Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
CHƯƠNG 129
Bởi vì bị niết tai cho nên qua một lúc lâu Địch Tinh Thần vẫn chưa ngủ được.
Luôn cảm thấy chỗ tai ngứa ngứa, có một loại cảm giác vừa khẩn trương vừa hưng phấn.
Bởi vì ngày mai phải dậy trước mặt trời mọc, sáng sớm tinh mơ bọn họ đã tổ chương trình gọi dậy, dưới tầng vang lên tiếng âm nhạc, chính là 《 Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm 》.
Địch Tinh Thần mơ mơ màng màng ngồi dậy.
"Tỉnh rồi?" Bùi Úc chào hỏi.
Địch Tinh Thần đưa mắt nhìn Bùi Úc, thấy Bùi Úc đang dựa lưng trên tường nhìn cậu, tóc có chút hỗn loạn, trên gương mặt trắng nõn còn mang theo buồn ngủ, cũng không biết đã ngồi ở đó nhìn cậu bao lâu rồi.
Địch Tinh Thần vừa dậy, trái tim lập tức gia tốc đập nhanh.
Hồ Anh kêu rên một tiếng, dùng chăn che đầu. Nghiêm Chấp từ phòng tắm tắm rửa xong đi ra.
"Cậu dậy sớm vậy?" Hoắc Thành giật mình hỏi.
Nghiêm Chấp "ừm" một tiếng, cầm máy sấy đi vào phòng tắm sấy tóc.
Địch Tinh Thần mặc quần áo vào rồi từ giường trên trèo xuống, Lâm Thanh Ninh vừa mới ngồi dậy, đầu tóc lộn xộn, hai mắt đều híp lại. Địch Tinh Thần cười nhìn y, nói: "Buồn ngủ vậy à."
Lâm Thanh Ninh ngáp một cái, cầm kính đeo lên, cười nói: "Tối qua Hoắc ca còn ngáy nữa, cậu nghe thấy không?"
Hoắc Thành nghe vậy lập tức hỏi: "Tôi ngáy á?"
"Có một chút." Địch Tinh Thần cười nói: "Nhưng không lâu."
Hoắc Thành nói: "Gần đây quá mệt. Chỉ khi rất mệt mới ngáy thôi." Anh giải thích.
Hồ Anh từ trên giường ngồi dậy: "Tôi không nghe thấy."
Y nghe thấy dưới tầng bật nhạc, hỏi: "Bài hát này bây giờ thành ca khúc chủ đề của chúng ta rồi rồi?"
"Rất hay." Hoắc Thành nói.
Bài hát này cũng rất hợp với tình hình lúc này.
Địch Tinh Thần đối với bọn họ mà nói, chẳng phải là Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm hay sao.
Bùi Úc bỗng nhiên nhìn về phía Địch Tinh Thần, nói: "Có phải mọi người đều muốn tắm rửa không? Muốn tắm thì nhanh lên."
Địch Tinh Thần nghe vậy lập tức lấy đồ dùng đi tắm.
Bởi vì đang quay chương trình, cho nên sáng sớm bọn họ đều phải tắm rửa, không tắm thì cũng phải gội đầu.
Cậu tiện tay cầm bàn chải và kem đánh răng, dự định lúc tắm thì đánh răng luôn. Cậu và Bùi Úc vừa mới đi vào, Hồ Anh liền theo sau. Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa còn chưa dậy, Lâm Thanh Ninh muốn đi nhưng thấy Bùi Úc đi, bản thân lại giả bộ mở vali tìm đồ.
Hoắc Thành cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Anh vừa vào, liền thấy mấy người Địch Tinh Thần đang ở phòng cách gian cởϊ qυầи áo. Vách ngăn của buồng tắm không che hết, anh mơ hồ có thể nhìn thấy tấm lưng trần trụi của Địch Tinh Thần, vốn còn buồn ngủ lập tức vực dậy tinh thần.
Anh liếc mắt thầy Bùi Úc đang nhìn mình, liền mỉm cười, Bùi Úc vắt quần áp lên tấm bảng che, lộ ra bờ vai rộng lớn như Thái Bình Dương.
Hai người đều cao, một người cao gần 1m9, một người hơn 1m9 một chút, tấm bảng chắn đối với bọn họ có chút thấp.
Địch Tinh Thần ở phòng cách gian ngoài cùng, bên cạnh là Bùi Úc, nữa là Hồ Anh, anh liền đi vào buồng tắm trong cùng, mơ hồ nhìn thấy hình xăm trên người Hồ Anh, hỏi: "Hình xăm trên người không phải là dán à?"
Hồ Anh quay đầu nhìn anh: "Anh đừng có nhìn, em rất bảo thủ."
Hoắc Thành nở nụ cười: "Tôi không chịu trách nhiệm."
Hồ Anh vừa cởϊ qυầи áo vừa nói: "Mọi người cùng nhau tắm, còn rất thú vị."
Tiếng nước ào ào vang lên, hơi nước màu trắng tràn ngập trong không khí. Địch Tinh Thần đứng dưới vòi hoa sen, áp lực nước của vòi hoa sen vốn không được tốt, mọi người tẩy cùng lúc, áp lực nước càng không ổn hơn, tắm xong lập tức nóng lên, thường xuyên thay đổi, Bùi Úc ở phòng bên cạnh nghe thấy Địch Tinh Thần thường xuyên phát ra tiếng hít khí, hắn nghe xong lập tức muốn thượng hỏa vào sáng sớm.
Địch Tinh Thần tắm qua loa rồi đi ra, quay lại phòng ngủ, nói với Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh: "Áp lực nước không ổn, lúc lạnh lúc nóng."
Đoan Nghệ Hoa vừa đi vừa nói: "Tối qua khi tắm cũng như vậy."
Tổ chương trình đang thúc giục bọn họ, Lâm Thanh Ninh chờ không kịp nữa cầm đồ đi vào phòng tắm đi tắm, vừa mới đi vào liền thấy Bùi Úc mặc áo, đẩy tấm chắn từ buồng bên cạnh đi ra. Ba gian khác đều có người, y chỉ có thể vào buồng tắm mà Bùi Úc vừa tắm, trong đó tràn ngập hơi nước, nơi nơi đều là mùi hương bạc hà, cực kỳ nồng đậm, Lâm Thanh Ninh đỏ mặt cởϊ qυầи áo, mở vòi hoa sen bóp thật nhiều sữa tắm, mùi chanh rất nhanh át đi hương bạc hà.
Không thể như vậy nữa. Không thể phạm sai hai lần cùng một lỗi.
Khoảng 5 giờ 50 phút, Quách Băng tự mình đi lên thúc giục, cả phòng ngủ khách mời đều đang mặc quần áo, trong phòng bọn họ loạn tùng phèo, Quách Băng hỏi: "Các cậu xong chưa, đợi lát nữa mặt trời cũng mọc lên rồi."
"Đi đi thôi." Địch Tinh Thần là người đầu tiên ra khỏi phòng, cậu đi xuống cầu thang liền phát hiện Bùi Úc đang đuổi theo. Cậu bước nhanh hơn.
Sắc trời bên ngoài đã sáng rồi, chân trời phía đông phiếm một màu hồng đậm, bọn họ ngồi lên xe của tổ chương trình, đến khu dù lượn.
Hôm nay Hồ Anh ăn mặc đặc biệt rực rõ, nói: "Trước đây từng chơi dù lượn nhưng không dậy sớm như vậy, phong cảnh ở đây rất đẹp, thời điểm mặt trời mọc khẳng định cũng rất đẹp."
"Xem ra cậu từng đến nơi này?" Hoắc Thành hỏi.
"Khách quen." Hồ Anh hỏi.
Lúc bọn họ đến khu dù lượn, mặt trời đã leo lên. Mấy huấn luyện viên đã ở trên nùi chờ bọn họ.
"Trong số các khách mời có người có chứng chỉ dù lượn như Hồ Anh, Bùi Úc, Đoan Nghệ Hoa và Nghiêm Chấp." Quách Băng nói: "Vừa đủ bốn người, hai hồng hai lam."
Địch Tinh Thần đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu tổ chương trình không dở trò thì không còn là tổ chương trình.
"Chúng ta phân thế nào?" Cậu hỏi Quách Băng.
"Bốn người bọn họ mang theo người có an toàn không?" Hoắc Thành hỏi: "Hay là đi với huấn luyện viên an toàn hơn?"
"Tôi cũng cảm thấy đi cùng huấn luyện viên thì an toàn hơn....." Ôn Nặc nói.
Hồ Anh nghe vậy liền nhìn qua hai người bọn họ.
Đừng tưởng y không nhìn ra tâm tử của mấy con người này, không thể mang theo Địch Tinh Thần nhưng cũng không cho người khác mang theo!
"Không phải tôi nói khoác, tôi tham gia thi đấu dù lượn chuyên nghiệp còn giành được giải thưởng." Hồ Anh nói: "Kỹ thuật của huấn luyện viên cũng không tốt bằng tôi."
"Mỗi năm tôi đều mang bạn đi bay." Đoan Nghệ Hoa nói: "Tôi có giấy chứng nhận cấp E, đạt ít nhất ba kỷ lục bay hơn 50 km, tỷ lệ an toàn 100%."
Đoan Nghệ Hoa vừa nói xong, ngay cả huấn luyện viên cũng ngây ngẩn cả người. Bùi Úc và Nghiêm Chấp đều nhìn thoáng qua Đoan Nghệ Hoa, sắc mặt hơi kinh ngạc.
Đoan Nghệ Hoa nhấp môi nhìn Địch Tinh Thần ở đối diện.
Đây là một Đoan Nghệ Hoa tích cực chủ động.
Hồ Anh hỏi Bùi Úc và Nghiêm Chấp.
"Tôi là cấp E."
"Tôi cũng vậy."
Hồ Anh: "....."
Trời ạ, vì cái gì!
Y chỉ giỏi chơi dù lượn, vì sao không thể là người đầu tiên!
Hoắc Thành ho nhẹ một tiếng, hỏi Quách Băng: "Chúng ta phân thế nào?"
"Tự mình chọn."
Địch Tinh Thần sửng sốt: "Tự mình chọn?"
Quách Băng không có ý tốt mà mỉm cười: "Đúng, bốn người các cậu chơi kéo búa bao quyết định thứ tự, thắng chọn trước."
Địch Tinh Thần mím môi.
Cậu biết, tổ chương trình nghĩ mọi cách dở trò trong phân đoạn đã sắp xếp trước.
"Vậy đến đây đi." Hoắc Thành nói: "Chậm trễ nữa mặt trời sẽ lên đến đỉnh mất."
Bốn người Địch Tinh Thần, Hoắc Thành, Lâm Thanh Ninh, Ôn Nặc đứng sang một bên, Hoắc Thành liếc nhìn Địch Tinh Thần, bỗng nhiên nhướng lông mày.
Địch Tinh Thần nhìn tay Hoắc Thành.
Lâm Thanh Ninh mỉm cười, không nói gì.
Nhưng Ôn Nặc không nhìn thấy được.
Địch Tinh Thần thực cảm kích Hoắc Thành.
Kết quả tốt nhất chính là để cậu thua, không cần phải lựa chọn, nếu cậu thắng sẽ thành người đầu tiên chọn, bốn nam nhân đang chờ cậu, cậu thật sự không biết nên chọn ai.
Quách Băng kích động nói: "Mau mau mau, một lúc nữa mặt trời sẽ lên đấy."
Hoắc Thành hô: "Đến, kéo búa..... bao."
Hoắc Thành ra bao, Lâm Thanh Ninh ra bao, Ôn Nặc ra búa, Địch Tinh Thần cũng ra búa.
Quách Băng có hơi thất vọng, nói: "Hoắc Thành và Lâm Thanh Ninh quyết định thứ nhất thứ hai, Tinh Thần và Ôn Nặc quyết định thứ ba và thứ tư."
Tâm tình Hoắc Thành rất sung sướиɠ.
Mặc dù anh không thể bay cùng Địch Tinh Thần, nhưng vào thời điểm vừa rồi chắc chắc đã thêm một chút hảo cảm nho nhỏ từ Địch Tinh Thần.
Hoắc Thành con người kiên cường biết chăm sóc thêm một chút nhu tình.
Anh và Lâm Thanh Ninh chơi thêm một lần.
Anh thứ nhất, Lâm Thanh Ninh thứ hai.
Địch Tinh Thần thở phào, nhìn về phía Ôn Nặc.
Ôn Nặc quá thành thật, thành thật đến mức không nghĩ mượn cơ hội này làm cái gì đó, y thành thành thật thật chơi kéo búa bao với Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần vẫn ra búa, y ra kéo.
Quách Băng âm thầm thở phào một hơi: "Vậy Hoắc Thành thứ nhất, Thanh Ninh thứ hai, Địch Tinh Thần thứ ba, Ôn Nặc thứ tư."
Hoắc Thành nhìn bốn người đối diện.
Bùi Úc, Đoan Nghệ Hoa, Nghiêm Chấp, Hồ Anh.
Hồ Anh nhìn anh hơi ra hiệu ý bảo chọn Bùi Úc đi.
Hoắc Thành cười: "Tôi biết tâm tư của các anh em, nhưng tôi chỉ có thể chọn một, mọi người đừng trách tôi."
Hồ Anh cười nói: "Mau chọn mau chọn đi."
"Tôi chọn người có trọng lượng nhẹ một chút đi, Hồ Anh."
Hồ Anh: "......"
Hoắc Thành liền đi qua chỗ Hồ Anh.
Hồ Anh thở dài, nhìn về phía Lâm Thanh Ninh.
Y rất muốn Lâm Thanh Ninh chọn Bùi Úc.
Phải loại Bùi Úc trước!
Nhưng Lâm Thanh Ninh nhìn Đoan Nghệ Hoa, lại nhìn sang Nghiêm Chấp.
Cuối cùng y chọn Nghiêm Chấp.
Y muốn để lại một cơ hội cho khách mời Hồng phương, không cần làm người vô hình từ đầu tới cuối.
Lần này đến phiên Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần cười nhìn Đoan Nghệ Hoa và Bùi Úc. Thời điểm nhìn vào mắt Bùi Úc, ánh mắt cậu có chút trốn tránh.
Bùi Úc cười nhẹ một tiếng.
Vẫn luôn cười Hoắc Thành lại không cười, anh thực nghiêm túc mà nhìn Địch Tinh Thần và Bùi Úc.
Anh không chọn Bùi Úc là có nguyên nhân.
Anh biết anh không chọn Bùi Úc, Lâm Thanh Ninh cũng không có khả năng sẽ chọn Bùi Úc, như vậy dư lại Bùi Úc cho Địch Tinh Thần.
Bùi Úc nhất định sẽ chọn Địch Tinh Thần, anh muốn nhìn thử, Địch Tinh Thần có chọn Bùi Úc hay không.
Anh cũng không biết vì sao mình lại nảy ra ý tưởng này. Có lẽ anh cảm thấy không khí giữa Địch Tinh Thần và Bùi Úc đã có chút biến hóa, hai người quá thân thiết.
Nhưng kỳ thật anh rất khẩn trương, rất sợ Địch Tinh Thần sẽ chọn Bùi Úc.
Nghiêm Chấp đẩy kính, cũng rất khẩn trương nhìn Địch Tinh Thần.
Bầu không khí nhất thời an tĩnh đến cực điểm, lúc này Ôn Nặc mới phục hồi tinh thần, nghĩ ban nãy mình nên nghĩ cách thắng mới phải.
Đúng lúc này, Đoan Nghệ Hoa bỗng nhiên chủ động mở miệng: "Chọn tôi đi, Tinh Thần."
Lần đầu tiên Đoan Nghệ Hoa đứng dậy chủ động ngỏ ý mời với Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần gật đầu, đi tới bên cạnh Đoan Nghệ Hoa.
Có thể là do nhìn thấy Đoan Nghệ Hoa chủ động như vậy, Quách Băng thực hưng phấn, nói: "Vậy Ôn Nặc cùng Bùi Úc đi."
Hoắc Thành thực thất vọng, không nghĩ tới Đoan Nghệ Hoa lại đột nhiên xông ra.
Anh quay đầu nhìn Đoan Nghệ Hoa, người mà anh luôn không để ý, phát hiện Đoan Nghệ Hoa thay đổi rất nhiều so với hai trạm dừng trước.
Tóc ngắn hơn, ánh mắt kiên định.
Mặt trời đã ló ra hơn phân nửa, mọi người sôi nổi chuẩn bị.
Đoan Nghệ Hoa giống như thay đổi thành người khác, y trở nên cực kỳ chủ động, săn sóc, y thực nghiêm túc mà chuyên nghiệp cài mùi sắt, buộc chặt miếng đệm đầu gối, đai an toàn cho Địch Tinh Thần, không hề làm động tác ái muội nào với Địch Tinh Thần, hành động y giống như người anh cả rất nhanh khiến Địch Tinh Thần giảm bớt sự xấu hổ.
Bọn họ là đội bay đầu tiên, bên cạnh vây quanh một đống người, Hồ Anh cầm camera, vừa hâm mộ vừa hưng phấn nhìn cậu: "Tinh Thần của chúng ta lần đầu tiên chơi dù lượn! Tôi phỏng vấn Tinh Thần một chút, khẩn trương không?"
Địch Tinh Thần nói: "Nói thật sao? Không khẩn trương."
Hồ Anh giơ ngón tay cái với cậu.
Nghiêm Chấp ngồi xổm xuống kiểm tra trang bị an toàn cho Địch Tinh Thần một lần nữa.
Mọi người đều vây quanh cậu, nhưng Bùi Úc lại không tiến lên. Địch Tinh Thần xuyên qua đám người nhìn Bùi Úc vẫn luôn đút tay trong túi bỗng vươn ra vẫy tay với cậu.
Lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Địch Tinh Thần, một màn này chỉ có Quách Băng thấy. Quách Băng nở nụ cười, giơ loa lên nói: "Mọi người tránh xa, đội đầu tiên có thể bay rồi."
Mọi người sôi nổi di chuyển sang một bên chỉ để lại Địch Tinh Thần, Đoan Nghệ Hoa và hai nhân viên điều hành.
"Đợi lát nữa cứ chạy về phía trước." Đoan Nghệ Hoa nói: "Khi chạy đến vách núi không cần sợ, đừng dừng."
Địch Tinh Thần nghiêm túc hơn: "Được."
Ôn Nặc ở bên cạnh khẩn trương nhìn, hỏi: "Sao bọn họ còn chưa chạy."
"Đang đợi gió." Hồ Anh nói.
Bọn họ đứng ở chỗ kia một lúc, bỗng nhiên cảm thấy có gió thổi tới, Đoan Nghệ Hoa nói: "Tới, một, hai, ba, đi."
Địch Tinh Thần hoàn toàn trở nên hưng phấn, cậu cố hết sức đi về phía trước, phía sau rất nặng, bên cạnh còn có nhân viên nắm cánh tay cậu.
"Chạy!" Đoan Nghệ Hoa kêu.
Hai người ra sức chạy, càng chạy càng nhanh, mắt thấy gần tới vách núi, Địch Tinh Thần càng thêm hưng phấn, thời điểm chân chạm tới vách núi, chân vừa bước tiến lên phía trước thân thể bỗng nhiên được dù lượn mang lên.
Khi tiến vào không trung, Địch Tinh Thần lập tức nở nụ cười, Đoan Nghệ Hoa ở phía sau cậu, nương theo gió đưa Địch Tinh Thần bay đến nơi xa, y quay đầu lại nhìn thấy đám người Hồ Anh đứng trên vách núi nhìn bọn họ. Y quay đầu lôi kéo điều chỉnh phương hướng, hỏi Địch Tinh Thần: "Sợ không?"
Địch Tinh Thần cười lắc đầu: "Tốt hơn so với em tưởng tượng."
Cậu một chút cũng không thấy khẩn trương, cả người đều tươi sáng, tự tin, bình tĩnh. Đoan Nghệ Hoa nhịn không được hỏi: "Trước kia có phải cậu từng chơi các loại vận động hay không?"
"Em đã từng rất thích chơi nhảy dù." Địch Tinh Thần nói.
Đoan Nghệ Hoa sửng sốt, sau đó nói: "Bảo sao."
Đoan Nghệ Hoa mím môi, đỉnh đầu có camera, y lại nhìn chằm chằm vào cái ót sau gáy Địch Tinh Thần không dời.
Y nghĩ, Địch Tinh Thần mà bọn họ nhìn thấy có lẽ cũng chỉ là một vài mặt của cậu thôi. Địch Tinh Thần còn có rất nhiều mặt khác, chờ bọn họ khám phá, một nam sinh trẻ tuổi ưu tú như vậy, ở tuổi 30 có lẽ y không thể theo kịp.
Giờ khắc này, có lẽ là cuộc hẹn hò ngắn ngủi duy nhất của y trong hành trình luyến tống này
Nhưng y không cảm thấy mất mặt.
Vốn dĩ y cho rằng chủ động theo đuổi, thất bại rồi sẽ rất mất mặt.
Nhưng lúc này y lại không cảm thấy vậy.
Thích một đứa nhỏ rực rõ như vậy, thất bại cũng không mất mặt.
Hai người đều im lặng chỉ có gió lặng lẽ đưa họ bay, núi sông đều ở dưới chân không ngừng nhấp nhô, có mấy con ngựa từ trong núi băng băng chạy qua, tựa hồ đang có người ngẩng đầu nhìn bọn họ.
"Cậu xem, mặt trời." Đoan Nghệ Hoa nói.
Địch Tinh Thần quay đầu nhìn về hướng đông, vòng mặt trời nhô lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà bọn họ đang bay dưới dù lượn thật lớn, thân hình như dung nhập vào ánh mặt trời, Đoan Nghệ Hoa hơi nghiêng về trước, cúi đầu, cái trấn gần như tựa trên lưng Địch Tinh Thần, yên lặng ước một điều có lẽ vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
——————
Mình thấy có người nói, có lẽ kiếp trước Tinh Thần cũng thuộc trong giới thượng lưu mới biết nhiều thứ như vậy, biết múa, đàn piano, trượt tuyết trượt băng, chơi nhảy dù các loại, còn biết cưỡi ngựa....
Một đứa nhỏ ưu tú dương quang xinh đẹp như vậy đâu ai cưỡng lại được.