vệ sinh về, hỏi: "Bùi ca đâu?"

"Đang ở sau lều trại thay quần áo." Hoắc Thành nói.

Hồ Anh tới bờ sông rửa tay, ngồi xuống bên cạnh nói: "Con cá này thật béo, cảm giác ăn ngon hơn bất cứ loại cá nào được chế biến trong nhà hàng!"

Địch Tinh Thần bận bịu nấu cơm, nhất thời không thể rời đi, thấy Bùi Úc vẫn chưa đi ra, định đi xem thử nhưng lại cảm thấy làm như vậy tựa hồ có vẻ hơi lộ liễu.

Cậu sợ cái gì chứ?

Nếu đổi thành người khác, có lẽ cậu sẽ chạy tới nhìn.

Nhưng vì là Bùi Úc, ngược lại cậu càng không dám đi, thật kỳ quái.

Cậu mím môi phết tương lên cá nướng, mùi thơm lập tức lan tỏa.

"Sắp xong chưa?" Hồ Anh nuốt nước bọt.

Địch Tinh Thần quay đầu nói: "Bùi ca...... Bùi Úc, lại đây ăn cá!"

Sau khi gọi xong, tự nhiên đỏ mặt.

Ôn Nặc nói: "Có phải cậu cách lửa gần quá không?"

Y cười nói với bọn Đoan Nghệ Hoa: "Mặt Tinh Thần cũng bị nướng rồi, đỏ bừng."

Còn rất đáng yêu.

Địch Tinh Thần ngượng ngùng, lùi về sau hai bước.

Mấy người Hoắc Thành và Nghiêm Chấp đi trải thảm lót dã ngoại, qua một lúc Bùi Úc mặc áo khoác đi tới.

Áo phông của hắn còn chưa khô, vì vậy chỉ mặc một chiếc áo khoác, khóa được kéo lên đến tận cổ. Địch Tinh Thần thấy quần hắn vẫn còn ướt, liền dịch sang bên cạnh nói: "Anh ngồi ở đây đi cho ấm."

Bùi Úc nói: "Gần quá sẽ chảy mồ hôi."

"Ở đây sáng tối đều lạnh, ban ngày thì nóng." Hồ Anh nói đứng lên: "Rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

Bọn Ôn Nặc bắt đầu dọn thức ăn đến cạnh lều ăn, chỉ để lại Bùi Úc ngồi xổm bên cạnh đống lửa.

Tóc Bùi Úc đã khô nhưng có hơi rối, trên trán còn có mấy lọn tóc, trên má dán băng cá nhân, mũi cao thẳng, lông mày kiên nghị, mu bàn tay nổi gân xanh, ngón tay lại rất dài, khớp xương thực rõ ràng, hắn giúp lặt cá nướng lên nói: "Thật thơm."

Giọng nói trầm thấp.

"Anh cũng không xem thử là ai nướng." Địch Tinh Thần nhìn chằm chằm vào cá nướng nói.

"Tôi lật cá, em nướng." Bùi Úc nói: "Chúng ta phối hợp hoàn mỹ."

Địch Tinh Thần đứng lên, chạy tới bờ sông rửa tay.